Chương 7
_ ê long sao thất thần vậy.
_ n..khô...không có gì...haha...
Tôi cười chưa quyên được vụ hôm trước
Có thể nói là lần đầu tiên thấy gái thoả thân...
bình tĩnh ...bình tĩnh da^ʍ sục áp trí ngao rồi
Hôm nay lại uống nước miễn phí tiếp.
_ à mà Long mày nấu ăn trong nhà hàng đó hở.
1 thằng hỏi.
_ ờ... Thỉnh thoảng... Món nào trong đó tao cũng nấu được...
Tôi nói uống miếng nước.
_ ừ... Đánh nhau giỏi , nấu ăn giỏi...
_ học cũng giỏi.
Đang nói thì Vy chen ngang...
_ hở...
Cả bọn ngơ ngác.
_ giải nhất thi tỉnh năm vừa rồi.
_phụtttt ...thật á.
Cả bọn ngơ ngác.
_ ờ.. giải nhất được vài triệu... Họ bảo thi quốc gia nhưng đếch có thời gian.
Tôi đáp lại rất chi là tỉnh bơ.
_ con lạy bố... Có cái gì bọn tao hơn mày không.
Tuấn hỏi.
_ chúng mày có gia đình.
Tôi đáp làm cả bọn im lặng...
_ chuyện gì đã xảy ra với...
_ tao sinh ra thì đã chả bao giờ thấy mặt bố tao... Tao bị sua đuổi kì thị đến 5 tuổi mẹ tao mất và cuộc sống tự lập từ đó...
Tôi đáp lại mà vẫn tỉnh bơ.
_ bọn tao rất tiếc..
_ tao không cần cảm thông...vì chúng mày chả bao giờ hiểu được chuyện của tao... Nếu muốn giúp... Thì kiếm gì cho tao làm ấy.
Tôi cười nói..
_ được rồi ... Mai 10 bữa sáng do chú chuẩn bị ok...
Tuấn nói đưa nó 1 triệu
_ được
Tôi cũng nhận lấy
về thì thương lượng bảo vệ mai cho đồ ăn vào trường xong thì về chuẩn bị mọi thứ...
Sáng hôm sau.
_ đùa nhau à....
Cả bọn mặt chút đen..
_ thằng toát mồ hôi.
_ MÀY TÍNH LÀM NHÀ HÀNG TRÊN TRƯỜNG À....
Phải 1 triệu tôi mua được khá nhiều đồ về nấu ... Sống nghèo nàn nên mặc cả thì khỏi nói rồi...
1 bữa ăn thịnh soạn chấm cơm... Thịt rau canh 7 món...
_ ......
Cả bọn chán luôn cứ tưởng mua cho cái bánh mì...ai ngờ.... Mà làm gì có kiểu đoán đúng trúng qùa à nhần đoán là trúng đâu.
_ không ăn à....
Tôi hỏi xong thì cả bọn cũng gắp đũa ăn...
_ tao ước gì đếch ăn ở nhà.
Tuấn nói mà chán nản.
Nhưng mà cả lũ con gái cũng nhảy vào.
_cho tớ xin một miếng.
_ xin miếng...
Chưa kể lớp khác cũng xang nhìn nữa chứ vài đứa quyen với bọn con gái lớp tôi cũng ngồi ăn ké...
Coi như xong phần ăn sáng mà thằng nào cũng căng bụng cmnr học cái éo gì nữa .
sau giờ học thì lại về từ đó kiêm luôn thằng lo bữa sáng cho lớp... Ôi mẹ mà cũng vui kiếm được tiền mờ.
Mà kể từ sau vụ ... Gặp chị Chi cứ thấy thế nào ấy...
Lại nhớ hình ảnh chị ....haizzzz chết tiệt ...chết tiệt..
Thậm chí còn bị bắt đi chơi với lớp nữa chứ...
Đương nhiên là solo..
Nhưng bọn lớp thì bị mất tiền là chính
Đi chơi cùng lớp thì cũng hay gặp mấy anh trẩu... và cũng cho lên thớt.
Dần dần tôi cũng gắn bó với lớp hơn đương nhiên là sau vài tháng...
thậm chí lớp tôi còn đột xuất hiện khi tôi thăm bọn tre.
_phặp
Tôi ôm cô thằng Tuấn và thằng Hải làm hai đứa kêu oai oái.
_ sao chúng mày ở đây.
Tôi nói nhỏ mà vẫn giữ tươi cười với bọn trẻ
_ mày đi từ thiện được...bọn tao thì không à...
_ không phải lúc tao đang làm.
