Lúc Trần Văn Cảnh chín tuổi, bởi vì phụ thân hy sinh khi làm nhiệm vụ đã được Kim Thành của Trịnh Gia thu dưỡng nuôi nấng. Suốt cả cuộc đời cậu, cậu từ một người sống trong nhung lụa trở thành một ngư …
Lúc Trần Văn Cảnh chín tuổi, bởi vì phụ thân hy sinh khi làm nhiệm vụ đã được Kim Thành của Trịnh Gia thu dưỡng nuôi nấng.
Suốt cả cuộc đời cậu, cậu từ một người sống trong nhung lụa trở thành một người vô gia cư, cậu quen và yêu con trai cả của Trịnh Gia nhưng lại bị phản bội, đâm sau lưng. Cuối cùng, cậu bị người người xa lánh, chịu sự gièm pha, khinh bỉ của mọi người.
Gần như tất cả đám con cháu gia tộc đều coi thường Trần Văn Cảnh. Trong khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời cậu, Hoắc Niệm Sinh, một kẻ luôn chế nhạo cậu lại xuất hiện trước mặt, nhíu mày: “Không phải anh luôn cao thượng lắm sao, giờ đây lại trở nên chật vật như vậy à?”
Trần Văn Cảnh tựa lưng lên bức tường vẽ đầy sơn, ngón tay giữ lấy tẩu thuốc nhàu nát, nửa khuôn mặt chi chít những vết sẹo rất khó coi. Hoắc Niệm Sinh khinh thường đi đến: “Nếu đã không còn nơi nào để đi, thì đi với tôi.”
Trần Văn Cảnh lên xe của Hoắc Niệm Sinh.
Cậu không ngờ, một cái nắm tay lại nắm cả đời.
Không ai biết tại sao Hoặc Niệm Sinh, kẻ xảo quyệt này lại bị ám ảnh bởi một người tình bí mật dị dạng, không biết kẻ này cao ngạo hay nóng bỏng nữa, thậm chí còn chưa bao giờ lộ mặt ở buổi lễ.
Sau đó Hoắc Niệm Sinh chết trong một vụ tai nạn trên tàu khi đi du lịch. Trong bức thư tuyệt mệnh mà hắn ấy để lại cho Trần Văn Cảnh lúc kết thúc sinh mệnh, hắn viết rằng: Anh không biết liệu em có thực sự yêu anh dù chỉ một lần hay không. Đáng tiếc rằng, kiếp này anh không bao giờ biết được câu trả lời.
Trần Văn Cảnh đã được tái sinh lại lúc anh hai mươi tuổi.
Cậu vẫn chưa bị hủy dung, và còn rất nhiều điều chưa thể làm. Thời gian quay trở lại, cậu sẽ từng chút thực hiện từng điều một. Có một việc đặc biệt, cậu có thể cho Hoắc Niệm Sinh thêm một cơ hội nữa.