Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường

Chương 14: Tên chương chính là Chương mười bốn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi mới dọn dẹp văn phòng của sếp lớn được một nửa thì Lạc Minh đã tới rồi, so với bình thường sớm hơn một chút.

Anh vận bộ âu phục vừa vặn ôm sát người, lịch lãm nhưng không kém phần phong độ, ung dung mở cửa đi vào. Mắt nhìn lướt qua bàn làm việc đã được lau sạch sẽ, bóng loáng rồi lại quay sang tôi mỉm cười sáng lạn, đưa tay vẫy vẫy, nói:

“Lại đây!”

Tôi đã bày binh bố trận chờ sẵn rồi. Lẽ nào anh muốn gọi tôi qua đó, kéo cả người tôi vào lòng ôm ấp, rồi không kiềm chế được đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu nồng, mãnh liệt…

Đang lúc tôi tưởng tượng đến mấy cảnh “đặc sắc” giống như trong các tiểu thuyết ngôn tình, Lạc Minh chợt đổi giọng nói:

“Mà thôi, em cứ đứng đó đi, tốt hơn đừng qua đây!”

Tôi lập tức tỉnh táo, thu lại vẻ mặt “sắc nữ” của mình, hỏi:

“Tại sao?”

Anh rất nghiêm túc nói:

“Vẻ mặt em nhìn gian quá. Tôi sợ!”

“…”

Thôi được rồi, coi như cả tối qua tôi đã suy nghĩ vô ích. Thức đến tận 2 giờ sáng vẫn không ngủ được, tự dưng đi lôi mấy cái tiểu thuyết ngôn tình ra đọc cho dễ ngủ. Sự thật đã chứng minh: “Thực tế luôn khác xa hàng vạn mét với những gì được viết trong truyện, và phũ phàng hơn hàng ngàn lần so với những gì các cô gái vẫn luôn tưởng tượng.”



Thời gian thấm thoát trôi đi, mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ bước vào tổng công ty quốc tế An Lạc mà giờ đã trở thành một nhân viên chính thức, có thể coi là cánh tay đắc lực của sếp Lạc Minh ở bộ phận cung - ứng xuất nhập khẩu. Nhớ lại những tháng ngày thất nghiệp trước đó, mỗi khi hết tiền, tôi tự thề với lòng mình rằng vào lần sau, khi có tiền sẽ tiêu một cách thật tiết kiệm và hợp lý…

Và rồi lần sau đó, khi tôi lại có tiền, cầm nó trên tay, thứ ánh sáng ma thuật của nó đã khiến tôi hoa mắt và quên mất lời thề!

Cứ như vậy, tôi mãi mãi không thể bước chân vào thế giới của giai cấp “tư sản”. Chỉ có thể an phận với số tiền “tích góp nho nhỏ” của mình mà cũng phải mất vài năm đi làm mới tiết kiệm được, để sau này làm của hồi môn đem về nhà chồng. Cuối cùng nó đã “mọc cánh bay đi hết” đổi lại một bữa ăn sang trọng trong nhà hàng Nhật. Trời ơi, công bằng ở đâu?

Ngày phát lương cho nhân viên của An Lạc là một ngày trời quang mây tạnh, nắng dịu đầu thu. Ngay lúc tôi hân hoan phấn khởi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Lạc Minh đứng ở cửa phòng gọi tôi:

“An Khuê, khoan về đã.”

Tôi lập tức thay đổi thái độ, nhanh chóng báo cáo:

“Sếp à, công việc hôm nay tôi làm xong hết rồi!”

Anh nguýt tôi một cái:

“Chúng ta cùng về.”

Tôi có chút mơ hồ, miễn cưỡng hỏi lại:

“Sao phải cùng về chứ?”

Anh hơi nghiêng đầu, tỉnh bơ trả lời:

“Cần lý do nữa à?”

Tôi lập tức gật đầu mạnh mẽ, vẻ đầy kiên quyết. Nếu không có lý do thì không cần phải cùng về, không phải cùng về thì sẽ không cần phải đi chung với cái người “tư sản keo kiệt” này!

