Chương 5
.
Cả một tập đoàn khoảng 30 đực đang chờ tôi đứng giữa là 1 đứa con gái.
_ con gái tập đoàn lớn nhất VN trên lĩnh vực bất động sản.
tuấn nói với tôi.
Mà mặc dù mình đéo biết cái gọi là bất động sản là con mẹ gì ...nghe thằng nói lớn nhất nhì VN luôn đây.
_ ờ... Tao đếch muốn nói nhiều muốn đập nhau thì cứ lao lên .
Tôi bước ra nói thẳng luôn mà nhìn bọn này chắc chắn là khinh mình rồi không đủ đẳng cấp học với bọn nó bla blo...
thế là đứa con gái ra lệnh mà cả lũ nhảy vào đập tôi cái loz gì mà gậy gộc đếo co , sức cũng không, ôi thôi công tử bột là đây , mà cũng vài thằng biết võ ra đòn dứt khoát đấy bọn cùng lớp tôi thì lui lại tránh rắc rối thôi thì cũng thông cảm cho tụi nó..
tay trái đấm thẳng vào mặt 1 thằng tay phải cùi chỏ thằng khác đá thẳng vào bắp đùi của nó thôi rồi ôm chân.
Vài thằng đánh thì cũng chúng tôi đấy nhưng cho 1 đấm thẳng mặt thì những chiếc răng nói lời chào từ biệt với mồm .. Rất tiếc chúng ta không thuộc về nhau.
Nếu vài thằng thì nhanh ba chục thì cũng lâu một chút vài thằng định đứng lên thì sút 1 cước lăn vài vòng nhé....
Sau khi xử xong tiến đến con bé kia.
_ chát.
Vâng mặc dù em xinh đấy phải gọi đẹp nhất trường nhưng tôi cũng cho 1 tát xưng đỏ chấm cơm luôn.
tát xong thì cũng chả nói gì mà chạy đi để lại những ánh mắt ngơ ngác của cả trường và cô gái cùng 30 mạng đang ôm người
Đương nhiên là tôi có kéo Vy chạy cùng rồi.
_ sao đánh người ta.
Vy hỏi.
_ nhìn mắt cô ta là biết kinh người rồi.
Tôi đáp.
_ mà anh biết võ à....
_ không từ 5 tuổi nếu muốn sống thì tôi phải biết đánh nhau... Rất nhiều người không gia đình đói khát sẵn sàng đánh nhau vì miếng ăn... Và tôi cũng là một trong số đó.
_ vậy à..
_ chiều không đi học phải không... Cô về đi tôi đi làm thêm.
Sau khi về và thay đồ tôi nhanh chóng rời đi.
_ đi đâu.
_ làm thêm...
Tôi cười
_ không được.
Vy đáp.
_ sao nữa.
thực sự là tôi rất muốn kiếm thêm tiền ạ.
_ anh ở nhà ăn thử món tôi nấu.
Vy cười
Tôi tưởng là được ăn ngon ai ngờ đâu
_ bác sĩ cháu sao rồi.
Bố Vy lo lắng hỏi.
_ cậu bé đã được rửa ruột rồi mọi người đừng lo..
_ em này sao dám.... Chị đã nói không được nấu rồi mà.
Chị Chi quát Vy.
Vâng ...lúc nhìn những món đen ngòm của Vy tôi đã chả muốn ăn rồi mà bị ép ôi mẹ nó tởm vãi lúa ra...ăn xong may bác trai về đưa lên viện.
Sáng hôm sau đi học mà em có vẻ hối lỗi lắm nhìn mặt xin lỗi rất đáng yêu các bác ạ
_ không sao đâu.
Tôi cười mà mặt vẫn xanh sao.. Con này không biết sau này có người lấy không nữa.
Lên trường và những ánh mắt soi mói vụ hôm qua chả ai đả động gì cả... Cũng được..
Lên lớp thì bảo chiều nay nhân dịp abc gì ấy cả lớp ăn nhà hàng tôi thì xin nghỉ đếch tham gia mặc dù bọn con trai hết lòng mờ...
Cái con khỉ gì mỗi lớp hoá ra cả trường ăn cùng một nhà hàng nhìn đứa bị tím mặt sau vụ hôm qua như con gấu trúc cmnr.
Mà hôm nay là một ngày bận củ nhà hàng khi có 500 mạng cùng đến một lúc nhưng đã đặt trước rồi nên cứ thoải mái...
Nhưng cũng có lúc là gọi thêm món.
_ ê long... 1 phần....
_ ok.
