(*) Nguyên văn là香蕉你个巴拉: Hương tiêu nhĩ cá ba lạp.
Theo Lữ nhờ tìm được thì Hương tiêu nghĩa đen là chuối tiêu- ám chỉ cái ***của nam, Ba lạp là một loại quả ở vùng nhiệt đới, tròn tròn, có cái lỗ, ám chỉ cái *** của nữ. Đại khái mình hiểu thì đây là một câu chửi tục nên thay thành ‘đậu xanh rau má’ cho dễ hiểu.Thew nhìn chằm chằm Tiêu Bách suy nghĩ, rồi đột nhiên hỏi: “Ông không phải là sợ không có lông đấy chứ?”
Tiêu Bách vừa mới đứng lên đã bị những lời này làm cho lảo đảo suýt tí nữa lại ngã sấp xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đang muốn mắng cái tên sói con kia một trận. Bỗng “vèo” một tiếng, một bóng đen từ sâu trong rừng vụt qua. Tiêu Bách giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn.
Đinh_
Trong rừng bỗng phát tiếng nổ lớn vô cùng chói tai, vô số gai nhọn bắn tới như mưa.
“Ai đó?” Tiêu Bách gầm lên, nhanh chóng khuếch đại tinh thần lực để đề phòng vào trong rừng, hắn kéo Thew lăn trên đất.
Đáng tiếc gai nhọn này tới quá đột ngột thế nên Tiêu Bách không kịp triển khai kết giới, Thew đã cố né tránh nhưng vẫn không kịp, bị gai nhọn đâm vào người.
Rên lên một tiếng, Thew nhíu chặt mi, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn.
Tiêu Bách nhanh chóng triển khai tam giác giới hắc ám trước, trong mắt lóe ra sự sắc bén nhìn chằm chằm bóng tối trong rừng. Diferra thì đứng dậy cảnh giác đề phòng, bên kia Phì Điền nhìn quanh bốn phía.
Tam giác hắc ám nhanh chóng chặn lại những gai nhỏ, chỉ có điều… những gai nhọn này giống như do năng lượng nén lại mà thành, chạm vào tam giác giới hắc ám không bị bắn ra mà trái lại phát nổ, làm vang lên những âm thanh “bùm bùm”.
“Mi không sao chứ?” Cảm giác được sự run rẩy của Thew, Tiêu Bách vô cùng lo lắng. Đợt công kích vừa rồi hoàn toàn là bắn về phía hắn, hắn không có cơ thể nên cũng không sợ những thứ như gai nhỏ này, ngược lại tên sói con ở bên cạnh hắn lại bị liên lụy không ít…
Trên trán Thew xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, với câu hỏi của Tiêu Bách, cậu cũng chỉ cắn răng phun ra hai chữ: “Có sao.”
Trong nháy mắt bị gai nhọn đâm, Thew cảm giác được thân thể không bình thường. Nhất là mấy chỗ bị đâm, cảm giác tê dại từ nơi bị đâm chậm rãi khuếch tán ra xung quanh, thậm chí còn mang theo một loại đau đớn khi bị ăn mòn.
Nhận thấy cổ tay mình đang nắm cứng đờ, tâm trạng của Tiêu Bách hơi trầm xuống, tại cái nơi quỷ quái, đến chim cũng không đẻ trứng này, gặp phải chuyện không may đương nhiên là không thể nào tốt được.
“Trên gai nhọn có độc…”
Thew vừa nói xong, “Bùm” một tiếng nổ vang, một dây leo từ trong rừng đánh tới, hung hăng đánh vào tam giác giới hắc ám.
Tiêu Bách nhìn dây leo, trong mắt xuất hiện sự kinh hãi. Có thể tránh thoát khỏi sự tìm kiếm bằng tinh thần lực của hắn, thậm chí không chút ảnh hưởng dưới đề phòng của hắn, cái tên đang núp trong bóng tối này chắc chắn tinh thần lực cũng không kém hắn là bao.
Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai(*), Tiêu Bách âm thầm nghiến răng, xương ngón tay trắng toát ở trong không trung lưu loát khắc những kí hiệu ma pháp.
(*) Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: Kẻ đến thì không tốt, kẻ tốt thì không đến.Từ sau khi lên đến cấp 8, hắn đối với việc kiểm soát nguyên tố đã mạnh hơn nhiều. Các ma pháp từ thượng đẳng trở xuống đều có thể phóng ra trong chớp mắt, ma pháp phải khiến Tiêu Bách sử dụng đến phương pháp vẽ ra kí hiệu, dễ hiểu được là cấp bậc vô cùng cao.
Trong không trung nguyên tố hắc ám bắt đầu dao động, không khí tử vong bắt đầu lan tràn quanh thân Tiêu Bách…
Những cây cối xung quanh dính phải khí tử vong liền lập tức héo rũ. Một bóng đen từ trong hắc khí lượn lờ hình thành, đây là cách triệu hoán sinh vật vong linh từ vong linh giới của Tiêu Bách. Chỉ là, lần này triệu hoán cấp bậc so với các lần trước cao hơn nhiều, có khi còn vượt qua thượng đẳng.
Cái bóng vẫn ẩn trong bóng tối thấy các dây leo xung quanh liên tục héo rũ liền phẫn nộ, vô số dây leo từ trong bóng tối xuất hiện đánh về phía Tiêu Bách.
Đáng tiếc thiết lập xung quanh tam giác giới hắc ám đã được nâng cấp, vào lúc Tiêu Bách thăng cấp nó cũng được cường hóa lên rất nhiều, chỉ dựa vào mấy dây leo này không thể nào đánh vỡ nó được.
Phì Điền lẻn đến đằng trước, thấy công kích của cái thứ ám hại mình bị ngăn bên ngoài tam giác giới hắc ám, nó rất là phách lối mà quay lưng lấy móng vuốt vỗ vỗ cái mông, sau đó vô cùng khinh bỉ giơ ngón giữa lên.
Bóng đen giống như bị kí©h thí©ɧ, dây leo từ bốn phương tám hướng đánh đến càng ngày càng hung hãn hơn, mà hắc ám tam giác giới ngoại trừ bị làm rung động ông ông thì phần cốt lõi không hư hại gì.
Ngọn lửa trong hốc mắt Tiêu Bách bỗng sáng lên, từ trong khe hở hắc ám bỗng thoát ra một thân ảnh màu đỏ, nhanh như chớp đánh về phía bóng đen trong rừng.
Đây là lần đầu tiên sau khi thăng cấp Tiêu Bách triệu hoán loại binh chủng cấp 4- quỷ hút máu.Tuy rằng loại triệu hoán này rất tốn năng lượng nhưng, nếu như chiến sĩ xương khô ở trong vong linh giới là cấp thấp nhất- quân tốt, binh chủng cấp 2- Cương thi là cấp Quan binh, Cấp 3- Xác ướp là cấp Thành chủ, Thân là cấp 4- Quỷ hút máu là Lãnh chúa quản lí hơn mười Thành chủ!
Ở trong hệ thống vong linh, một con Lãnh chúa thậm chí có thể gϊếŧ chết được một con ma thú cấp 8- thượng đẳng. Đương nhiên, cũng phải tùy thuộc vào năng lực của người triệu hoán, người triệu hoán thực lực càng mạnh, quỷ hút máu được triệu hoán càng mạnh.
Đối phó với đối thủ bí hiểm trong bóng tối, so với việc gọi ra tạp dịch xương khô, còn không bằng trực tiếp triệu hoán một Lãnh chúa quỷ hút máu.
Vào thời khắc mấu chốt này, nhất là đối thủ còn có tinh thần lực bằng mình, Tiêu Bách chưa bao giờ keo kiệt tung ra ma pháp.
