Edit: Phong Lữ
Ngồi trong một buồng xe xa hoa, một gã mặc đồ quý tộc đang nghiêng người dựa vào nệm êm, nheo mắt phượng hứng thú nhìn người có vẻ mặt ngưng trọng bên cạnh-Mialyse
Nghe thủ hạ báo cáo xong, Mialyse vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt mông lung bất định. Sau đó, cũng không biết đang nghĩ tới điều gì, hắn phất tay bảo lính trinh sát chú ý tới hành động của nhóm người kia, sau đó gọi một thân tín tới, ra lệnh cho toàn quân bày trận thế sẵn sàng đón địch.
“Làm vậy có quan trọng hóa quá không?” Nghe tiếng náo loạn bên ngoài, một người đàn ông nhếch miệng cười.
Mialyse hơi bất đắc dĩ nhìn người đàn ông trông có vẻ nhàn nhã trước mặt, cũng không vì lời chế nhạo của đối phương mà thả lỏng hơn: “Đại nhân, ta thấy những người đó khá kì quái.”
Theo lẽ thường mà nói, người đi ra từ sa mạc máu nếu không phải là thương đội thì là những đào phạm đang bị truy nã, mà theo miêu tả của lính trinh sát thì bọn họ hẳn là đào phạm, nhưng nếu vậy thì khi thấy một đoàn xe lớn như thế thì họ phải đi đường vòng tránh mới đúng.
Có lẽ suốt từ nãy đến giờ, bọn họ đã theo hướng đoàn mình đến, thậm chí không hề có ý định chuyển hướng. Đây là mới nguyên nhân khiến Mialyse đề phòng.
“Chỉ là vài con sâu nhỏ thôi mà…”người đàn ông nghịch tóc mái lòa xòa trước trán, không mấy để ý lời Mialyse. Tuy hắn vốn không thấy mấy người trong lời lính trinh sát có tính uy hϊếp gì nhưng trong hành trình trên sa mạc cực kì buồn chán này, nếu hôm nay có thể xuất hiện một vài tình huống bất ngờ ở Cát Hóa thành này, dường như…cũng rất tốt.
Giống như nhận thấy đối phương đang nghĩ gì, Mialyse không khỏi thấy đau đầu. Là đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Huyết Lang danh tiếng trên đại lục Augustine, Mialyse không chỉ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của chuyến đi lần này mà còn phải bảo vệ người đàn ông này, cũng là hội trưởng của thương hội Darryl-ngài tử tước Forein Clark
Còn về việc vị tử tước này trước giờ chưa bước ra khỏi cửa lớn một bước, sao tự nhiên lần này lại muốn đích thân tới Cát Hóa thành buôn bán, Mialyse thực sự nghĩ hoài không ra, nhưng với hắn mà nói chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là đủ, còn những vấn đề không quá quan trong kia cũng chẳng cần biết rõ làm gì…
Ngay khi Mialyse đang suy nghĩ, cỗ xe dường như bị vấp phải gì đó, xốc nảy. Forein Clark đã bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi bị giật mình mở mắt, đôi con ngươi xanh lục bỗng ánh lên.
Mialyse biến sắc, hắn lập tức đẩy cửa xe xông ra ngoài. Với người đã làm công việc nguy hiểm lâu ngày sẽ thường xuyên cảnh giác, cho dù chỉ là biến động nhỏ cũng vô cùng mẫn cảm.
Huống gì bọn họ đã chọn con đường hầu như không có đất đá lởm chởm, cho nên vụ xốc nảy vừa rồi rất bất thường.
Đương nhiên Mialyse chắc chắn không thể ngờ rằng, sở dĩ xe bị vấp chủ yếu là do Tiêu Bách đang chạy tới, ngại bọn họ đi quá nhanh nên mới bảo Đằng Tử nghĩ cách giảm tốc độ của họ.
Lại nói tiếp, vì là cả một đoàn xe dài nối đuôi nhau nên tốc độ cũng không phải là quá nhanh, hơn nữa lại bị Đằng Tử tận tình làm giảm tốc, theo phản ứng dây chuyền khiến cho tốc độ tổng thể của cả đoạn càng chậm dữ hơn.
Nhìn dưới bánh xe bỗng lòi ra mấy cái rễ cây thô to, trong lòng Mialyse trầm xuống. Hắn ngay lập tức quay người vào xe. Các lính đánh thuê xung quanh tuy cũng bị giật mình lúng túng nhưng do đã trải qua rèn luyện và kinh nghiệm nên bọn họ nhanh chóng vào đội hình đề phòng.
