Chương 26: Tuyệt đối là cố ý

“Tóm lại là ông đừng có lại gần nó quá!” Mí mắt Thew hơi buông xuống, cặp mắt màu xanh kia có một chút lúng túng lướt qua. Kỳ thật, cậu biết mình hoàn toàn không cần phải lo lắng bộ xương khô sẽ bị Diferra ám toán. Cùng Tiêu Bách ở chung gần một năm, Thew hiểu rất rõ bộ xương khô kia nếu như không tuyệt đối nắm chắc phần thắng, thì sẽ không tùy ý để phiền phức nào ở cạnh mình.

Lấy Thew là một ví dụ, tuy đến bây giờ cậu cũng chưa thăm dò rõ được ý đồ thực sự của Tiêu Bách khi mang theo hai người kia, nhưng rõ ràng rằng bộ xương khô kia đặc biệt để ý đến Diferra, có đôi lúc vào buổi sáng sẽ nhìn chằm chằm vào ai kia.

Điều này không hiểu vì sao lại làm cho Thew có chút phiền lòng, quả thực là có chút… Cho nên ngày thường cậu không bao giờ từ chối sự tiếp cận của Diferra, có lẽ là cố ý, lại có lẽ…

Thew nheo mắt, đáy lòng giống như có một đáp án mơ hồ hiện lên, rồi lại mông mông lung lung làm cho người ta không rõ.

Tiêu Bách chần chờ trong giây lát, có chút nghi vấn hỏi: “Mi thích nó phải không?” Nếu Thew cũng biết được Diferra không đơn giản, tại sao bình thường cái tên kia toàn dính sát lấy cậu ta cũng không thấy cậu ta nhíu mày một chút nào.

“ Ông thích nó thì có.”

“Ai nói ta thích nó?”

“Vậy tại sao suốt ngày ông cứ nhìn chằm chằm nó thế.”

“Ta là theo dõi, theo dõi!”

Thew khinh thường liếc hắn một cái, rõ ràng không tin lời của Tiêu Bách nói.

Tiêu Bách có chút chán nản, hắn vươn ngón tay, dùng sức chọc chọc lên cái trán của Thew: “Mi đã biết cậu ta không đơn giản vậy mà mỗi ngày đều tùy ý cho nó đến gần mi!”

“Chẳng lẽ ông muốn ta gϊếŧ nó?” Đưa tay đẩy ngón tay của Tiêu Bách. Cho dù cậu có muốn, chỉ sợ bộ xương khô này cũng không cho phép.

“Đợi đến khi ta tìm được thứ ta muốn tìm, mi muốn làm thịt tên kia thế nào ta cũng không có ý kiến.” Tiêu Bách rầm rì.

Thew sửng sốt: “Ông muốn tìm cái gì vậy?”

“Gia sản của ta.”

“Ông cũng có gia sản?”

“Nói thừa, tốt xấu gì trước kia ta cũng là con người đó!”

“Nếu như vậy thì ông bởi vì thế mới mang theo hai người kia?” Bỏ qua câu “con người” trong lời nói của Tiêu Bách, Thew hỏi.

“Vậy nếu không mi nghĩ là gì?” Tiêu Bách có chút bất mãn với việc Thew chuyển đề tài.

“Vậy ông vốn không thích tên Diferra kia?”

Cuối cùng, hỏi tới hỏi lui, Thew cuối cùng cũng hỏi lại vấn đề mấu chốt.

“Ông đây thích chính là phụ nữ!” Tiêu Bách nghiến răng ken két, dữ dằn nói:“ Với lại, đàn ông muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, còn vô cùng cứng rắn, ôm vào thì có cảm xúc gì!”

Khóe môi Thew hơi run rẩy một chút: “… Vậy ông thích Dinetsa kia?” Nói thật, nữ nhân kia lớn lên khá đẹp, vóc dáng cũng không tồi, hẳn là phù hợp với thẩm mỹ tầm thường của bộ xương khô.

