Chương 21
Trước mặt tôi là một ông khoảng 70 > 80 gì ấy nhưng mà lại đứng rất thẳng bình thường tuổi đó thì sức khoẻ đi xuống rồi nên phần lớn sẽ đi khom lưng nhưng người trước mặt tôi thì đi rất thẳng bước những bước đều tôi không thấy dấu hiệu tuổi già của ông này dù tóc bạc hết cmnr
_ đây là bạn cháu sao.
Ông hỏi mặt tươi cười.
_ ông nội...
Nhi nhõng nhẽo mà đi đến nói.
_ ông phải thắng cậu ấy... Nhaaaa...
_ cháu là Long.
_ ờm... Nhi có nói về cháu rồi giờ chúng ta chơi 1 trò.
Rất đơn giản kéo ,búa ,bao nhất thì khỏ người thua một cái.
_sao không đánh nhau.
Nhi hỏi mặt xị ra.
_ già rồi đâu có sức...
Ông nói tỉnh bơ mặc dù nhiều thanh niên bị ông đập cho nhập viện.
_da....
Tôi đáp...
2 người ngồi khoanh chân mà các học viên thì bu lại xung quanh.
Tôi nghĩ là nếu đánh không nên dùng nhiều sức quá già rồi chết như chơi ạ.
Nhưng đời đéo như mình tưởng.
Suốt một tiếng đồng hồ tôi liên tục bị khỏ mà không khỏ lại 1 cái nào mà chả hiểu sao tôi thua hoài.
_ tiếp.
Tôi đang tức điên khi để người già khỏ giờ trán tôi cũng đỏ rồi.
Ăn cả vài trăm cái khỏ của ông cũng chả nhẹ đầu.
_ tội thằng này v.
_ sao nó thua hoài nhỉ.
_ chỉ cần nắm bắt tâm lí đối phương rồi đoán thôi.
Trên thực tế ông đã nhìn sâu vào đôi mắt của tôi và phán đoán ra đáp án mà tôi sẽ ra rồi đó là lí do tôi thua.
Sau 1 tiếng nữa và cũng bị khỏ liên tục trán tôi cũng chỉ đỏ mà thôi
_ nếu bình thường chỉ chịu 15 p mà thôi.
Ông cười nói.
_thắng rồi.
Tôi nói khi đang tuyệt vọng tôi ra lá ông ra đấm......
_ không chú ý.
Có vẻ lúc đó ông không chú ý mà tôi mới có thể thắng được.
_ ăn đòn này.
tôi nhanh chóng đưa tay lên rồi khỏ xuống điên thì điên thật nhưng tôi vẫn đủ lí trí...
Nhưng khi gần đến thì ông ... Né...
Và tôi khỏ hụt....
_ tuổi già...không chịu được đâu.
Ông nói rất chi là tỉnh bơ tôi thì sôi máu cmnr..
_ cái lão già... Chơi đểu thế.
Tôi quát.
_ cái lão già chơi đểu thế.
Tôi chửi luôn.
_ khụ khụ... Già mà không chịu được đòn của cậu đâu...thôi thì nhường nhé.
Ông cười.
Còn tôi thì tức điên cmnr lão đánh tôi rõ lắm mà mình chả đập lại được cái nào.
Còn Nhi thì nhìn tôi ánh mắt rất chi là hình hự hiển nhiên là không vui rồi.
_ mọi người tiếp tục tập đi.
Ông nói tất cả nhanh chóng về vị trí của mình mà tập tôi thì nhìn ông của Nhi với ánh mắt rất chi là nhân từ.
_ không phục hả... Lại đây.
Ông thất tôi đang nhìn mình thì tỏ ý khıêυ khí©h.
_ có chết cũng đừng oán cháu nhé.
Tôi nói mà xoay cổ tay.
_ không... Ta già rồi ... Sinh , Lâm...hai đứa đấu thử với cậu ta.
Ông nói.
oành.........
Tôi đấm vào bao cát bên cạnh 1 quả nổ tung cả bao cát thành nhiều mảnh.
_ấy...xin lỗi quá tay ạ.
Tôi cười dụt tay lại.
Nhìn thế thì hai bác kinh hãi.
Mồm o mắt a
_ thôi con bị đau bụng thầy ạ...
_ con đang mệt lắm thầy ơi...
Thế là hai bác đếch muốn đánh nữa đùa chứ dù có giỏi nhưng nhỡ ăn 1 đấm như vừa rồi thì không nhập viện hơi phí.
_ è hèm... Có cần phá dụng cụ luyện tập không.
_ à..cháu lỡ tay thôi ạ......
Tôi gãi đầu
_ ta muốn nói chuyện riêng.
Ông nói rồi cả hai cùng vào phòng riêng mà uống nước chè...
_ giờ... Sao một con qủy như cậu ở đây.
Ông hỏi mà tôi đơ luôn
Đúng là già rồi nhưng mắt vẫn tinh vl.
_ sao ông biết...
Tôi hỏi
_ vừa gặp cậu tôi cảm thấy gì đó không bình thường..... Khí tức của cậu làm tôi khó chịu... .
_ nhưng thế mà cũng nhận ra cháu là qủy sao... Cũng có thể là mà...hay là....
Tôi hỏi lại.
Trong đầu có khá nhiều thắc mắc.
_à... Thực ra ta chỉ đoán thôi.
Ông đáp.
Ôi cái clgt...
Bị lừa cho một vố nói mình là qủy tưởng ổng nói thật ai ngời ông đoán mới sợ....
Gừng càng già càng cay câu nói của cụ hồ thật chí lí....
Điều đó làm tôi đã điên cái lão này giờ thì càng điên hơn
_ ta muốn hỏi một con qủy sao lại sống ở đây.
_ đúng cháu là qủy nhưng cũng không hẳn là qủy.
Tôi cười một cách cay đắng
_ ta không hiểu lắm....
_ đúng ... Bố cháu là qủy dữ...nhưng mà mẹ cháu lại là người.
Tôi đáp.
_....... Cái gì.... Vậy cậu là con lai sao.
_ cứ có thể cho là vậy.... Đối với con người họ ghét qủy và qủy thì coi con người là sâu kiếm và không cùng đẳng cấp với họ thế nên ...cháu bị cả hai ruồng bỏ...
Tôi đáp uống miếng nước.
_ vậy là....
_ cháu không có bạn gì nhiều cho đến vài tháng trước...mà cháu không biết nếu...nếu như họ mà biết về cháu chả biết sẽ ntn ... Nhưng chắc chắn là cháu phải rời đi.... Đó là lí do cháu cố gắng không thân thiết với ai cả.
Tôi nói.
_ hãy sống như một con người ấy.
_dạ.
_ sống điều mà cháu muốn... Giờ Nhi đang có tình cảm với cháu rồi...biết không.
_ cháu chịu.
_ keng....
Và ăn ngay một khỏ...
_ thằng đần.....
Ông quát.
_ cái abc...
_ bại não..
_ xyz.... Cái clgt....
_ nói thật nhé... Cháu....
Sau đó thì cũng chả có gì đặc sắc...chỉ trao đổi một chút mà thôi
Sau đó tôi đi về mà nhiều suy nghĩ...
Ông cũng thở dài nhìn tôi đi