Nhất thời, đoàn xe ngưng tiến lên, yên tĩnh lạ thường như đang chờ một cuộc tấn công của những người đang nằm nấp sau những cồn cát.
Hoang mạc trống trải nên gió khá mạnh, xung quanh chỉ toàn nghe tiếng gió thổi. Mialyse phóng ánh mắt sắc bén về phía bốn người đang bay nhanh lại gần, sắc mặt ngưng trọng.
Ngay khi hắn chuẩn bị vung kiếm ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị công kích thì thấy ở xa xa, có một thiếu niên đang bị buộc trên rễ cây, nửa tha nửa xách đang giơ cao hai tay tạo một thủ thế hướng về phía hắn
Mialyse ngừng động tác lại, những người xung quanh sau khi thấy thủ thế của Diferra thì bầu không khí giương cung tuốt kiếm cũng dịu lại. Mọi người xôn xao nhìn về phía Mialyse. Trong nghề này lâu nay có một quy tắc, nếu trong tình huống một thương đội này gặp một thương đội khác thì phải làm một động tác thủ thế bằng tay để thể hiện tính hữu nghị, nếu không sẽ bị coi như kẻ thù.
Nhưng hiện tại đối phương không phải là thương đội mà là 4 kẻ đào phạm không rõ lai lịch, Mialyse thoáng không hiểu ý đồ của chúng.
“Đi xem xem.” Giọng Forein Clark từ bên trong truyền ra
Mialyse thở dài, thầm nghĩ ngài hội trưởng này thật chẳng có ý thức cảnh giác gì hết. Hắn vẫy tay, ra lệnh cho một tiểu đội đi theo hắn, sau đó đi về phía 4 người kia.
Như đã nhận thấy điều gì đó, Tiêu Bách ngước mắt nhìn ra xa phía đoàn xe, khi thấy Mialyse đem theo một nhóm binh linh tới gần, hắn dừng lại.
Tiêu Bách dùng ánh mắt dò xét đánh giá, tên Mialyse đó ít nhất cũng đạt tới cấp 8-thượng đẳng vũ đấu sư. Những người khác cũng dừng bước, Thew bên ngoài nhìn không thấy có biểu hiện gì nhưng đã ngầm cầm sẵn dao găm dưới tay áo, trong tình huống chưa rõ địch ta thế này, cậu không bao giờ buông lỏng cảnh giác.
Khác với sự tĩnh lặng của Thew, Diferra dường như rất hồi hộp, còn Đằng Tử ngoài hiếu kì ngó đông ngó tây cũng chẳng mấy biến động, hiện tại trong mắt hắn, nhìn một người với nhìn một đống người cũng chẳng mấy khác biệt.
“Các ngươi là ai?” Mialyse ghìm chặt cương ngựa, ánh mắt như điện nhìn mấy tên người đầy bụi bặm trước mặt.
Diferra cuống quít tiếp lời: “Chúng tôi là lính đánh thuê mạo hiểm mới tới, vốn định ở đây kiếm chút tinh thạch ma thú làm nhiệm vụ, nhưng gặp bão cát ở hoang mạc này nên bị lạc đường khá lâu rồi, cho nên muốn nhờ các vị mang bọn tôi theo một đoạn đường.
Tiêu Bách không nói gì, chỉ liếc Diferra một cái, tên nhóc này phản ứng cũng rất nhanh, miệng nói lưu loát như ăn cơm vậy.
Mialyse nhướng mày, hắn nhìn cách ăn mặc của bọn họ có vẻ giống như lời Diferra nói. Có điều ở nơi này, Mialyse sẽ không dễ dàng tin tưởng lí do của đối phương.
Diferra dường như cũng hiểu được việc đó, cậu ra vẻ mình không có ác ý, sau đó lấy trên người ra một chiếc nhẫn thạch anh đưa cho hắn: “Tôi hiểu có lẽ ngài không tin lời tôi nói, nhưng ngài có thể mang vật này cho người phụ trách thương đội xem, tôi nghĩ vị kia sau khi xem sẽ tiếp nhận chúng tôi.”
Trong thương hội Darryl, người phụ trách trong mỗi lần xuất hành đều đủ khả năng giám định đồ vật. Hiện tại Diferra cũng chỉ có thể hy vọng vị phụ trách này có trình độ không quá thấp, chỉ cần có thể nhận ra lai lịch của chiếc nhẫn thạch anh này thì mọi chuyện sẽ ổn.
