Chương 12
Mà cõng một cô gái tôi cũng chả có rảnh rỗi sinh ra nông nỗi mà vừa đi vừa tâm sự cả.
____ chạy... Đó là cách nhanh nhất..
_ chậm....chậm...chậm thôi sao cậu chạy nhanh vậy
Nhi kinh ngạc hét lên
Vì tôi đang chạy và giữ nguyên vận tốc chạy với tốc độ bàn thờ.
_ nhanh quá... Câu đua xe hay chạy vậy.
Nhi cười trên lưng tôi mà hỏi.
Chạy không ngừng nghỉ với vận tốc 40.
Được tầm 30 phút thì dừng lại.
_ sao lại dừng.
Nhi hỏi cô hình như thích trên lưng tôi
_ mà nhà cậu hướng nào?????
Tôi chợt nhớ ra..nhà Nhi thì chả biết đường mà lại chạy như thật
Đúng là tứ chi phát triển mà đầu óc thì ngu si
Đếch biết đường mà chạy như thật
_ nhà tớ thì lúc cậu cõng chạy bên trái
chứ không phải chạy bên phải.
Nhi nói
Đúng là ngu hết chỗ nói lúc cõng Nhi thì cũng gần ngã ba mà tự nhiên chạy như thật vậy.
_ không còn nhiều nữa... Cậu chỉ đường nhé.
Tôi cười cúi người chuẩn bị chạy.
_được..
Nhi cười
Thế là chạy thêm 1 tiếng nữa thì đến một căn biệt thự rộng lớn
Nghĩ so sánh nhà 12 m vuông của mình thì cũng nản
mà lúc tôi đưa Nhi về thì bố mẹ Nhi cũng về đến nơi
_ con chào bố mẹ đây là Long bạn con
Nhi cười giới thiệu tôi.
_chào cháu....à... Cháu là người ở BV..
Bố Nhi cười.
_vâng.... Cháu không làm phiền mọi người cháu xin phép về.
Tôi định đi thì Nhi kéo áo tôi lại.
_ gì nữa.
Tôi hỏi.
_ đến mà không vào chơi à.
Nhi hỏi
_à...tớ có..có.... Dạ dạ em vào em vào mà.
Tôi định nói nhưng nhìn ánh mắt của Nhi thì lại phải vâng lời....
Bố mẹ nhi thì cười trừ..
_ cháu đừng ngại vào đi.
Mẹ Nhi cười nói
_vâng...vâng.
Tôi đáp vì nhìn ánh mắt Nhi làm tôi sợ ....
căn nhà rất đẹp... Tôi không biết miêu tả lắm nhưng nó giống kiến trúc theo kiểu đối xứng bên trái giống hệt bên phải
Hoa văn trang trí cầu kì với những nét trạm khắc tinh sảo
Tôi cảm tưởng mình đi vào hoàng cung vậy..
_ con gái Bác cứ nhắc cháu hoài mà giờ mới được gặp.
Bố Nhi cười.
_ dạ...
Nhìn Nhi mà tự nhiên run như cầy sấy
Bố Mẹ Nhi cũng biết điều tôi đang sợ nhưng chỉ cười trừ.
_ vậy hai đứa làm người yêu bao giờ.
Mẹ Nhi thẳng vấn đề chính luôn.
_dạ đâu có...bọn cháu là bạn... À:..không không người yêu được vài ngày rồi ạ.
Tôi đang nói mà nhìn Nhi thì nỗi sợ lại dâng lên .... Thế là đổi lời khai...
Mà bố mẹ Nhi làm kinh doanh thương trường như chiến trường sao không biết được.
_ cháu không phải sợ con chú...có chú bảo vệ cháu không phải lo con chú bắt nạt..
Chú cười.
_ bố...
Nhi õng ẹo mặt như muốn khóc....
_ cháu dùng cơm với gia đình cô chú nhé.
Mẹ Nhi cười nói.
_dạ thôi....à được ạ..
Đang nói mà Nhi sút thẳng vào chân giữa ....
Mặt xám lại.
Đm... Hơi ức rồi đấy... Nhưng cô chú có làm gì mình đâu họ rất tốt với mình...
Sau đó xin đi vệ sinh để trốn.
_ chú ơi ...trốn ra ngoài kiểu gì.
Tôi hỏi bố của Nhi.
_ẹc...thôi cháu chịu khó ở lại nhé.
Bố Nhi nói.
_ anh đánh được hết vệ sĩ nhà em thì được đi.
Nhi nói.