Anh ngẫm nghĩ một lúc lại ung dung trả lời:

“Tôi định dẫn em đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo…”

Cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ? Lúc này, hai mắt tôi sáng rực, thái độ bỗng thay đổi 180 độ, vội vã lao đến trước mặt Lạc Minh khéo léo nịnh nọt:

“Sếp à, anh không những đẹp trai, tài giỏi mà còn có đôi mắt tinh tường. Lại biết quan tâm đến nhân viên, bản tính cởi mở, phóng khoáng. Anh chính là ngọn gió thổi mát lòng tôi giữa trời hạ nóng nực, khiến tôi cảm thấy cuộc sống càng thêm tươi đẹp. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh lên đi!”

“…”

Vì vậy, chỉ sau vài phút, chúng tôi đã đến trung tâm mua sắm trong thành phố. Nhìn người ra ra vào vào nườm nượp, quần áo hàng hiệu chói lòa trong các cửa hàng, lòng tôi sung sướиɠ như trăm hoa đua nở. Ai ai cũng biết, hàng hóa ở đây chỉ có “đại gia” mới mua nổi, quần áo toàn từ tiền triệu trở lên. Tôi vô cùng hí hửng mong chờ giây phút hai tay xách đầy mấy túi quần áo, nhìn sếp Lạc Minh hào phóng quẹt thẻ trả tiền…

10 phút sau, tôi há hốc mồm trong cửa hàng thời trang nam với những nhãn hiệu nổi tiếng, đờ đẫn nhìn Lạc Minh thay bộ quần áo này đến bộ quần áo khác đi ra từ phòng thử đồ. Thiết kế sang trọng, đường may tinh xảo càng tôn lên vóc dáng cao ráo, vẻ lịch lãm và cuốn hút của anh lại một lần nữa làm hồn tôi phiêu lãng lên tận trời xanh. Lạc Minh nhếch miệng cười duyên, hỏi:

“Bộ này thế nào?”

Định thần lại, tôi cười nịnh nọt lấy lòng nhưng lại có chút do dự:

“Nhìn rất đẹp. Nhưng mà…”

Không để tôi nói hết câu, anh đã thản nhiên bảo với nhân viên cửa hàng:

“Tôi sẽ lấy bộ này.”

Không lâu sau đó, anh thay bộ khác đi ra. Tôi vẫn ngẩn ngơ như cũ, chờ anh nhìn đến tôi, cười hỏi:

“Còn bộ này thế nào?”

Tôi gật đầu nhẹ, cảm xúc tụt dần đều:

“Cũng được. Nhưng…”

“Tôi lấy thêm bộ này nữa!” Anh cũng chẳng đề tôi nói hết thì đã quay sang bảo với nhân viên cửa hàng.

Cho đến khi hai tay tôi xách đầy túi quần áo hàng hiệu đắt tiền, nhìn sếp Lạc Minh đang quẹt thẻ trả tiền, tôi liền chớp lấy cơ hội mở miệng nói:

“Sếp à, anh không mua quần áo cho tôi sao?”

“Tại sao?”

“Không phải lúc nãy ở văn phòng anh có nói…”

“Nói gì cơ?”

“Anh muốn dẫn tôi đến trung tâm mua sắm, mua vài bộ quần áo.”

“Ừ, thì hiện tại tôi đã dẫn em đến trung tâm mua sắm, cũng mua vài bộ quần áo rồi mà!”

Tôi: “…”

Được rồi, là tự tôi hiểu nhầm lời nói của anh. Tưởng anh thấy tôi mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ rích nên có ý tốt dẫn tôi đến đây mua cho “vài bộ quần áo mới”, cuối cùng một bộ cũng không có! Tôi chính là tự mình vác xác đi theo làm ô sin miễn phí cho anh rồi!



Tôi mệt mỏi trở về căn nhà nhỏ thân thương của mình. Ở đó… Tôi có một người mẹ tuy nói nhiều một chút nhưng luôn lo nghĩ cho tôi. Tôi có một người bố tuy sợ mẹ nhưng vẫn hay lén lút làm công tác tư tưởng cho tôi. Tôi có một người em trai tuy tham lam nhưng lại rất biết nghe lời. Tôi còn có một cô Vàng tuy “mê trai” nhưng luôn biết cách giúp tôi tìm đường về nhà! Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận rằng, gia đình mình sẽ có thêm một thành viên mới “từ trên trời rơi xuống”.