Tiêu Bách thấy chiếc nhẫn thạch anh kia, mí mắt bỗng giật giật.
Mialyse tuy còn nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy cái nhẫn. Làm lính đánh thuê đã lăn lộn nhiều năm, dù không có khả năng giám định nhưng cũng có thể đoán được vật kia rất đáng giá.
Thấy chiếc nhẫn được chế tác hết sức tinh tế, trong lòng Mialyse hơi hoảng sợ, ánh mắt nhìn Diferra cũng thay đổi. Chiếc nhẫn này không phải vật đáng giá bình thường, cũng không biết bọn đào phạm này trộm được từ vị quý tộc nào.
Trong lòng Mialyse đã cho rằng 4 người là đào phạm nên dĩ nhiên không tin vật này là của Diferra. Hắn giơ tay ra lệnh cho lính mang chiếc nhẫn tới chỗ tử tước Forein Clark.
“Xin lỗi, khi chưa có lệnh cụ thể của ngài hội trưởng, ta không thể để các người qua.” Ánh mắt Mialyse trở nên sắc bén, nếu đã có thể trộm được chiếc nhẫn thạch anh vô giá này thì hẳn thân thủ mấy tên kia không hề kém cỏi.
Diferra nghe vậy, mắt không khỏi sáng ngời lên, cậu không để ý nửa câu sau của Mialyse mà chỉ nghe 3 chữ ‘ngài hội trưởng’ phía trước đã khiến tâm tình cậu kích động. Cậu hiểu rõ, đây là một thời cơ!
Tiêu Bách vẫn không lên tiếng nhưng thấy vẻ khác thường hiện lên trên mặt Diferra, đôi lông mày hắn hơi nhíu lại.
Forein Clark nhanh chóng phái người ra lệnh cho Diferra qua, những người còn lại thì để Mialyse sắp xếp. Đối với lệnh của vị tử tước này, Mialyse tựa hồ khá bất mãn nhưng lệnh đã ra, hắn cũng không thể kháng lệnh, đành phải mang Diferra tới chỗ Forein Clark, về phần những người còn lại…
Tầm mắt Mialyse dừng lại ở Thew một chút, sau đó mới chậm rãi rời đi, quay qua nói với một gã thân tín bên cạnh: “Mang cho bọn họ thức ăn, nước uống.”
Tiêu Bách giãn mày, lúc Mialyse vừa quay người, hắn bắt lấy cái tay đang nắm dao găm của Thew, sau đó siết chặt. Thew hơi nao nao nhưng rất nhanh liều hiểu ý.
Thew lặng lẽ thu dao găm vào. Ba người được thân tín của Mialyse là Steve sắp xếp cho một khoang hàng. Trên đường đi, một vài lính đánh thuê lao nhao nhìn về phía những người từ ngoài đến này, dường như không thể hiểu nổi vì sao ngài đoàn trưởng muốn dẫn mấy người lạ này vào đoàn.
Về chuyện này, không nhắc tới Mialyse, ngay cả Tiêu Bách cũng khá buồn bực. Hắn thấy cái nhẫn Diferra đưa cho ngài hội trưởng e rằng không phải trang sức bình thường.
Nghĩ tới cái nhẫn thạch anh kia, Tiêu Bách không khỏi trầm tư. Tuy từ đầu khi mang theo Diferra, hắn đã sớm ngờ được rằng tên kia sẽ làm chuyện mờ ám gì đó nhưng hiển nhiên không ngờ tên nhóc này lại hành động nhanh như vậy…Tình huống này đang có vẻ vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn!
Đoàn xe không bao lâu thì đã khôi phục lại tốc độ, ngồi trong khoang hang có thể nghe rõ tiếng bánh xe chuyển động cùng với tiếng binh giáp, coi bộ họ đã bị giam lỏng…
Nghĩ thầm vậy, Tiêu Bách chậm rãi nhắm mắt. Song, tình trạng này cũng không tới nỗi nào, chỉ cần có thể được dẫn tới Cát Hóa thành miễn phí là được rồi. Điều duy nhất còn khiến Tiêu Bách băn khoăn là việc tên Diferra tới bây giờ vẫn chưa bị đuổi về…
Thức ăn nước uống lần lượt được đưa tới, Phì Điền vẫn luôn nằm trên vai Tiêu Bách vừa nghe mùi thức ăn, tinh thần bỗng phấn chấn, hăng hái nhảy tới. Thấy con chuột trắng hơn hai tháng không tắm sắp tiến hóa thành sóc nhảy qua chỗ đồ ăn, Thew chán ghét nhíu mày, không cần suy nghĩ, nhanh như chớp tóm lấy cái đuôi chuột, cậu không muốn đồ ăn vất vả lắm mới có bị con chuột này làm bẩn.