Cô tin chắc vệ sĩ nhà mình họ được huấn luyện bài bản và rất giỏi sử lí tình huống.
_ được... Cậu nói nhé.
Tôi cười....
Mà sắn tay áo..
Nhi chợt nhớ ra tôi đã làm gì cá cược ở trường
_ mà thôi... Không phải cái đó...cậu bị thương thì sao... Ngoan ngoãn ở lại đi...trốn thì mai liệu hồn.
Nhi nói
_dạ dạ...em biết rồi.
Tôi gật đầu lia lịa..
_ đầu bếp đang chuẩn bị... chờ tí nữa nhé.
Bố Nhi nói.
_ à... anh biết nấu ăn mà nhỉ...dám đấu với đầu bếp nhà em không.
Nhi hỏi.
_nhi ..anh ta là một đầu bếp giỏi sao lại...
_ được.
Tôi cười......
_ tôi thua rồi.
Đầu bếp nhà Nhi cúi đầu khi ăn đồ ăn của tôi.
_ mẹ...mẹ phải đấu thắng...
_ nhưng nên ăn trước chứ..
_ được tí nữa đấu piano...
_ được.
nhanh chóng vào bữa ăn.
Phải cư xử thật lịch sự... Nhi nói thế ..ôi trời ạ...
_ cháu thấy ly rượu thế nào.
Ông bố rót hắn ly rượu nói.
_ cháu không biết uống rượu... Nhưng nó ủ ít nhất là 80 năm rồi.
Tôi cười.
_ giỏi...
Bố Nhi khen
_ không phải anh rất qúy chai rượu đó sao
Mẹ Nhi kinh ngạc hỏi.
_ xì... Để trưng làm gì... Thà uống chả hơn à.
Bố Nhi vẫy tay nói.
_ mà con gái sao thích mẹ đấu cậu ta vậy.
Mẹ nhi hỏi bà cũng là nghẹ sĩ piano cực giỏi đã giải nghệ và giúp chồng trong cv làm ăn nhưng vẫn đánh đàn cho chồng nghe.
_ cậu ấy được coi là “ bất bại ” ở trên trường..mọi tài năng và lĩnh vực ..cả trường không ai hơn cả.
_ Oh vậy à.
Bố Nhi nói.
_ không có đâu ạ.
Tôi cười trừ....
_ nào ăn đi...
Mẹ Nhi nói
_ mà mấy tuần nữa sinh nhật con gái chú cháu đến ghóp vui nhé.
_d...dạ.
Tôi định phản bác nhưng thôi...
_haizzz:
Thở dài lại phải tìm quà cho cô nàng tôi không biết đồ gì hợp cả..
_ cháu sao vậy.
Bố Nhi hỏi.
_ không ạ....
Tôi cười..
Sau khi ăn xong thì Nhi dẫn cả nhà lên phòng nhạc.. Có sẵn chiếc Piano ngay giữa căn phòng ngoài ra có vài thứ khác như bàn .ghế
_ cháu thử xem.
Cô Cười nói.
_dạ.
Tôi nhanh chóng ngồi xuống bẻ ngón tay ấn ấn vài cái vì tôi động vào bao giờ đâu.
Mà Mẹ Nhi nhìn tôi thì nghĩ rằng tôi chắc không biết chơi
Sau khi ấn ấn đủ thứ....
Tôi đánh đàn những tiếng đàn trong trẻo theo cảm nhận mẹ Nhi.
___________
_hay lắm... Cô thua.
_ mẹ chưa đánh mà.
_ đánh thì cũng thua thôi.
_ mẹ... Nhất định phải thắng gì đó chứ... Cả trường thua mà nhà mình cũng thua là sao.
Nhi nói mà muốn khóc
Tôi thì đơ người...
_ à... Ít nhất cũng phải hơn cái gì chứ...
Nhi nói.
_ ẹc... khóc thì hay để lại vết nhăn đấy.
Tôi nói.
Tôi đâu có biết giỗ gái đâu nên chém gió một câu Nhi càng khóc..
_ được rồi đến sinh nhật nhi tớ tặng món qùa đặc biệt được không.
Tôi nói.
_vậy hả.
Ghe đến qùa thì nín khóc luôn.
_ ờ...
Tôi cười nhưng chưa nghĩ ra món qùa xẽ tặng là gì???
_ được .. Hihi.
Nhi cười
Vừa khóc xong giờ cười được.
_.....
Tôi im re vì hết lời luôn.
_ mà đó là qùa gì vậy.
_ chưa nghĩ ra.
Tôi cười.