“Ta không thích nữ nhân tự cho mình là thông minh, nhưng mà xác thực vóc dáng người kia cũng không tồi…” Tiêu Bách có chút đồng ý gật gật đầu.

“…”

“Sao lại không nói gì nữa?”

“…”

“Này này, thằng nhóc thối tha kia, ánh mắt mi như vậy là sao?”

“Tôi nghĩ với dáng vẻ nàycủa ông, thì cũng chỉ có thể bộc lộ ý da^ʍ thôi…” Lời nói vô cùng lợi hại, một phát trúng tim đen.

Tiêu Bách cứng ngắc, hắn há miệng trừng mắt nhìn Thew nửa ngày, rõ ràng là bị câu nói kia của đối phương làm nghẹn không ít.

Thew tự rút tay ra, sau đó cầm lấy thuốc bên cạnh bắt đầu bôi vào lòng bàn tay mình.

Tiêu Bách một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, nhìn chằm chằm vào vết thương đã được Thew xử lí, bỗng âm trầm nói ra một câu: “Thằng nhóc thối, mi vẫn chưa khai thân phải không?”

Trong lòng nghi ngờ, đôi mắt Thew mang theo cảnh giác sâu sắc liếc nhìn Tiêu Bách, nhưng không có đáp lời.

Tiêu Bách không nghĩ sẽ buông tha đối phương dễ dàng, hắn nhấc tay nắm lấy cằm Thew, cười phơi phới’: “ Mi cũng đã được 14 tuổi rồi, thế nào, có muốn lão tử mang mi đi ‘hưởng lạc thú’ không!”

Sắc mặt Thew lạnh lùng, nhìn lướt qua: “Không có hứng thú.”

“Chậc chậc, đàn ông đều là những sinh vật suy nghĩ bằng thân dưới, mi nói không có ‘tính’ thú, ai tin được chứ?” Tiêu Bách nở nụ cười giả tạo, bàn tay giơ lên, thừa dịp Thew chưa phản ứng, đưa tay về phía đũng quần đối phương sờ ***.

Thew hoàn toàn sững sờ, cậu lập tức nắm lấy cổ tay Tiêu Bách, rống giận: “Buông ra!”

“Ái chà chà, kích thước cũng không tệ nha.” Tiêu Bách vừa giả vờ thốt lên kinh ngạc vừa xoa bóp vật nhỏ. Không thể khống chế cảm giác khích thích từ thần kinh truyền đến, lực tay Thew buông lỏng, phẫn nộ hít một hơi thật mạnh.

“Ông… Dừng tay!” Gian nan phun ra một câu, đầu óc Thew bắt đầu mơ hồ, cậu vẫn nắm lấy cổ tay Tiêu Bách muốn phản kháng nhưng rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Ha~ Thật sự muốn ta dừng tay?” Tiêu Bách tiếp tục di chuyển bàn tay.

Sắc mặt Thew trong nháy mắt đỏ lên, nơi đáng thẹn bị Tiêu Bách nắm lấy kia bắt đầu truyền đến kí©h thí©ɧ khác thường, làm cho cậu có cảm giác giống như trong lòng có một con mèo đang cào, rất khó chịu.

“Mi quả nhiên vẫn còn rất ngây ngô nha, nhanh như vậy đã ‘lên’ rồi…” Tiêu Bách lúc này vô cùng vừa lòng phản ứng của Thew, hắn vừa “khùng khục” cười gian, vừa dốc sức châm ngòi trên ‘vật nhỏ’.

Thew nhanh chóng cắn chặt răng, nhất thời thốt không ra lời, mà chỗ dưới bụng kia càng lúc càng nóng giống như đang cố gắng khiêu chiến lí trí của cậu.

Linh hoạt chuyển động xương ngón tay và các đốt ngón tay, cảm thụ được vật thể cực nóng kia, Tiêu Bách vốn đang muốn tiếp tục trêu chọc vài câu bỗng cảm giác thấy vật nhỏ trong tay run lên, sau đó chậm rãi mềm nhũn xuống.

