Chương 42
Chúng tôi đang đi về thì một nhóm giang hồ đang nhìn chúng tôi với ánh mắt viên đạn
Không phải vì thù địch mà vì tôi đang đi cùng hai cô gái rất đẹp.
____ thấy gái là sáng mắt.
Câu nói chả sai gì trong thời đại này.
Nhưng tôi không đi ngang qua mà mà vào quán nước nhóm giang hồ đó đến một bàn có một người khoảng 35 đang uống nước.
_ chào anh Đạt..
Tôi cúi đầu chào.
Còn người tôi chào thì hơi bất ngờ nhưng cũng chả nói
Còn Vy và Nhi thì kinh ngạc đấy họ có lần nào thấy tôi cúi chào giang hồ đâu.
_ chú em muốn gì.???
Đạt hỏi tôi
_ không, em đến để chào hỏi anh thôi , hồi trước em có nhờ sự giúp đỡ từ anh.
Tôi cười nói.
_ ồ hồi nào.
Đạt bất ngờ một chút rồi lại hỏi tôi.
Khi đó tôi vừa mất mẹ anh là người đã giúp tôi tổ chức tang cho mẹ và cũng giúp tôi rất nhiều đối với anh ấy đó là biết ơn.
Nhà bác Ba thì nghèo không thể giúp tôi được.
_ à.. Thằng nhóc đm đùa chứ anh tưởng mày chết ở xó xỉnh nào chứ.
Anh Đạt cười rồi mời tôi ngồi tôi cũng chả khách sáo.
_ hồi đó em mất tích anh tìm em suốt à mà kiếm được hai em được phết.hahaha.
Anh Đạt cười nói.
_chậc không nghĩ lại gặp nhau è hèm giới thiệu đây là người yêu em Nhi và Vy.
Tôi giới thiệu
Mà hai cô gái nghe tôi nói “ người yêu ” thì sướиɠ lắm à
Lần trước phải đập tôi tôi mới nói ra hai từ ấy à.
_ ừ. Cũng khá kiếm được em đào mỏ . may gặp chú em bọn anh đang định ngồi chơi rồi về .
Anh Đạt cười vỗ vai tôi.
_ vợ chú sao rùi.
Tôi hỏi.
_ok sinh đôi 1 trai 1 gái mới 10 tuổi.
Anh Đạt nói rồi nhìn Nhi và Vy
_ vậy ai là chị cả đây.
Anh Đạt hỏi.
Cái lão chó má nói gì đếu nói.
_em ạ.
2 người đồng thanh nhưng nghe bên kia cũng trả lời “ em ạ ” thì lại quay qua lườm nhau.
_ chậc. Em khổ rồi.
Anh Đạt vỗ vai tôi nói.
_em biết.
Tôi nói mà như muốn khóc vậy
Khi mà hai cô gái lườm nhau rất căng
Sắp có chiên tranh thế giới thứ 3 rồi.
Nghĩ đến mà khổ vkl ra.
Sau đó lại ngồi chém gió rồi tôi xin phép ra về anh Đạt cũng theo anh em về sau đó
_em đùa à , cũng có rất nhiều người giúp đỡ anh mà.
Tôi cười.
_ai.???
Nhi hỏi.
_ 2 người.
Tôi cười nói.
Rồi giơ hai ngón tay
_ thế mà bảo nhiều à.
Nhi bĩu môi nói.
_bác Ba và anh Đạt 2 người đã giúp đỡ anh và anh biết ơn họ.
Tôi cười nói
_còn người khác.
Vy hỏi.
_anh giúp người thì người giúp lại thôi.
Tôi cười
Một chiếc xe đến chặn đường tôi mở cửa là bà Cúc . Tôi chả muốn lên nhưng Nhi và Vy cứ kéo.
Đành phải đi theo.
Đến một căn biệt thự mà cũng chả kém nhà của Nhi bao nhiêu cả bà Cúc dắt tay tôi vào trong nhà
Ở ngoài có mấy chiếc xe nên tôi cũng đoán được tình hình khi vào trong cậu bác chú cô dì đều đã có mặt và chờ tôi nhưng tôi có thể thấy chả ai mong chờ tôi cả
Vợ chồng con và cháu của anh chị em mẹ tôi đều có mặt tổng cộng khoảng 3 mấy mạng có cả trẻ em vài tháng.