Vừa vào đến cổng, tôi choáng ngợp với đống hành lý và vật dụng cồng kềnh chất đầy mảnh sân nhỏ. Lại thấy bóng dáng thân thương của bố tất bật với những thứ đồ đó. An Huy hôm nay cũng ngoan ngoãn phụ bố một tay bê chiếc giường gỗ lên tầng, điều đáng nói là nó mặc nguyên một chiếc áo sơ mi màu đen kết hợp với quần jean trông rất ngầu. Tôi có bao giờ thấy ở nhà nó ăn mặc lịch sự như này bao giờ đâu, chỉ thấy suốt ngày bị mẹ đại nhân cằn nhằn là luộm thuộm.

Nói đến mẹ mới nhớ, tôi lên tiếng chào bố rồi men theo những chỗ trống đi vào nhà. Ngó thử vào trong bếp đúng là thấy mẹ đang vui vui vẻ vẻ nấu ăn, cả một bàn tiệc ở đó khiến tôi nuốt nước bọt ực ực, bụng cũng sôi lên dữ dội. Chắc hẳn tối nay nhà tôi sẽ tiếp đãi khách quý. Tôi nén lại tò mò, quyết định lên phòng thay đồ trước rồi mới xuống phụ mọi người một tay.

5 phút sau, tôi đứng hình nhìn cô gái lạ đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quý của mình, thản nhiên sử dụng cái chụp mắt màu xanh quý giá của tôi, còn ngang nhiên ôm ôm ấp ấp cô Vàng cùng ngủ. Đúng là một hành động quá tùy tiện, tôi rũ bỏ sự hiền lành ngày thường, rống lên như sư tử Hà Đông:

“Cô la ai? Sao lại nằm trên giường của tôi? Lăn xuống ngay!”

Cô gái tùy tiện trên giường nghe thấy tiếng rống của tôi liền tỉnh dậy, giật cái chụp mắt ném sang một bên, lờ mờ nhìn tôi, tức giận trả lời lại:

“Thưa quý cô, động tác này độ khó rất cao, tôi chắc không làm được đâu. Hay là tiểu thư đây làm thử cho tôi xem đi.”

“Cô!...”

Tôi tức đến nghẹn họng, ấn tượng với cô gái lạ mặt này càng giảm xuống kịch liệt. Cô ta ngồi dậy, rời khỏi chiếc giường cao khoảng 80cm đi đến chỗ tôi đang đứng. Là một cô gái rất đẹp, làn da trắng nõn, mũi cao, môi mỏng, mắt màu xanh lam. Vóc dáng cao lớn, thân hình đẹp, ba vòng quyễn rũ… Tổng hợp lại thì tôi nhận thấy cô ta có nét đẹp rất tây!

Lúc tôi còn đang âm thầm đánh giá con người trước mặt, giọng nói có chút lớ lớ của cô nàng lạ mặt lại vang lên lần nữa:

“Bạn cùng phòng mới, rất vui được làm quen. Tôi là Tia, mới từ nước ngoài về. Từ giờ sẽ sống chung với cô và gia đình này.”

Tôi: “…”

Thực sự là vẫn chưa thể tiếp nhận được cú sốc này…

Sau khi thay đồ xong, tôi cùng cô nàng Tia gì gì đó đi xuống dưới nhà để phụ giúp mọi người. Mẹ từ trong bếp đi ra cùng lúc, nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt liền sáng rực, nụ cười trên môi thêm phần vui vẻ hướng đến chúng tôi nói:

“Con hết mệt chưa?”

“Mẹ à, con khỏe lắm!”

Đôi mắt tôi rưng rưng nhìn mẹ, mạnh mẽ trả lời. Ai ngờ…

“An Khuê, mẹ đâu có hỏi con? Mẹ hỏi Ti… ti gì ấy nhỉ?”

“Tia mẹ ơi, cái tên người ta có mới 3 từ thôi, hay như thế mà mẹ cứ quên suốt.”

