Chương 48: Bạo phát

Edit: Phong Lữ

Đường chân trời phía xa chậm chậm lóe lên vệt sáng trắng, không bao lâu sau, những cửa hàng sát nhau ở khu trung tâm trên đường cái đã bắt đầu nhộn nhịp, chuẩn bị cho một ngày mới đến. Trái với sự ồn ào ở ngã tư, trong con hẻm nhỏ nơi góc đường lại bao phủ bóng tối, lạnh lẽo hơn nhiều. Nhưng lại chính ở nơi này, ở mọi ngóc ngách đều tọa lạc không ít cửa hàng, thậm chí còn có dòng người ra vào mua bán.

Lúc này, Tiêu Bách đang ngồi tận bên trong một cửa hàng trong hẻm, cúi thấp đầu, đang tập trung quấn băng trắng vào cánh tay xương của mình. Băng vải trắng trên mặt che đi khuôn mặt xương dọa người, chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình trên người trở nên nổi bật, dễ dàng nhận ra ngay là một ma pháp sư gầy gò thần bí.

Đáng tiếc, chủ cửa hàng này lại không thấy như vậy. Gã vừa gọi người tới đàm phán, vừa đổ đầy mồ hôi đầu, quay sang cẩn thần dò chừng phản ứng của bộ xương kia.

Thật khéo làm sao, sáng sớm nay vừa mở hàng thì đυ.ng phải tên sát thần này. Gã không biết có phải do dạo này mình buôn lậu nhiều quá hay không mà trời xui đất khiến đưa tới cái tên này. Gã không chỉ bị Tiêu Bách uy hϊếp phải cho không một đống đồ này nọ, thậm chí còn phải tìm thương đội, an bài cho Tiêu Bách rời đi…

Tuy trong lòng bất mãn, nhưng sau khi bị Tiêu Bách nở cụ cười giả tạo đốt tóc của gã, rồi di chuyển mục tiêu xuống đũng quần của gã thì vị chủ cửa hàng này đã hoảng sợ tới hồn phi phách tán, không dám có ý kiến ý cò gì nữa. Gã hiện tại chỉ hy vọng có thể tìm được thương đội sắp xuất hành, sau đó tiễn vị tai tinh này đi.

“Ngươi nói hắn ta là họ hàng của ngươi?” Canpe nhướng cao mày, rõ ràng không tin tưởng đánh giá người ẩn mình trong bóng tối kia. Tuy nói gã không có đầu óc làm ăn nhưng cũng đã ở lâu trong Cát Hóa thành này, nhận thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nếu chỉ là một người họ hàng thì đâu cần tỏ ra nơm nớp lo sợ đắc tội như thế.

“Ngươi bớt nói xàm đi, kêu ngươi mang thì ngươi cứ mang. Này, đây là tiền đặt cọc.” móc ra mấy kim mai tệ nhét vào tay đối phương, người chủ cửa hàng hồi hộp nhỏ giọng thương lượng.

Ước tính khối lượng vàng trong tay, Canpe mặt mày rạng rỡ vỗ vỗ vai gã: “Xem ra lần hợp tác này có vẻ quan trọng hơn, người anh em, ta sẽ giúp ông.”

Mệnh giá tiền bạc ở thế giới này, theo thứ tự từ cao xuống thấp là: “Tử linh tệ, kim tệ, ngân tệ, đồng tệ. Cứ 1 tử tinh tệ=100 kim tệ= 1000 ngân tệ= 10000 đồng tệ. Trên đại lục Augustine một nhà bình thường bốn người một năm tiêu hết khoảng 5 miếng kim tệ)

Chủ cửa hàng dưới đáy lòng hung hăng mắng cái tên vừa thấy tiền là sáng mắt kia, sau đó chuyển sang bộ mặt nịnh nọt hướng về phía Tiêu Bách: “Ngài có thể đi với hắn ạ.”