_ rồi có mặt đông đủ rồi nhỉ???
bà Cúc cười
Tôi thậm chí còn thấy cả luật sư ở đây.
Điều tôi tức giận là họ đã cho tôi vào sổ hộ khẩu gia đình mà tôi không biết.
Họ là như có thể tùy ý sai khiến cuộc đời tôi vậy
Sau đó tôi lại cười một cách mỉa mai khi mà bà Cúc muốn nhường toàn bộ tài sản cho tôi.
Lấy lí do là bù đắp những gì tôi đã chải qua. Chết tiệt tôi thấy như mình đang được thương hại vậy
Đương nhiên con cháu khác không đồng ý.
_ tại sao chứ con là con trưởng phải được nhiều chứ.
_ con cần tiền làm ăn nên...
_con cần...
Và họ phản đối kịch liệt và chửi bới tôi rất nhiều
Tôi chả quan tâm
Và điều tôi bất ngờ một chút đó là trước kia bà Cúc chiếm cổ phần thứ hai sau bố Nhi nhưng sau đó đều được chia ra cho các con rồi
Nói đúng hơn tài sản của bà đã được chia đều rồi.
Nhưng sau đó họ làm ăn thua lỗ và tiếp tục vòi tiền người mẹ của họ và sự xuất hiện của tôi đó là điều chả ai ngờ cả.
Luật sư cũng làm giất tờ chuyển nhượng con cái thì kêu gào kinh bỏ mịa như cha mẹ chết vậy.
Cũng phải họ đều muốn phần tài sản của bà mà
Tôi Vy và Nhi thì vẫn luôn im lặng.
Mọi thứ hoàn tất sau vài tiếng tôi vẫn im lặng mà đúng hơn là tôi dựa vào vai Nhi mà ngủ trong sự tức giận của Vy
_ oáp. Về được chưa.
Tôi hỏi.
_ anh không ở lại với bà anh à.
Nhi hỏi tôi.
_ anh chả quan tâm nhiều và cũng chả hứng thú với tài sản cả.
Tôi nói rồi lại uống miếng nước
Rụi mắt cho tỉnh táo lại.
_ mẹ , sao mẹ có thể nhường tất tài sản cho nó được còn bọn con thì sao.
Đ nói rồi chỉ mặt tôi.
_ tao đã chia tài sản cho chúng mày rồi còn gì ?
Bà Cúc nói có vẻ tức giận.
_ xong chưa tôi về.
Tôi lên tiếng hỏi
ai mà muốn nghe chửi nhau chứ.
_xong , tất cả về đi.
Bà Cúc nói
Tất cả hậm hực quay về
_ cháu ở lại ăn với bà.
Bà Cúc nói
Tôi đương nhiên chả hứng thú
Nhưng mỗi tội Nhi bắt tôi ở lại.
Ngay ngày hôm sau tôi dù chả thích nhưng vẫn lên báo.
Cháu ngoại bà Cúc đã tìm thấy sau nhiều năm xa cách.
Bà Cúc đã chuyển nhượng tài sản của mình cho đứa cháu tìm được
Vân vân và mây nây...
Có cả ảnh bổ chảng to đùng của tôi nữa chứ
Nản vkl ra mình thừa sức kiếm tiền và tự chăm lo cho bản thân
Và đương nhiên những người con và cháu bà Cúc cũng là cô dì chú bác của tôi tất nhiên chả để yên cho tôi
Sau vài ngày thì bài báo lục lọi đủ thứ về tôi
_ 5 tuổi làm sau có thể tự lập và kiếm tiền nuôi bản thân được
_ liệu có buôn bán hàng cấm không.
_zbc rồi xyz
Ai mà tin một đứa 5 tuổi có thể tự lo và tự học được chứ.
Đủ tờ báo và mọi thứ về tôi được săn tìm rồi lại chém gió suy nghĩ của bản thân zbc xyz..
Lên lớp thì bọn con gái thì luôn muốn quyến rũ tôi nhưng sau khi dính cái lườm của Nhi và Vy thì hết đất ra chơi thì đã ôm tay tôi như đánh dấu chủ quyền rồi
Và ngày này cũng tới