Quỷ hút máu tốc độ cực nhanh, ở trong bóng tối của rừng rậm chỉ nhìn thấy một cái bóng màu đỏ xẹt qua. Bóng đen kia bị ép dừng công kích, bắt đầu quay qua đối phó với quỷ hút máu.
Quỷ hút máu là một sinh vât tương tự với Ma vũ song tu, dựa vào lượng máu trong cơ thể mà trở nên mạnh, thậm chí còn có thể phóng ra một số ma pháp công kích.
Chỉ là loại sinh vật vong linh này mặc dù rất mạnh nhưng bản thân chúng cũng có nhược điểm. Bởi vì ma pháp công kích đều không tiêu hao ma lực trong cơ thể mà là tiêu hao máu của chúng, nếu như không kịp bổ sung máu, một khi hao hết máu kết quả chính là hôi phi yên diệt(**).
(**)Hôi phi yên diệt: Tan thành leo khói
Có điều lúc chưa tiêu hao hết máu, với độ điên cuồng của quỷ hút máu cũng đủ khiến cho tên đánh lén gặp phiền phức rồi.
Nhìn thấy đối phương đã bị quỷ hút máu làm cho không còn cách nào để tâm đến bên này, Tiêu Bách ngay lập tức rút từ ngón tay một vật chứa không gian, từ trong không gian lấy ra mấy thứ đồ.
Bình bình lọ lọ được lấy ra đều là thuốc trị thương, Tiêu Bách tìm kiếm giữa một đống thứ. Bên trong không phải là thuốc trị ngoại thương thì là thuốc giải độc.
Trước đây trong rừng rậm băng giá, Thew rất ít khi bị trúng độc. Thứ nhất là vì Thew rất cẩn thẩn, thứ hai là vì vòng ngoài rừng rậm băng giá phần lớn đều là những ma thú không quá mạnh, thứ ba là vì Tiêu Bách đối với những thứ có độc trong rừng rậm băng giá đã từng đọc qua, hơn nữa hắn có thể cướp thuốc từ lính đánh thuê đi qua để chế ra thuốc giải độc.
Nhưng vấn đề là hiện tại hắn không biết Thew trúng phải độc gì, thế nên cho dù có một đống thuốc giải độc trước mặt hắn cũng không dám chữa.
Nhìn sắc mặt Thew càng ngày càng hóa xanh, Tiêu Bách bắt đầu khẩn trương, hắn vội móc từ bên trong ra một lọ thuốc huyết thanh. Ở trong rừng rậm băng giá, sẽ luôn gặp phải tình trạng trúng độc ngoài ý muốn, nếu như lúc này không có thuốc giải độc thích hợp những người lính đánh thuê thường sẽ tạm thời dùng huyết thanh để trì hoãn độc phát tác.
Mặc dù không cách nào trị tận gốc độc trong người nhưng có thể giúp cho người trúng độc có thêm thời gian điều trị.
“Uống ngay” Đem một lọ huyết thanh để bên miệng của Thew.
Thew đã không còn cách nào động đậy, chỉ có thể đợi Tiêu Bách đưa cái chai tới bên miệng để uống. Dòng nước mát lạnh từ từ trôi xuống bụng làm cho cơn đau đớn tê dại trong cơ thể thoáng giảm bớt.
Chậm rãi ngước mắt nhìn về phía mặt của bộ xương khô, Thew bỗng có chút chán nản nhếch khóe môi, khàn khàn nói: “Này, ông nói xem có phải tôi sẽ chết không?” Cậu biết rõ ở cái nơi quái quỷ này nếu như bị trúng độc sẽ có kết cục vô cùng thê thảm.
Tiêu Bách liếc mắt nhìn cậu, cười lạnh nói: “Chưa nghe nói qua tai họa lưu lại ngàn năm sao…” Với trình độ máu lạnh và thủ đoạn độc ác của con sói con này, sợ rằng vẫn còn quá sớm để chết.