Lời hạ mình của chủ quán vừa dứt, Tiêu Bách đang chăm chú cúi đầu bỗng hơi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Canpe. Chỉ một cái liếc mắt như vậy thôi lại khiến cho Canpe phải rùng mình, cái cảm giác như đang bị rắn độc tiếp cận xộc thẳng lên não, chưa kịp chờ hắn nhìn lại thì đối phương đã tiếp tục cúi đầu, yên lặng quấn đống băng vải còn lại lên.

Trong lòng có chút thấp thỏm bất an, Canpe cũng không rõ vì sao đột nhiên lại như thế, nhưng trực giác của hắn như báo rằng đây là một nhiệm vụ rắc rối. Vừa liếc ánh mắt hỏi dò sang bên cạnh thì thấy tên chủ cửa hàng vừa nãy còn thân thiện không ngớt đang cố tình ngó lơ, xem như không thấy gì hết.

Âm thầm đem tổ tiên 18 đời của tên chủ cửa hàng ra mắng một lần, Canpe đành phải bất đắc dĩ mang theo Tiêu Bách vào chỗ dừng chân của thương đội. Có điều, trước khi đi, hắn cố tình để lại một câu cho tên chủ cửa hàng đang cười vô cùng niềm nở kia một câu: “Kiểu tóc mới của ông nhìn hay ghê nha!”

Ngay sau đó, mặt tên chủ cửa hàng như bị nghẹn, Canpe tâm trạng vui vẻ dẫn người rời đi.

Lúc này, trời đã sáng hẳn, ở ngã tư đường ngựa xe đông nghịt, người người nối nhau di chuyển. Dọc trên đường đi, Canpe nhiều lần muốn trò chuyện với Tiêu Bách, nhưng mỗi lần quay lại nhìn người che gần hết đầu, chỉ lộ ra nửa cái mặt nạ thì Canpe không khỏi nuốt nước bọt, bỏ qua ý định này.

Quái nhân trong Cát hóa thành cũng không ít nhưng loại nhân vật nhỏ bé như Canpe thì chẳng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người như thế. Dù sao có quái nhân thì nghĩa là quái sự cũng nhiều, nhưng lại đặc biệt khó trị. Lần này nếu không phải vì thấy tiền sáng mắt thì Canpe cũng không bao giờ mang theo cái tên cả người bốc ra 2 chữ ‘quái dị’ này.

Đặc biệt nhất là trang phục của Tiêu Bách, dù cho có quái gở chút nhưng ít ra cũng không bị người ngoài nghi ngờ mình là một bộ xương. Vì vậy, đi trên đường cũng không khiến dân tình náo loạn, thuận lợi tới được chỗ tiểu thương đội của Canpe.

So với thương đội quy mô lớn như Darryl mà nói thì đội của Canpe thật thưa thớt đáng thương, chỉ có duy nhất một người cao to là vũ đấu sư cấp 5 là còn tạm nhìn được.

Đương nhiên Tiêu Bách cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này lắm, hắn nhắm mắt làm ngơ lên xe ngựa ngồi. Thương đội của Canpe vốn định đi vào sáng nay, vì sau khi biết thương hội Darryl tới thì họ tự biết chút mối làm ăn của mình tuyệt không có cửa lọt vào mắt người ta nữa. Cũng may Canpe dù không có nhiêu đầu óc kinh doanh nhưng cũng không phải người ngu dốt, sớm đi bán tiếp còn thu mua những hàng hóa khác.

Mấy chiếc xe ngựa mộc mạc bắt đầu chậm rãi khởi hành. Tiêu Bách chả lưu luyến gì với Cát hóa thành mới ở một ngày này, hắn yên lặng ngồi trong xe, ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng thực ra tâm tình lại không tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng hỏng bét.

Từ hôm qua tới nay, cái cảm xúc kia không chỉ không giảm đi theo thời gian, trái lại còn vì chuyện lúc hửng sáng mà trở nên vô cùng nóng nảy. Tiêu Bách không biết là vì sao, có lẽ là xuất phát từ sự chột dạ, nói chung là bây giờ hắn rất không muốn nghĩ tới Thew, thậm chí còn muốn mau chóng rời xa chỗ này…Để đỡ phải gặp tên sói con sau khi nó tỉnh lại sẽ điên cuồng truy sát mình.

