- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương
- Chương 58: Cha con nhà họ Lý
Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương
Chương 58: Cha con nhà họ Lý
Lý Hải Đường tất nhiên là không biết được trong lòng Trịnh Hoàng Yến đang nghĩ cái gì. Nhưng ông ta nhìn thấy vẻ mặt của cô đăm chiêu, như đang có điều suy nghĩ, giống như là cô đã bị mấy lời nói của ông ta dọa sợ rồi vậy.
Chính vì thế, lúc này Lý Hài Đường mới cười lên một tiếng: “Ha ha, thế nòa, em đã suy nghĩ lại rồi sao? Em yên tâm đi, với tài năng của anh, cái chức phó phòng kiêm đội trưởng này anh ngồi cũng chẳng bao lâu nữa đâu. Phía trên đã sắp xếp cho anh chuẩn bị lên làm trưởng phòng rồi. Đến lúc đó, cái ghế đội trưởng nảy tất nhiên sẽ để trống. Chỉ cần em đồng ý làm người tình bí mật của anh, thì anh sẽ đề bạt em lên vị trí đội trưởng, em cảm thấy thế nào?”
Thế nhưng đáp lại lời đề nghị của Lý Hải Đường, là một ánh mắt cực kỳ sắc lạnh, cùng khinh bỉ của Trịnh Hoàng Yến.
Cô lạnh giọng nói: “Cuối cùng, anh cũng lòi đuôi chuột của mình ra rồi sao? Anh có biết lúc này tôi nghĩ về anh như thế nào hay không?”
Lý Hải Đường nghe hỏi, tức thì nhíu mày lại, nói: “Em nghĩ về anh thế nào?”
“Hạ lưu, vô sỉ và rất đê tiện!” Trịnh Hoàng Yến ngay lập tức mở miệng ra mắng. Sau đó cô còn không hề lưu tình chút nào, nói ra một tràng: “Sao anh không tự về nhà soi gương để nhìn lại cái bản mặt anh đi! Anh nghĩ mình là ai, là ai hả? Chỉ là một kẻ hèn hạ, dựa vào tính mệnh của đồng đội để leo lên cái chức vị như ngày hôm nay. Anh cảm thấy điều đó làm cho anh đáng tự hào lắm sao? Ở trong lòng tôi, anh so với bọn lưu manh ở ngoài đường cũng không bằng. Cho dù là một tên ăn mày cũng có liêm sỉ hơn anh. Anh có biết hay không hả?”
Đột nhiên bị Trịnh Hoàng Yến mắng cho một trận như té nước vào mặt, sắc mặt của Lý Hải Đường nhất thời nóng lên. Ông ta lúc này cũng đã bạo nộ rồi: “Cô đang mắng ai? Cô dám mắng tôi sao hả?”
Trịnh Hoàng Yến hoàn toàn không sợ Lý Hải Đường một chút nào. Cô thấy ông ta đã nổi nóng, liền cười lên một tiếng, rồi khinh bỉ nói: “Anh bị mắng như vậy thì đã là nghĩa lý gì? Tội của anh, xứng đáng ngồi ở trong nhà tù, bị người người chửi rủa kia kìa! Nhưng anh yên tâm đi, không sớm thì muốn, tôi cũng tìm ra được bằng chứng phạm tội của anh. Đến lúc đó, tôi sẽ đem mọi chứng cứ phạm pháp của anh lên ủy ban kiểm tra kỷ luật. Tôi muốn nhìn xem, anh sẽ bị xử lý như thế nào!”
Nói xong, Trịnh Hoàng Yến liền đứng nghiêm lại, dùng đến nghi thức báo cáo trong quân đội, rồi nói: “Chào anh, tôi đi!”
Dứt lời, cô liền quay người rời đi. Dường như cô rất sợ hãi phải ở trong căn phòng này thêm một giây nữa, thì mình sẽ chịu đựng không được mà muốn gϊếŧ người mất thôi!
Nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của Trịnh Hoàng Yến quay đi trước mặt mình, trong lòng Lý Hải Đường vô cùng tức giận. Vừa nhìn thấy bóng lưng của cô đi khuất, ông ta đã lớn tiếng quát lên một trận: “Con đ***, mày hãy chờ đấy! Đợi đến một ngày nào đó, tao sẽ cho mày biết những lời mày nói hôm nay là ngu xuẩn đến như thế nào. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ khiến cho mày quỳ dưới chân tao, liếʍ lấy đế giày của tao mà cầu xin tha thứ! Ha ha ha!”
Lý Hải Đường lớn tiếng hô lên một hồi, sau đó liền nhịn không được mà cười vang một trận thật dài. Dường như lúc này, ông ta đã nhìn thấy được cảnh tượng Trịnh Hoàng Yến quỳ dưới chân mình cầu xin được hoan ái rồi vậy.
“Con chim non trên cành hoa, hót véo von, hót véo von…”
Ngay lúc ông ta đang mường tựa ra cảnh tượng da^ʍ mỹ trong lòng, thì tiếng nhạc chuông của điện thoại đột nhiên vang lên, làm cho ông ta hết sức giật mình.
