Chương 32
Loay hoay trên tàu mà ngủ là chính ăn là chủ yếu.
Tôi có thể chạy từ HN vào HCM liên tục cũng ok. Nhưng thôi.
Khi vận động cường độ cao cần nhiều năng lượng người bình thường sẽ hô hấp nhanh để bù đắp do thiếu Oxi .cơ thể tự đầu độc cơ làm mỏi cơ để ép chúng ta dừng lại nhưng đó chỉ đối với người bình thường.
Tôi đã tập luyện cường độ cao từ nhỏ các cơ bắp của tôi có thể hoạt động hết công suất thay vì cố sức mới được 1 phần 3 như người bình thường.
Thậm chí tôi có thể điều chỉnh lực đánh do điều chỉnh cơ bắp hoạt động ở mức cần thiết điều đó khiến nhiều thằng vào viện sau một đấm của tôi thay vì chúng sẽ vào quan tài.
Lượng độc tố sản sinh để đầu độc cơ bắp với tôi sẽ chậm hơn nhiều so với người bình thường .
Có thể nói lượng độc tố sản sinh với tôi như một con sên bò vậy so với người khác.
Quay lại với tôi .
Đương nhiên tôi ngồi ghế cứng rồi và đang nằm ngủ dưới sàn sau khi mua chiếu .
Mà đang ngủ lại có đứa chọc mũi nữa chứ tí nữa tôi cho một đấm vào quan tài.
Đó là một thằng nhóc học lớp 3 hình như 9 tuổi thì phải.
_ sao vậy nhóc.
Tôi ngáp dài hỏi.
_ hìhì . Sao anh ngủ.
Thằng nhóc cười nói.
Mẹ mày không ngủ thì khủng bố à.
Mà giờ mới 9h nhưng có làm gì đâu nên người đi tàu ngủ là chủ yếu
_ nhóc bố mẹ nhóc đâu.
Tôi xoa đầu hỏi
Mà thằng nhóc cũng có vẻ thích thú.
_ trên kia.
Thằng nhóc chỉ tôi đứng lên nhìn thì chả có ai ra hiệu là người thân cả thôi lòng tốt đem nó về kẻo bắt cóc thì tội.
_ để anh đưa nhóc về nhá.
Tôi cười nói.
_ dạ.
Thằng nhóc lễ phép cúi chào tôi
Ôi cái vẹo lễ phép cơ à
Mà thằng nhóc đáng yêu thật tôi thích thằng nhóc này rồi
Nhanh chóng đưa thằng nhóc đi hoá ra nó ở toa khác tôi
Thảo nào chả thấy ai gọi lúc nãy
Đang chuẩn bị đi đến toa nữa thì .
_ à Cu em đây rồi.
1 cô gái đi đến nói mà có vẻ tức giận.
cô rất đẹp nhưng tôi thì chịu tôi sợ gái lắm.
Thằng nhóc thì nhanh chóng núp sau tôi như muốn sự chở che.
thằng nhóc có vẻ ở toa 5 còn tôi ở toa 7.
Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi tôi mở lời trước.
_ à thằng nhóc hình như đi lạc nên tôi đưa về.
Tôi cười xoa đầu thằng nhóc .
_ vậy cảm ơn anh.
Cô gái cười rồi lườm thằng nhóc.
Thằng nhóc cười cầu hoà.
tôi cũng tạm biệt thằng nhóc rồi về chuồng mà Ngủ.
đi xe mất khoảng 3 ngày nên ngủ chỉ ngủ và ngủ. Dừng mỗi trạm có 5phút nên tôi chả quan tâm nhưng thằng nhóc hay chạy đến chỗ tôi.
_ Cu tìm anh làm gì vậy.
Tôi hỏi khi đang buồn ngủ.
Thằng nhóc cứ ngoái mũi tôi suốt
Nó thì cười tôi thì chả thể nói được gì với trẻ con
_ anh biết võ không.
Cu hỏi tôi.
_có. Muốn học hở.
Tôi hỏi .
_ vâng .
Thằng nhóc cười.
_ nhóc để lúc khác đi.
Tôi nói rồi nằm ngủ
_ đi mà đại ca.
tự nhiên thay đổi thái độ luôn gọi đại ca đấy.
_ rồi rồi.
Tôi cũng ngồi dậy chỉ thằng nhóc vài đường cơ bản
_ Cu lại chạy à.
Cô gái đi đến chống tay lườm tôi và thằng nhóc.
_ xin thông báo sắp đến.....
Cuối cùng cũng đến nơi thằng nhóc và cô gái tên Thúy cũng nhanh chóng rời đi.
tôi thì chuẩn bị hành lí rồi lại xuống ga bắt xe taxi đi đến quận Hooc môn
.
thực ra mình từng vào miền Nam nhưng chả nhớ rõ lắm nên những cháp sau có làng xóm thì đừng gạch đá em nhá.
.
_ mẹ sao con lại có hai màu tóc ạ.
Một thằng nhóc hỏi.
_ mẹ không biết nhưng con chắc hẳn rất đặc biệt.
Người phụ nữ cười.
_nhưng bạn cứ không chơi với con.
_ đừng quan tâm con hãy cười lên vì con là con trai của mẹ.
_vâng.
Thằng nhóc nhanh chóng ôm mẹ nó.
Một đứa bị bạn bè xa lánh chỉ... Chỉ có người mẹ là tất cả với tôi lúc đó