Tiêu Bách đầu tiên là ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thấy Thew mặt đỏ tai hồng, hơi hơi thở dốc gắt gao nhìn mình. Tiêu Bách im lặng một lát nhưng vẫn không nhịn được mà cười một tràng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”

Trời ạ, vừa rồi mới có vài phút thôi…Nhiều lắm cũng chỉ mới có hai ba phút đồng hồ, thằng nhóc này nhanh như vậy đã tiết. Nghĩ đến đây, Tiêu Bách bắt đầu ra sức đập lên mặt đất, ngã trái ngã phải cười đến gần như ngạt thở.

“Đồ khốn, ông đi chết đi!” Sắc mặt từ hồng biến xanh, từ xanh dần biến thành đen, Thew thẹn quá hóa giận nhanh chóng nhảy dựng lên, trực tiếp một cước đá vào xương chậu của Tiêu Bách.

Tiêu Bách đang cười đến mức ‘gần đất xa trời’, trong lúc không phòng bị bị đá trúng. Tiếng cười im bặt, Tiêu Bách thầm mắng một tiếng, đệt, thằng nhóc này dám làm phản!

Xoa xoa xương chậu bị thương của mình, Tiêu Bách vội vàng ngẩng đầu, đang muốn nổi bão với Thew thì phía trước đã gió lạnh phất phơ, bông tuyết phiêu phiêu, đất trời một mảnh tối đen mờ mịt…Làm sao còn thấy thân ảnh Thew?!

Tiêu Bách nao nao, xoay đầu nhìn xung quanh. Tìm một lúc cũng không thấy bóng người, hắn như nhớ ra cái gì vỗ đầu, đệt, thế mà quên tên nhóc kia luôn chuồn mất rất nhanh!

Quay về động thấy Diferra đang muốn phủ thêm một lớp áo khoác nữa cho Dinetsa đang ngồi, sau đó cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Tiêu Bách cũng không nói gì, ánh mắt của hắn tìm kiếm một chút trong động, sau đó nhấc Phì Điền đang ở trên mặt đất lên, chất vấn: “Thew đâu?”

Phì Điền vô tội lắc lắc đầu, trong lòng nghi hoặc, cậu ta không phải cùng ngài đi ra ngoài sao.

Tiêu Bách trầm mặc một chút, xem ra thằng nhóc kia là đi ra ngoài phát tiết. Vì thế, hắn bình tĩnh ngồi xuống, chán đến chết xem xét cái bụng tròn xoe của Phì Điền: “Mi còn chưa có tiêu hóa hết sao?” Nghe nói như thế, Phì Điền khóc không ra nước mắt gật gật đầu.

Nhìn bộ dáng cô vợ nhỏ chịu uất ức của Phì Điền, Tiêu Bách vô cùng vui vẻ, chung cực ma pháp quả nhiên là biếи ŧɦái hơn so với ma pháp bình thường, lại có thể làm cho Phì Điền một tháng cũng chưa có tiêu hóa xong.

Tiêu Bách nghĩ thầm, với trình độ hiện tại của hắn nếu như thi triển chung cực ma pháp không biết còn có thể còn lại một đống tro hay không nữa. Kỳ thật, cái gọi là chung cực ma pháp nghe thì thật là oách, nhưng cũng không phải là ma pháp mạnh nhất. Nếu không với thực lực của một gã ma pháp sư cấp 7 cho dù hôi phi yên diệt(*) cũng không thể nào thi triển ra.

(*) Hôi phi yên diệt: Tan thành tro bụi

Trong hệ thống ma pháp chân chính đến nay đã sắp thất truyền, cấp bậc ma pháp từ thấp đến cao là: ma pháp sơ đẳng, ma pháp trung đẳng, ma pháp thượng đẳng, chung cực ma pháp, cấm chú, đại cấm chú.