Có điều nói là nói vậy, trong lòng Tiêu Bách cũng không quá tin tưởng. Hắn nhìn một chút vào trong rừng đang đánh nhau đến khí thế ngất trời, đến mức chỉ còn là hai hình ảnh mờ nhạt. Tiêu Bách dần bình tĩnh lại. Cởi chuông cần người buộc chuông, muốn giải độc e rằng phải bắt được cái tên đánh lén kia.
Nghĩ vậy, Tiêu Bách từ trong không gian đổ ra một ít quyển trục ma pháp lần trước cướp được. Diferra vẫn luôn im lặng, ánh mắt hơi đổi, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu.
Tiêu Bách nhanh chóng cầm một đống quyển trục ma pháp để phân loại, sau đó cầm vài cái ném cho Diferra đang ngồi một bên, còn dư lại bao nhiêu nhét hết vào lòng Thew. So với Diferra, Tiêu Bách lo lắng cho an nguy của Thew nhiều hơn.
Ôm những quyển trục này, trong mắt người ngoài là những thứ vô cùng chân quý, lại bị Tiêu Bách coi như mấy giấy vứt đi, tùy tiện nhét vào ngực mình, Thew mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng bỗng chốc lại tràn ra một cảm xúc khác thường.
“Ngoan ngoãn ngồi đây.” Tình trạng tên sói con bây giờ cực kém, nếu không cho người này chút đồ bảo vệ, Tiêu Bách không dám khẳng định xung quanh đây có còn người muốn đánh lén hay không, mà thiết lập của hắc ám tam giác giới cũng không chắc có thể bảo vệ tuyệt đối, nhỡ bị phá thì hỏng bét.
“Ông đi đâu vậy?” Thấy Tiêu Bách đứng dậy, ánh mắt của Thew bắt đầu khẩn trương.
“Tìm thuốc giải.” Không quay đầu lại nói, Tiêu Bách nhanh chóng chạy nhanh về hướng đang xảy ra đánh nhau kịch liệt.
Tâm trạng đang khẩn trương liền thả lỏng, Thew chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem vì sao mình bỗng có cảm giác nhẹ nhõm. Ngay từ đầu thấy Tiêu Bách vội vàng lấy ra những quyển trục ma pháp ném cho cậu, cậu có một loại suy nghĩ rằng bộ xương khô này cứ như vậy bỏ lại cậu mà đi.
Tiêu Bách tốc độ rất nhanh, trong vòng mấy cái chớp mắt đã nhảy vào nơi đang chiến đấu.
Dưới màn đêm, trong rừng rậm càng lộ vẻ âm u quỷ bí. Cũng may bóng tối đối với thị lực của Tiêu Bách căn bản không có nhiều ảnh hưởng, chính vì vậy nên hắn rất nhanh chóng đã tìm được người đánh lén.
Chỉ thấy một thân người được giấu gần như toàn bộ dưới một áo choàng, vóc dáng nhỏ bé chỉ tầm hai thước(*) thỉnh thoảng lại tránh né công kích của quỷ hút máu.
(*) Một thước: bằng 1/3 m.Nhận thấy Tiêu Bách đã tới, vật nhỏ kia quýnh lên, bất chấp đang đứng trước quỷ hút máu, nó xoay người chạy vào sâu trong rừng rậm. Bởi vì chạy trốn nên lưng của nó bị móng nhọn của quỷ hút máu cào tạo ra một lỗ hổng lớn, không thấy có máu bị bắn ra mà chỉ nghe thấy một âm thanh vang vọng.
Giống như móng vuốt của quỷ hút máu vừa rồi cào không phải là máu thịt mà là một khối gỗ.
Thấy kẻ đánh lén muốn chạy, Tiêu Bách đã không còn thời gian đâu để suy nghĩ nguyên nhân!