Khi nhìn kỹ lại, thấy là số điện thoại của Lý Văn Phong gọi đến, ông ta nhất thời không khỏi nổi nóng, nhấn vô chỗ nhận cuộc gọi rồi quát ầm lên: “Cái thằng trời đánh! Mày đi đâu làm gì, giờ này lại còn gọi cho tao? Mày không mau cút nhanh về nhà, đừng để cho mẹ mày cứ suốt ngày gọi điện, hỏi thăm tao thằng con của bả ở chỗ nào được hay không?”
Lý Văn Phong lúc này đang ở trong phòng cùng với Cù Thiên Bảo và Vương Nhất, sau khi gọi điện cho cha của hắn, liền nhận được một trận mắng như vậy, tức thì mặt cứ xạm đen lại.
“Ông bố, ông cũng không cần mỗi lần tôi gọi điện là mắng một trận như vậy được không? Tôi đang có việc muốn nhờ ông đây, ông mau mau giúp tôi nghĩ cách đi! Nếu không, sau này ông không có cháu để nối dõi tông đường đâu đấy?”
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Lý Hải Đương nghe con trai của mình đáp lại như vậy, tức thì giận run người lên. Nhưng suy nghĩ một hồi, ông ta vẫn hồi đáp: “Nói đi, rốt cuộc là mày đã làm ra chuyện gì, tại sao lại gọi cho tao vào giờ này?”
Đối với chuyện xưng hô giữa hai cha con nhà họ Lý, hai người Cù Thiên Bảo và Vương Nhất hoàn toàn không có một chút bất ngờ nào. Bởi vì bọn họ cũng quá rõ ràng tính tình của hai cha con nhà này, hai cha con bọn họ vốn dĩ không hợp nhau. Nếu như không phải ở nhà còn có bà mẹ vô cùng dữ dằn, có lẽ hai cha con Lý Hải Đường còn không thèm nhìn mặt nhau nữa rồi.
“Chuyện là thế này, hôm qua tôi có đến quán karaoke hát hò với tụi bạn, thì đột nhiên cái thằng Lương Vĩnh Khang ở đâu nhảy tới, nó nói là muốn dạy dỗ cho bọn tôi một bài học. Nên nó đã ra tay đánh tôi và đám bạn của tôi một trận. Mà cái thằng này nó chút võ nghệ, mấy anh em bọn tôi đánh không lại, còn kêu người đến hỗ trợ, nhưng bên nó cũng có người. Chính vì thế…” Lý Văn Phong bắt đầu đem sự việc ở quán karaoke tường thuật lại.
Nhưng phía bên kia đầu dây, Lý Hải Đường hoàn toàn không có một chút kiên nhẫn nào, ông ta lập tức gắt lên: “Cắt! Mau đi vào vấn đề chính đi!”
Bị cắt đứt nữa chừng, Lý Văn Phong cảm thấy vô cùng mất hứng, hắn hời hư lên một tiếng. Nhưng rồi sau đó vẫn nói ra nghi vấn của mình.
“Cái gì, mày nói là “của mày” không lên được nữa?” Nghe xong Lý Văn Phong nói chuyện, Lý Hải Đường tức thì hô lên.
Nghe tiếng kinh hô này của cha mình, Lý Văn Phong hơi cảm thấy mất mặt, chính vì vậy, hắn vội vàng nói: “Ông bố, chuyện này phải giải quyết làm sao? Nếu tình trạng này còn cứ tiếp tục như vậy nữa, ông sẽ không có người nối dõi tông đường đâu đấy?”
Thế nhưng lúc này, Lý Hải Đường lại gắt lên: “Mẹ kiếp! Mày đi ăn chơi ở ngoài, bị người ta phế rồi mới chạy đến tìm tao? Mày không được, thì để tao ra ngoài tìm con gái mà đẻ thêm một đứa. Mày đừng nghĩ là có thể lấy lý do đó dọa được tao?”
“Ông bố, ông dám sao? Tôi nói cho ông biết, ông mà dám lén phéng bên ngoài, tôi về tôi nói với bà mẹ ở nhà, để cho bà ấy xử ông. Đến lúc đó, xem ông có còn dám lên giọng với tôi nữa hay không?” Lý Văn Phong dường như không hề sợ cha mình một chút nào, trong giọng nói của hắn còn mang theo mấy phần giễu cợt.
Nghe thế, Lý Hải Đường tức đến run người. Nhưng lời của Lý Văn Phong nói là thật, bà vợ ở nhà của ông ta thật sự là rất hung dữ, với lại gia đình bên phía vợ cũng rất có thế lực. Lúc này ông ta tuyệt đối là không thể nào đắc tội được.