Không phải nghi ngờ gì nữa, Tiêu Bách cảm thấy chắc chắn là thế, với tính cách khủng bố của tên nhóc kia, không thể nào không muốn đi gϊếŧ mình.

Thực ra Tiêu Bách không phải vì sợ bị đối phương truy sát mới rời đi, dù hắn cũng có cảm giác hành động né tránh vô thức này của mình vô cùng đáng thẹn, thế nhưng…vừa nghĩ tới hắn thế mà lại cưỡng bức tên nhóc đã ở chung với mình thời gian dài, hơn nữa ở phương diện khác còn là đệ tử của mình.

Trong tiềm thức, Tiêu Bách không thể chấp nhận được chuyện lần này, nếu như là nữ thì cũng thôi, đằng này lại là…một đứa con trai muốn ngực không có ngực, muốn mông cũng chẳng có mông!!

Tiêu Bách sắp phát điên, bi kịch hơn nữa là hắn lại còn cảm thấy rất thích, hơn nữa vào đêm đó lại không biết tiết chế, hết lần này tới lần khác muốn Thew. Tuy nguyên nhân hết thảy đều là lỗi của Forein Clark, nhưng dù có cố phủ nhận thế nào, trong lòng hắn vẫn rất rõ ràng, cảm xúc kí©h thí©ɧ khi ấy đã không đơn giản là tác dụng của thuốc kí©ɧ ŧìиɧ.

Vậy rốt cuộc là vì sao lại mất khống chế, Tiêu Bách bắt đầu nhớ là tình huống đêm hôm đó, từ lúc đè Thew lên giường ác chiến, sau đó…Trong đầu chợt lướt qua vẻ mặt lãnh diễm căm phẫn của Thew, Tiêu Bách chợt bừng tỉnh.

Không thể nào!

Tiêu Bách trong lòng vô thức phủ định, hắn cảm thấy mình là người có định lực cao, không thể nào bị người kia mê hoặc nên mới không thể kìm lòng…muốn người ta!

Bị cái suy nghĩ đột nhiên nhảy ra này làm cho đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Bách vỗ ót, bỏ qua cảm xúc phức tạp trong lòng. Dù sao đã rời đi rồi thì chuyện gì cũng không còn, mình cũng không cần phải phiền não vì những chuyện rối ren này. Đúng vậy, không cần suy nghĩ gì nữa!!

Trong lúc Tiêu Bách ở đây còn đang tự xoa dịu bản thân mình thì ở trong khách sạn đã là một mớ náo loạn.

Có một giọng khàn khàn nổi điên vang tới từ lầu hai, kèm theo vẻ mặt kinh hãi của mọi người dưới lầu. Mialyse, ngài đội trưởng của bọn họ lại bị cưỡng ép xuất đầu lần thứ ba.

Không màng tới hình tượng trước mặt thuộc hạ, mặt Mialyse dường như bị đông cứng không bình thường, hơn nữa khắp người cũng dính đầy vụn băng. Hắn nổi điên, thét với cái thằng nhóc bên trong cánh cửa: “Tên kia bỏ trốn thì mẹ nó, ngươi nổi điên làm cái quái gì!” Sau khi ngài hội trưởng xảy ra chuyện thì nơi Mialyse tới đầu tiên là phòng Tiêu Bách, không ngờ đã tìm không thấy người, trái lại còn làm tỉnh một con sư tử đang ngủ say.

“Cút” một khối băng nhọn bay với tốc độ cực nhanh, đâm tới cánh cửa trước mặt Mialyse. Dù thân thủ của hắn cũng không phải dạng thường nhưng khiến Mialyse không ngờ là bản thân mình-đường đường là một vũ đấu sư cấp 8 cường giả mà lại liên tục bị một thiếu niên chỉ tầm 14 15 tuổi làm cho kinh ngạc.

Trong lòng hắn hơi kinh hãi, không chỉ vì Thew có năng lực mạnh mà vì khí thế đáng sợ cùng ánh mắt phẫn nộ của cậu. Mialyse nheo mắt, theo trực giác của hắn, đối phương sau khi trưởng thành, tương lai tuyệt đối là một sự tồn tại đáng sợ.