Ngọn lửa trong hốc mắt Tiêu Bách bùng lên, thuật trì hoãn cấp thấp, thuật trọng lực, thuật nguyền rủa, cái này tiếp cái kia phóng ra. Quỷ hút máu nhân cơ hội, mau chóng chạy đuổi theo, nhưng ngay khi móng vuốt của nó đang chuẩn bị lần thứ hai cào lên thân thể kia thì…
Một giọng nói hừng hực khí thế, từ trong rừng vang dội tới:“Dừng tay!” Cùng với đó, trên mặt đất bỗng lao ra một dây leo to lớn rắn chắc, lấy tốc độ cực nhanh quất quỷ hút máu.
Tiêu Bách lập tức ngừng truy đuổi, ngọn lửa trong hốc mắt bị sóng âm thanh vô hình kia làm cho lay động không ngừng. Trong lòng hắn kinh hãi, hắn lập tức triệu hồi quỷ hút máu. Bóng dáng của người đánh lén trước mặt bỗng biến mất trong bóng đêm…
Không để ý tới việc tiếp tục đuổi bắt, Tiêu Bách nhanh chóng bình tĩnh lại. Đối phương nếu như có thể làm chấn động năng lực linh hồn của hắn, vậy rõ ràng rằng thực lực người kia đã cường hãn đến mức Tiêu Bách không cách nào có thể chống đỡ, lúc này nếu như có thêm hành vi nào nữa chính là muốn khıêυ khí©h
“Sinh vật vong linh thấp kém, ngươi lại dám tùy ý sát hại sinh vật nơi này!” Khí thế mang theo một sư uy nghiêm không gì có thể sánh nổi.
Tiêu Bách hoàn toàn chấn động, tinh thần lực của đối phương giống như cơn sóng biển trào dâng, hung hăng đánh thẳng vào ngọn lửa linh hồn của hắn. Nếu không phải đã sống một thời gian dài, ngọn lửa linh hồn đã ngưng tụ khác thường, e rằng một làn sóng uy áp này đã đủ khiến Tiêu Bách không chịu nổi.
“Ngươi là ai?!” Một thanh âm khó nén kinh hãi thốt ra, có thể có một tinh thần lực mạnh như vậy, người này chắc chắn là cùng một phe với bá chủ nơi này. Khó trách vì sao nơi này không có ma thú khác sống. Chỉ là khí thế của hơi thở thôi cũng đủ làm cho một đám ma thú dưới cấp 7 sợ đến tè ra quần, càng miễn bàn đến những ma thú đã có linh trí từ cấp 8!
“Ta là thần thủ hộ nơi này!”
Thần thủ hộ ?!
Trong lòng kinh động bất ngờ, nhưng mà Tiêu Bách tự nhận mình là một người hiểu chuyện, đó là lí do vì sao có vấn đề thì hắn thường dùng cách nói chuyện giải quyết. Đương nhiên đây cũng là bất đắc dĩ phải thế, nếu như thực lực yếu thì Tiêu Bách lười tiêu phí nước bọt, trực tiếp triệu hoán nhiều tiểu đệ đến để vây đánh.
Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc làm như thế, với thực lực hiện tại linh hoạt ứng biến mới là tốt nhất. Tuy rằng Tiêu Bách không thừa nhận mình là một người gió chiều nào che chiều ấy, nhưng hành xử tùy theo hoàn cảnh thì hắn vẫn có.
Hơn nữa với trạng thái của hắn bây giờ, nếu như đối phương thật sự muốn gϊếŧ hắn cũng đã sớm làm, cần gì phải cùng hắn lằng nhằng lâu như vậy.
Trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại, Tiêu Bách bắt đầu căm giận, phẫn nộ kêu oan : « Ai nói ta sát hại sinh linh nơi này, rõ ràng là vừa rồi cái kia lén lén lút lút công kích chúng ta trước!”
« Nói bậy ! » Một trận rít gào ngay lập tức át đi tiếng của Tiêu Bách.
Đậu xanh rau má, nhà ngươi mới là đồ nói bậy.
Cũng may lí trí Tiêu Bách đủ mạnh, nếu không thì thiếu chút nữa hắn đã phun ra câu chửi tục mà cả đại lục đều biết này.
—
Hết chương 34