Vâng các bác ạ...tôi đang làm đầu bếp trong nhà hàng 5s trông đếch thể tin nổi phải không ....tôi làm được vài tháng rồi lúc đầu xin thì éo ai tin lúc làm cho một món mà tôi xem ti vi thì cũng nhận em khi mà nhà hàng quá đông mà thôi tôi chưa đủ tuổi
nhìn gì học rất nhanh...
Bận cũng tốt mà làm món rất khó mà ông bếp trưởng cũng phải nhờ em dạy cho .... kiếm thêm ít tiền...
Có thể nói tôi không để mình rảnh rỗi sinh nông nỗi mà luôn tập và làm việc.
Chăm chỉ phết....
_ ê long thêm...
_ ok...
Tôi đáp và nấu....
Học sinh gì mà ăn uốn suốt từ 8h tối cho đến gần 10h mới xong .
_ ủa...Long sao ở đây.
Tuấn hỏi.
_ thì tao làm ở đây.
Tôi cười.
_ẹc...đầu bếp à...
Nó nói giọng kinh ngạc.
_ờ... Mà mày về hay đi chơi.
Tôi hỏi.
_ định về...nhưng để tao gọi bọn con trai ở lại cùng đi chơi hs cùng lớp gì mà chả tham gia phong trào gì hết.
Tuấn nói rồi đi..
Khi mà cả lớp rời đi thì có 11 đứa ở lại.
9 đứa con trai lớp tôi và thằng Hùng cùng con bé Vy.
_ rồi giúp tao dọn đồ thừa ok.
Tôi cười bọn nó cũng sắn tay áo phụ giúp luôn tiện thể cũng chém gió vài câu.
Không ngờ đồ ăn thừa cũng được cả chục cái túi to đùng..
_đồ này làm gì.
Vy hỏi.
_ đem đến bệnh viện.
Tôi cười....
Bệnh viện...
Khoa ung thư...
Những người lâu ngày nằm ở đây vì căn bệnh hiểm ngèo giờ 10 h nhưng vẫn có ánh đèn bởi các cô cậu học sinh đem đến niềm vui
Những tiếng khóc vì hạnh phúc những lời cảm ơn của người ngèo không có tiền nằm viện vay mượn để được sống .
_ mà giúp được bao nhiêu thì giúp,
Long cười.
Mà mấy thằng bạn cũng ngu người lắm lần đầu tiên mà lại.
_các con bạn của Long à.
1 cụ già khoảng 80 hỏi...
_ sao bác biết ạ.
Tuấn cười hỏi.
_ nó tuần hay đến 1 mình chứ có dẫn bạn theo như hôm nay đâu.
Bà cười rồi lại ho .
_ bà. Hạnh...cháo đây bà.
Tôi đưa bát cháo ra cho bà ăn...
_ nhớ tên bà cơ à..
Bà cười với giọng hiền từ với những nếp nhăn của thời gian...
Chia hết rồi lại văn nghệ ...
... Tổng kết thì 12 h đêm nhưng rất vui.
_ ê mày...tao chụp ảnh thằng Long đang diễn hề mày:
_ cái éo gì tao còn quay video cơ.
_ long này.
_ gì..??
_ bà Hạnh ấy ??
_ ờ... Bà ấy có 5 người con.
tôi cười nói.
_ nhưng sao lúc nên không có ai vậy.
Vy hỏi.
_ các con bà ấy... Bỏ mặc bà ấy suốt 2 năm mà không thăm đến 1 lần họ chỉ đóng tiền viện phí... Coi như là xong.
Tôi cười mà cũng tội nghiệp cho bà cụ
Nhắc đến mà cả lũ cũng hơi buồn.
_ sớm muộn chúng mày vài thằng cũng giống như con bà cụ mà thôi tất cả vì công việc và tiền bạc...mà coi như tao chưa nói gì đi.
Tôi cưòi rồi đi
Tôi có thể cười ..làm bạn...nhưng không bao giờ thân thiết ... Vì có thể bị lợi dụng khi mà quá tin đời về thứ gọi là Tình Bạn.
tiếp sau đó tôi buổi chiều cũng có thể đi có thể đi làm ôi em yêu công việc anh nhớ em...
làm nhà hàng cũng chỉ vài triệu nên tôi cũng chỉ làm đôi khi mà thôi hoặc nhà hàng kêu đông khách lúc đó có thưởng và tôi cũng xin được đồ ăn thừa đương nhiên mọi người trong nhà hàng đều biết và tán thành tôi đem thức ăn đi ...
Bỏ thức ăn là phí của trời...
_ ê cu.. Cho em này.
Tôi cũng hay cho lũ trẻ bán vé số một ít mà chúng nó cũng quyen biết tôi rồi nên cũng nhận..
Mà nói cho các bác ... Đánh nhau rồi trấn của bọn giang hồ với lấy tiền của những người bị cướp tôi đều...