Phì Điền vẫn chưa từ bỏ ý định, dù đuôi bị Thew kéo, nó vẫn dồn hết sức lao tới cái đùi gà trước mặt. Thew trực tiếp cầm túi nước qua, quay lại tắm Phì Điền cho đã. Sau đó mang theo cái đuôi, đem ra ngoài buộc trên bệ cửa xe hong khô.
“Có con chuột!” một lính đánh thuê bưng chậu nước vào thấy Phì Điền đang đong đưa không ngừng trên bệ cửa, không khỏi kinh hô.
“Sủng vật” Thew lạnh lùng nhìn gã một cái, trực tiếp cầm chậu nước gã bưng tới.
Trong chậu nước đã thả sẵn một cái khăn mặt sạch, người lính đánh thuê tên Steve này nhìn Thew một chút, sau đó nhìn Phì Điền đang ướt sũng, cuối cùng mới nuốt nước bọt, nói: “Cái này là…ngài đoàn trưởng bảo cho các người rửa mặt.” dứt lời liền lui ra ngoài.
Thew cầm cái khăn lên vắt, sau đó lau bụi bẩn trên mặt. Trong lúc lui ra, Steve vô tình thấy gương mặt lãnh diễm sạch sẽ của Thew, trong lòng không khỏi sững sốt. Gã hiển nhiên không ngờ một đào phạm lại có gương mặt đẹp đến thế.
Dường như thấy ánh nhìn của Steve, Thew sắc bén liếc sang, gã liền sợ hãi vội xoay người đi ra.
Thew dửng dưng thu lại ánh mắt, cầm khăn mặt ném vào trong chậu, sau đó lại vắt rồi chụp lên mặt nam nhân đang trầm tư: “Rửa mặt!” sau đó lập tức quay người ra ngoài cầm Phì Điền đã bị hành hạ sống dở chết dở tới, đưa lên mâm thức ăn để thử độc.
Tiêu Bách cầm cái khăn trên mặt xuống, ánh mắt như đang ẩn chứa điều gì nhìn chằm chằm Phì Điền. Bây giờ Phì Điền làm gì còn nghĩ tới chuyện Thew cho nó ăn có ý đồ gì, nó đã đói suốt quãng đường trên sa mạc, giờ đang hận không thể chui luôn vào mâm đồ ăn.
“Ăn ngon không?”
Phì Điền đang ra sức nhồi nhét đồ ăn vào miệng, cảm thấy lông tơ trên người dựng hết lên, mém bị nghẹn. Miệng nó đầy đồ ăn phồng lên, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn Tiêu Bách, trong lòng tự nhiên có dự cảm chẳng lành.
Thew bình tĩnh cầm một túi nước lên uống, làm lơ chuyện xung quanh.
“Ăn ngon hay không?” Tiêu Bách nhìn Phì Điền, bỗng ‘cười dịu dàng’.
Phì Điền vội gật đầu, sau đó hình như thấy không đúng, lại lập tức lắc đầu.
“Không ăn được?!” nụ cười trên mặt bỗng chốc đã thành ‘nụ cười ác ma’.
Bao tử Phì Điền run lên, nó run rẩy buông thức ăn trên tay, khóc không ra nước mắt nhìn Tiêu Bách, trong lòng chỉ muốn thét ông chủ à, ngài muốn gì thì cứ nói đi, sao lại lấy đồ ăn ra làm khó dễ nó chứ….
Đằng Tử bên cạnh nhìn Tiêu Bách, rồi lại nhìn Phì Điền, bỗng có chút thông cảm cho con ma thú đáng thương này. Loại phệ ma thánh thú cực kì quý hiếm như nó, e rằng chỉ có rơi vào tay Tiêu Bách biếи ŧɦái mới ra nông nỗi này.
Thấy Phì Điền cũng rất tự giác hiểu, Tiêu Bách thu lại vẻ dữ dằn, khen thưởng vỗ đầu nhỏ: “Phì Điền à, ta bây giờ có nhiệm vụ muốn giao cho mi…”