Giọng An Huy từ bên ngoài vọng vào, nó còn tranh thủ lén nhìn cô gái tên Tia kia một cái mới chịu cúi xuống phụ bố bê chiếc tủ gỗ. Bố chỉ lắc lắc đầu, cười tủm tỉm, ánh mắt trìu mến nhìn về phía Tia đang đứng bên cạnh tôi.

Mẹ đại nhân lúc này mới có chút xấu hổ, vui vẻ đính chính lại:

“Đúng rồi, tên là Tia. Cô cứ hay quên. Con đỡ mệt hơn chưa? Cô đã nấu rất nhiều món ngon cho bữa tối. Giờ con cứ ngồi nghỉ ngơi, xem TV hay làm gì đó đi. Tẹo nữa là được ăn rồi!”

“Vâng!”

Nói xong, mẹ lại đi vào bếp bận rộn nấu nướng. Chỉ có tôi là vẫn đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, tạm thời chưa thể tiếp nhận tất cả những điều mới vừa mắt thấy tai nghe.

Có ai cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra hay không? Mọi người trong nhà hoàn toàn bỏ mặc sự hiện diện của tôi. Trong lòng tôi bắt đầu hoang mang, với kinh nghiệm cùng mẹ xem phim truyền hình Hàn xẻng nhiều lần thì rất có thể cô gái tên Tia từ trên trời rơi xuống này mới chính là con gái ruột bị thất lạc của bố mẹ. Còn tôi là một đứa trẻ mồ côi đáng thương được bố mẹ nhận từ cô nhi viện về nuôi nấng. Giờ họ đã tìm thấy con ruột của mình, An Huy cũng tìm thấy chị gái ruột của nó. Ruốt cuộc, tôi phải đi đâu tìm gia đình thực sự của mình đây? Không, tôi không muốn rời xa gia đình hiện tại, tôi không thể mất đi người bố hiền lành, người mẹ tốt bụng va em trai ngoan ngoãn một cách vô lý như vậy được…

“Không muốn!”

Lời nói trong lòng bỗng được thốt ra khỏi miệng tôi một cách mạnh mẽ, dứt khoát.

“An Khuê, không muốn cái gì mà không muốn. Chị phải đi ra thì em với bố mới bê đồ vào được chứ. Chị chắn hết lối đi lên lầu rồi đấy. Người đã to xác rồi còn… Hài.”

Lời nhắc nhở của An Huy ngay sau đó kéo tôi về thực tại, lóng ngóng lùi sang một bên. Trông bản thân lủi thủi đáng thương biết nhường nào, đành tự an ủi mình rồi đi vào trong bếp phụ mẹ nấu nướng.

Vừa thấy tôi xuất hiện, mặt mẹ liền sáng bừng, tôi như được an ủi phần nào, lấy lại tinh thần thân thiết hỏi mẹ:

“Mẹ yêu quý, có cần con gái người giúp làm việc gì không ạ?”

“Có, có… Lúc nãy đi chợ mẹ quên mất mua cà chua với thì là, nấu canh cá mà không có hai món đó thì hết ngon. Con ra chợ mua nhanh về cho mẹ nhé!”

“Vâng ạ, con sẽ đi luôn ngay bây giờ đây!”

Tôi vui vẻ gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh cao cả của mẹ. Để đi nhanh về nhanh, tôi dắt chiếc xe máy cũ kĩ của em trai An Huy ra cổng. Trèo lên xe, còn chưa kịp nổ máy tôi đã có cảm giác yên sau trũng xuống, nặng nặng. Ngoảnh đầu lại chính là cô gái xinh đẹp Tia đó, ánh mắt màu xanh lam lấp lánh nhìn tôi làm nũng:

“Cho tôi đi cùng với. Ở nhà suốt ngột ngạt quá!”

Đúng là đối diện với ánh mắt đẹp đẽ như thế, chẳng ai nỡ từ chối cô nàng. Tôi cũng vậy thôi, đành im ỉm mặc cho Tia tự tìm chỗ bám, rồ ga phóng đi.

Chợ cách khu phố nhà tôi khá xa, cũng may đường đi tới đó vô cùng đơn giản. Tôi dễ dàng nhanh chóng mua được những thứ mẹ dặn ở ngay cổng chợ, mặc cho cô nàng Tia kia lóng ngóng theo sau.