_ oái...oái... Tru...trùng hợp...bỏ ra bỏ ra.
_ hai chúng mày muốn ngỏm rồi thì phải... Mà... Cảm ơn.
Tôi cười.
_ hở....
_ cảm ơn vì đã đến...
Tôi cười...
_gì cơ.
Hai thanh niên vẫn giả điếc.
thế là tôi cho hai khối u trên đầu mỗi đứa một cái.
_ giả điếc này.
Mà tôi đã từng nói với bọn nó.
“ muốn giúp..thì phải giúp tất và giúp bằng mọi thứ như vậy mới ý nghĩa.”
thế là hôm đó bọn nó quyên góp cho vài chục củ... ôi cái lớp... Thậm chí có đứa đập lợn ra nữa chứ...
Sau này mới biết thực ra là ít... Vì cuối tháng bọn nó tiêu gần hết rồi nên ít chứ nếu không cả trăm chứ chả đùa.
Mà kệ vậy... Tôi thì thấy mọi người vui là được...
_ Hôm nay vui ghê.
Vy cười khi cả bọn đang về.
_ừm.. Các cậu biết không.
Tôi hỏi.
_ chú em cứ nói...
Hải cười mà nói.
_ mọi người thường phê phán những tên ăn trộm hay gϊếŧ người...
_ sao nữa....
_ nhưng họ chả biết gì cả... Có thể họ trộm vì để gia đình yên ấm hơn...hay lo cho con bệnh..v..v hồi trước tao cũng bắt 1 người như thế.
Tôi cười..
1 người ăn trộm vì lo cho người mẹ già và những đứa con tôi đã bắt hắn hậu quả hắn 3 tháng tù... Mọi người mắng chửi người đó nhưng sao không suy sét hoàn cảnh người đó.. Vì quá ngèo... Vợ bỏ đi để lại con và người mẹ già....
tôi kể mà đứa nào cũng thấy đáng thương có đứa thì khóc.
_ oh...chém gió tí mấy bác tin như đúng rồi.
Tôi cười.
và nhanh chóng bị hội đồng.
_ vậy việc gì với họ...
Vy hỏi.
_đã bảo chém gió mà.
Tôi cười.
_nó là thật...
_ được... Con anh ta bị bắt cóc... Mẹ vì nhớ con mà chết.... Anh ta bị tù khác gϊếŧ chết...hết truyện.
Tôi nói
_c...c..cái
Cả lũ kinh ngạc...
_mặc dù chả liên hệ nào nhưng mà... Hãy yêu thương gia đình mình khi có thể đi...vì có thể mất bất cứ lúc nào cũng có thể mất
Tôi cười rồi chạy đi...
_ hú hú... Nhóc Sơn bán được tờ nào không...
_không có anh long ơi.
_ gì đây
Tuấn hỏi.
_mua vé số đi mấy chị ơi.
Tôi nói.
_mua con kệc...lúc nãy cho hết còn đồng nào đâu.
Hải quát.
_ tao còn 10 k nè.
Thằng Hùng nói.
_thôi mua tạm cho mẹ em nhé.
Tôi cười.
_dạ..
Thằng nhóc nhanh chóng chạy đi...
_ mẹ nó sao à...
_ đang trong viện... Nhớ người phụ nữ ...
_vậy đó mà mẹ thằng nhóc à...
_ ừ...bố nó mất rồi...
_ mà sao cái đếch gì ...ai mà mày cũng biết vậy.
Hùng nói
_ quyen thì quyen... Hú hú...anh Giang vợ đẻ chưa....
tôi chào vẫy tay.
_ đứa trai kakaka.
Đáp lại là một anh lái xe ôm...
_ anh Long ơi.
Lúc này 1 đứa đánh giày chạy đến.
_ gì vậy.
Tôi cười.
_ lúc nãy em nghe lỏm được có người buôn ma tuý anh ơi...
_ ma túy...
_ ở chỗ nào...
Tôi hỏi.
_ tại... đất trống..zzz...
_các cậy về nhà đi..
Tôi cười.
_ nhưng mà sao không giao cho cảnh sát.
_ ai tin đứa 8 tuổi chứ... Các cậu nghĩ cảnh sát tốt lắm sao...toàn lũ tham tiền mà thôi.
Tôi cười mà chạy đi rồi nói lại
_ mà về cấm theo.
Tôi không thích cái vụ buôn bán và hại người này vì 1 đứa mà tôi tin là bạn cũng từng hại tôi vì ma túy.
Nhờ tôi chuyển hàng hoá ra là ma túy và tôi bị bắt....nó thì trốn..