Càng là ma pháp cao cấp, thì tu vi của tinh thần lực cùng với ma pháp lực càng phải mạnh, nhớ tới khi còn sống Tiêu Bách thường xuyên lấy chung cực ma pháp ra đùa giỡn, nhưng hiện tại chơi một chút thì chắc chắn là chết.

Sự chênh lệch giữa hai đời khiến cho Tiêu Bách cảm thấy thật ấm ức, nhưng mà có áp lực thì mới có động lực, Tiêu Bách tự phấn chấn tinh thần, hắn không tin mình vĩnh viễn chết dí ở cấp bậc hiện tại!

Sắc trời bên ngoài dần dần chuyển tối, Thew vẫn chưa trở về. Trong động ngoài tiếng củi lửa bị thiêu đốt thì không còn động tĩnh gì, quá yên tĩnh làm cho Diferra cảm giác có chút khác thường. Nhưng vì lần đυ.ng chạm trước mà bây giờ Diferra có chút kiêng kị đối với Tiêu Bách. Vì thế lúc này, cậu tự nhiên cũng không dám tiến lên trêu chọc bộ xương khô biếи ŧɦái kia.

Nhưng chuyện cứ nuốt giận như vậy với Differra là không thể nào. Tạm thời nhẫn nhịn chỉ vì để thuận lợi rời khỏi nơi quỷ quái này, cho dù có thế nào đi nữa, chỉ cần có thể đi ra ngoài, chỉ cần có thể rời khỏi rừng rậm băng giá này… Diferra nhìn lướt Tiêu Bách, ánh mắt khi nhìn mang theo một chút lạnh lẽo, cậu tuyệt đối sẽ khiến người này phải trả giá!

Không nhìn thấy tâm tư của người bên cạnh, Dinetsa cẩn thận nhìn Tiêu Bách đối diện đã tiến vào trạng thái nhập định, lúc sau liền rời tầm mắt.

Nhiệt độ ở rừng rậm băng giá vào buổi tối giảm xuống vô cùng lớn, gió lạnh gào thét thổi các bông tuyết, lúc này thung lũng bị phủ tuyết trắng xóa. Tuy rằng ngày thường không cùng Thew nói chuyện được mấy câu, nhưng không hiểu sao lúc này Dinetsa vẫn không nhịn được mà lo lắng cho thiếu niên lạnh lùng kia.

Một buổi tối cứ như vậy mà im lặng trôi qua, tới sáng ngày hôm sau Thew vẫn chưa trở về. Tiêu Bách lúc đầu vẫn vô cùng bình tĩnh mà nhập định, nhưng qua ngày hôm sau, ngày thứ 3, ngày thứ 4…Mãi đến ngày thứ 7, Tiêu Bách đã không thể nào bình tĩnh được nữa, hóa ra thằng nhóc kia không tính quay lại!

Vào lúc Tiêu Bách đang cân nhắc ra ngoài bắt người, giữa trưa liền thấy Thew hé ra khuôn mặt lạnh quay trở lại, hơn nữa trong tay còn kéo theo một con ma thú…Thế cho nên, sau khi đi ra ngoài bên ngoài bảy ngày, Thew cuối cùng bình phục tâm tình mà đi vào trong động, nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Bách một cái, trực tiếp ném ma thú lên trên mặt đất, sau đó rút ra dao găm mà bắt đầu róc thịt.

Bên cạnh Dinetsa và Diferra có chút ngạc nhiên nhìn Thew, chỉ thấy dao găm trong tay cậu hung hăng đâm xuyên qua bụng ma thú, sau đó rạch một đường, mổ bụng ma thú ra!

Thew vô cảm lấy nội tạng ra, sau đó lưu loát cạo da, dùng dao lóc xương dính đầy máu ra…

Tiêu bách hơi nghiến răng, con sói con này là cố ý, chắc chắn là cố ý!



Hết chương 26