Chính vì thế, ông ta chỉ có thể đành phải cắn răng, nói: “Được rồi, mày muốn làm như thế nào đó thì làm, nhưng tuyệt đối không được đυ.ng đến cái tên đó. Hắn là người được bí thư đỡ đầu, tụi mày mà đυ.ng đến là phiền phức to đấy! Cho nên, mày hãy nghĩ cách kêu nó đem cái thứ gì cắm trên người của tụi mày lấy ra đi! Chỉ cần làm được, thì tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề”
Lý Văn Phong nghe cha hắn nói một hồi, tức thì mừng rỡ hô lên: “Là ông nói đấy nhé! Vậy sau khi có tốn tiền ông cũng không được mắng tôi đâu đó!”
Nói xong, Lý Văn Phong liền vội vàng tắt máy. Mà hai người Cù Thiên Bảo cùng Vương Nhất đều nhìn về phía hắn, có chút lo lắng, nói: “Thế nào rồi?”
Lý Văn Phong khẽ liếc mắt nhìn lấy hai người bọn họ, rồi mới cười nhạt, nói ra: “Còn sao được nữa? Thằng đó có người chống lưng, ông bố của tao cũng không dám động vào. Vì vậy, tụi mày chỉ có thể theo tao đi tìm nó để nói chuyện mà thôi!”
Nghe Lý Văn Phong nói như vậy, hai người bọn họ đều khẽ biến sắc. Nhưng qua một hồi, cả hai liền bình tĩnh trở lại. Nếu như đúng như những gì mà bọn họ suy đoán, thì chỉ cần tìm được Lương Vĩnh Khang, yêu cầu hắn giải quyết vấn đề của mình, tất nhiên bọn họ có thể lấy lại hùng phong trước đây, đem đám đàn bà con gái đó chinh phục dưới háng. Như vậy thì quả thật là một chuyện quá mỹ mãn rồi.
Càng nghĩ, khóe môi của hai người bọn họ càng nhếch lên cười một cách đầy da^ʍ tà. Lý Văn Phong nhịn không được, phải gắt lên một tiếng: “Mẹ nó, hai anh đang nghĩ cái gì biếи ŧɦái trong đầu, mà cười đến chảy hết cả nước miếng ra ngoài như vậy? Các anh lần sau còn biểu hiện như vậy ở trước mặt tôi nữa, thì hãy cút xéo nhanh đi!”
Hai người bọn họ nghe Lý Văn Phong nói như vậy, tức thì đưa tay lên miệng lau đi nước miếng, sau đó còn cười hì hì, nói: “Không có gì, không có gì! Chỉ là vừa nghĩ đến việc có thể tiếp tục chơi gái, làm cho anh em bọn tôi cảm thấy chút hưng phấn mà thôi?!”
Lý Văn Phong dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy hai người bọn họ, sau đó cũng không có tiếp tục cùng với bọn họ nói nhảm nhiều nữa. Cả ba người cùng nhau đi ra khỏi khách sạn, đi về phía trụ sở công an thành phố.
Lúc này, Lương Vĩnh Khang vẫn đang đứng ở trước cửa cơ quan công an thành phố. Hắn là đang chờ đón taxi để đi tới lại quán karaoke lấy xe. Dù sao vừa rồi Lương Vĩnh Khang cũng đi nhờ xe cảnh sát hình sự, bây giờ không có ai biết nhà của hắn để lái xe về. Hắn chỉ có thể tự mình đến lái về mà thôi.
“A, là hắn!”
Ngay khi ba người Lý Văn Phong lái xe đến trước trụ sở công an thành phố, liền nhìn thấy Lương Vĩnh Khang đứng bắt taxi, vì vậy bọn họ không khỏi hô lên một tiếng.
Mà Lương Vĩnh Khang nhìn thấy ba người này xuất hiện, nhất thời hơi nhíu nhíu chân mày.
“Các anh đến tìm tôi làm gì?”
Vừa rồi Lương Vĩnh Khang nghe rất rõ tiếng hô của bọn họ, cho nên không cần đoán cũng biết là bọn họ đến đây tìm hắn rồi.
“Mày còn nói như vậy được nữa hả? Lúc nãy mày đã làm gì anh em tụi tao? Tại sao bọn tao không thể nào lên được?” Vương Nhất đối với Lương Vĩnh Khang rất là căm hận, cho nên vừa gặp mặt hắn đã mở miệng, lớn tiếng hô lên.
Mà Lý Văn Phong cùng Cù Thiên Bảo nhất thời sắc mặt có chút ngưng lại. Bọn họ lúc này không phải là đang tức giận Lương Vĩnh Khang, mà đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn lấy Vương Nhất.
“Hai người nhìn tôi làm gì? Giúp tôi mắng hắn đi chứ?” Vương Nhất tuy biết mình đánh không lại Lương Vĩnh Khang, nhưng hắn vẫn rất muốn mắng người, xả giận một trận.
Thế nhưng lúc này, anh mắt của hai người còn lại, đều như nhìn thằng ngu nhìn lấy Vương Nhất.
Trong lòng bọn họ lúc này thật sự rất muốn mắng to: “Cái thằng ngu này, chuyện mất mặt như vậy mà hắn cũng muốn đem khoe ra cho cả thiên hạ biết hay sao?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương
- Chương 58: Cha con nhà họ Lý