Mua đồ xong, chúng tôi lại lên xe phóng về. Ngoài đường, trời vẫn chưa tối hẳn, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, có rất nhiều người giờ này mới tan làm. Từ xa xa, dòm thấy một chú cảnh sát giao thông mặc quân phục màu vàng đứng cạnh xe, tôi giật bắn mình, từ từ điều chỉnh tốc độ xe đi chậm lại. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, thật là xui xẻo, sợ cái gì liền gặp ngay cái đó.

Tôi hoảng hồn dừng xe lại, nhìn chú cảnh sát giao thông khoảng 40 tuổi, vẻ mặt chú không biểu cảm, nói:

“Mời hai cô xuống xe!”

Bởi vì tôi không có bằng lái xe mà có tật giật mình, cả người khẩn trương, lóng ngóng hỏi:

“Chú có bằng chứng gì khẳng định cháu không có bằng lái xe?”

Chú cảnh sát giao thông liền lộ ra nét mặt “thì ra là thế”, thản nhiên nói:

“Cô gái, tôi vốn không biết cô không có bằng lái xe, nhưng hiện tại thì tôi có thể khẳng định là cô không có bằng lái xe rồi!”

Trán tôi toát ra mồ hôi lạnh, vẫn cố bướng bỉnh hỏi:

“Chú đã không biết cháu không có bằng lái xe, vậy còn kêu cháu xuống xe làm gì?”

Chú cảnh sát giao thông nghiêm nghị nói:

“Bởi vì cô gái ngồi sau cô không đội mũ bảo hiểm.”

Theo lời của chú, tôi vội vàng ngoảnh đầu nhìn lại lần nữa. Một phút nào đó, tôi đã quên mất mình còn có một “cục nợ” nữa ở phía sau xe. Tia chỉ nhún nhún vai nhìn tôi rồi lại nhìn chú cảnh sát. Tim tôi thắt lại càng đau, lòng phẫn nộ gào thét: “Tia ơi, tại sao cô lại không đội mũ bảo hiểm chứ?”

Trong lòng âm thầm trách Tia xong, tôi lại quay sang tự mắng chính mình. Thì ra chú cảnh sát vốn không có ý định kiểm tra bằng lái xe của tôi, thì ra đây chính là không đánh mà khai như người ta vẫn hay nói…

Chú cảnh sát giao thông cầm chiếc bút bi ngoáy ngoáy một hồi lên các tờ chi phiếu. Tổng cộng tiền phạt hết gần sáu trăm nghìn, nhưng chúng tôi đều không có ai mang theo nhiều tiền như thế. Lúc rời nhà tôi chỉ mang có một trăm nghìn, ra đến chợ mua cọng rau cũng đã hết hơn chục. Cô Tia này còn nghèo hơn, một nghìn cũng không mang theo, thật quá thảm hại rồi!

Bị rơi vào đường cùng, lại không dám gọi về cho người thân, tôi đành phải lấy hết can đảm gọi điện cầu cứu Lạc Minh. Anh nghe máy rất nhanh, giọng điệu nhẹ nhàng lại như có chút ngạc nhiên, khẳng định:

“An Khuê!”

Nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, tôi bắt đầu theo như kịch bản soạn sẵn trong đầu, gào vào chiếc điện thoại:

“Em lạc đường rồi.”

“Đừng gấp, đằng trước em là cái gì?”

“Đường.”

“Thế đằng sau?”

“Vẫn là đường.”

“Ngoài đường ra có cái gì nữa không?”

“... Cây.”

“…”

Ờ, tôi cũng là con gái mà. Đâu thể nào cứ dễ dàng nói thẳng tuột với một thằng con trai kiểu như: “Anh mang tiền mặt ra nộp phạt cho em đi!” Trước hết cứ lừa anh ta đến đây rồi tính tiếp…

Vì tôi tin, chúng tôi đều tin người giàu có như sếp Lạc Minh chắc chắn trong ví lúc nào cũng có “tiền triệu” trở lên. Tin tôi đi!
« Chương TrướcChương Tiếp »