“Hắn đi đâu rồi?!” một tay ép Forein Clark lên vách tường, ánh mắt Thew u ám tàn nhẫn, mang theo bão táp như một sát ý nghiêm túc.

“…Khặc, khụ, khụ, ta không biết” Tối qua hắn đã bị Tiêu Bách giày vò, trên người còn mang lời nguyền hắc ám, Forein Clark vốn sắp gục ngã tới nơi, dùng tay xoa vết máu trên khóe miệng. Ánh mắt trầm tĩnh liếc nhìn thiếu niên đang bạo phát trước mặt này, hắn thật không biết mình đã tạo nghiệt gì…đắc tội một người thì cũng thôi, đằng này lại đắc tội tới hai tên biếи ŧɦái!

Thấy Thew tiến thêm vài bước là tới Forein Clark, Mialyse bất chấp vết thương trên người, nhanh chóng che trước người ngài hội trưởng.

Dù thế nào đi nữa, Forein Clark là trọng tâm bảo hộ lần này của hắn, tối qua đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, hắn đã không làm tròn bổn phận rồi. Dưới tình huống này, mai dù cho có cược cái mạng già của mình cũng nhất quyết không để cho người này gϊếŧ Forein Clark.

Thew dừng bước, nheo mắt nhìn chằm chằm Mialyse, ánh mắt xẹt qua chút thị huyết bén ngọt. Từ lúc tỉnh lại tới giờ, cậu đã tìm hết mọi nơi vẫn không phát hiện thấy bóng dáng nam nhân kia. Giận dữ trong lòng Thew đã rửa sạch lý trí không còn chút nào. Cái tên nam nhân chết tiệt kia lại dám cứ như vậy bỏ mặc mình!

Biết rõ tình trạng cơ thể thiếu niên này bây giờ rất không ổn, nhưng Mialyse cũng không dám có chút lơ là, lúc nãy chạm trán, hắn đã kinh hãi nhận ra người này không chỉ có đấu khí hoàng kim mạnh nhất cấp 6, mà còn có lực ma pháp cấp 6.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là đầu tiên Mialyse gặp đối thủ là ma vũ song tu, thế nên lúc đánh nhau khó tránh khỏi tình trạng luống cuống. Hơn nữa, chính tác phong hoàn toàn không hợp với tuổi của Thew càng khiến hắn thêm áp lực.

Thủ pháp mạnh mẽ, phân tích chính xác, hơn nữa còn có thủ đoạn độc ác quá đỗi, ba lần giao thủ lần nào cũng khiến Mialyse e sợ trong lòng. Hắn thậm chí còn hoài nghi trước mặt mình là một cường giả cấp 8 thân kinh bách chiến chứ không phải một thiếu niên mới 14 15 tuổi…

“Ngươi không phải vì bị người nam nhân kia bỏ nên mới giận chó đánh mèo lên người bọn ta đấy chứ.”

Lúc này mà Forein Clark còn có lòng dạ chế giễu Thew, Mialyse căng thẳng, gắt gao nhìn chăm chăm vẻ mặt băng giá đáng sợ của thiếu niên, trong bụng thầm mang ngài hội trưởng không biết điều này ra hung hăng chửi mắng một trận.

“Ha ha, thật nực cười, nếu đã quan tâm hắn thế sao ngươi không ra ngoài tìm hắn đi, trút giận lên ta làm gì. Vì hắn trước khi đi có tới tìm ta sao…” Forein Clark cười lạnh: “Chỉ với chừng đó mà ngươi kết luận rằng ta biết hắn ở đâu ư, có phải ngươi quá ngây thơ rồi không. Người nam nhân kia, ngay cả tên của mình còn không chịu nói cho người khác biết thì ngươi nghĩ hắn sẽ nói cho ta biết hắn muốn đi đâu?!”

Một câu nói thốt ra, Thew chợt im lặng, ánh mắt luân chuyển du͙© vọиɠ tàn bạo muốn gϊếŧ người, sau đó thì tĩnh lặng nhưng mặt hồ nước đọng, chỉ có gân xanh nổi lên trên tay cho thấy cảm xúc bây giờ của cậu.

Lời của Forein Clark như một con dao nhọn đâm thẳng vào lòng cậu, đau tới nỗi khiến Thew hít thở không thông. Cậu tới bây giờ mới nhận ra, mình đúng là không biết gì về người nam nhân kia cả, thậm chí cả thứ cơ bản nhất là tên cũng không biết!

Lẽ nào người kia cứ đột ngột xông vào thế giới của mình thì cũng như vậy mà ra đi,lẽ nào người kia đã sớm lập kế hoạch ra đi thế này!

Thew lảo đảo lui về sau vài bước, sau đó điên cuồng lao ra ngoài. Phẫn nộ, bị phản bội, ủy khuất….tất cả cảm xúc phức tạp hòa lại một lúc, khiến cậu không thể lạnh lùng bình tĩnh được nữa. Thew phải tìm đc người nam nhân kia, mặc kệ thế nào cũng phải tìm người kia, sẽ không bỏ qua cho hắn, có chết cũng không bỏ qua!

Nhưng Thew còn chưa nhảy ra khỏi cửa phòng, một nhành dây leo bỗng vòng qua, quấn lên eo cậu rồi mạnh mẽ cưỡng chế giữ yên cậu tại chỗ. Đằng Tử hơi bất đắc dĩ, lắc đầu khuyên nhủ: “Hắn đã muốn đi thì ngươi chắc chắn không thể tìm được hắn đâu…”

Thực ra, tối qua lúc bộ xương rời đi Đằng Tử cũng không phải không biết, chỉ là tối qua hắn có ra ngoài thử uống chút rượu nên sau đó chóng mặt nằm đờ trên giường, thế nên chuyện sau đó cũng không để ý lắm. Mà sáng nay sau khi thấy động tĩnh bên ngoài lớn thế, Đằng Tử cũng đã dùng tinh thần lực kiểm tra qua, đáng tiếc bộ xương đã cố ý che dấu sóng tinh thần lực của mình chuyển động nên hắn cũng bó tay.

Có điều dĩ nhiên Thew nghe không vào lời khuyên này: “Buông ta ra!” vẻ mặt như mãnh thú bị chọc giận, cực lực gào thét giãy dụa.

“Đừng mơ dùng được ma lực và đấu khí…” phong tỏa ở mọi phía xong, cái tên nhóc này đúng là không biết tự lượng sức mình, không nghe mình khuyên, Đằng Tử dường như hơi nổi giận: “Nếu ngươi có bản lãnh thì tên kia cũng không có cơ hội chạy. Có thời gian ở đây nổi giận thì sao người không thăng tiến sức mạnh của mình tới mức tên kia theo không kịp đi. Tới đó thì đi bắt hắn, trói hắn lên gường, hắn còn chạy được sao!”

Mialyse mở to hai mắt nhìn, vừa nãy Đằng Tử dễ dàng chế trụ Thew đã khiến hắn đủ giật mình, nhưng hắn còn không ngờ người nam tử gầy yếu này còn nói được những lời hung hãn như thế.

Bị câu nói vô tâm này của Đằng Tử khıêυ khí©h, Thew ngẩn ra một hồi, sau đó bình tĩnh lại.

Thấy vậy, Đằng Tử không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thả Thew ra, chuyển tới Mialyse đang ngơ ngác: “Dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi, chúng ta cứ ăn điểm tâm trước” dù sao giờ có tìm cũng tìm không được, không bằng cứ no bụng trước, chỉ cần bộ xương kia có thể nhịn không sử dụng ma pháp trong phạm vi trăm dạm thì Đằng Tử cũng có thể vui vẻ chơi chút.

Forein Clark cũng sử dụng được mồm mép khéo léo trong lúc khốn đốn, thầm nghĩ đám người kia rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao ai cũng biếи ŧɦái như thế!!



Hết chương 48