- Gâu gâu...
Đột nhiên Đại Hắc vọt tới phía trước rừng cây sủa om sòm, xem ra nó phát hiện ra cái gì đó.
Tự Hạo đứng dậy, đi theo nó tới phía trước. Anh đi xuyên qua rừng cây, bước vào một nơi trống trải có một cái bục đất cao lớn. Nó đứng lẻ loi ở trong rừng, mọc đầy hoa cỏ dại.
Anh không biết cái bục đất này có tác dụng gì nhưng bốn hướng của nó ngay ngắn, không cần nghi ngờ gì nữa nó là do sức người đắp thành. Đại khái là ở những năm nào đó có người từng sinh sống ở đây, không ngờ đi tìm dê sau cơn mưa lại vô tình gặp phải.
- Be be....
Tiếng dê kêu yếu ớt vang lên từ phía sau cái bục đất. Tự Hạo đi theo tiếng kêu nhìn thấy một dê đen chật vật bị mưa xối ướt nhẹp, đúng là con dê mà anh muốn tìm.
Có lẽ vận mệnh đã được an bài bởi ý trời.
Tự Hạo nhìn bầu trời, tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Rồi anh vội vàng lùa dê, dẫn chó xuống núi.
Về đến nhà, lửa lò sưởi sắp tắt, Ngu Tô đi qua thêm củi để nó tiếp tục cháy. Lò sưởi là nơi sưởi ấm và nấu ăn, cũng có khi dùng để chiếu sáng.
Ngu Tô ngồi một lúc cạnh lò sưởi, nghe tiếng cha mẹ ngủ say, cậu đứng dậy khép cửa chính lại. Đi qua nhà chính đến trước phòng ngủ của mình.
Mấy năm trước, chị hai Ngu Vũ còn chưa xuất giá, khi đó trong nhà luôn luôn náo nhiệt, cả ngày nghe thấy tiếng chị cười. Là đứa con cuối cùng trong nhà ra ngoài độc lập, đột nhiên Ngu Tô cảm thấy hơi quạnh quẽ trong đêm khuya.
Hồi còn bé, trong nhà có hai chị và một anh trai. Ngu Tô được các anh chị yêu thương, cả ngày lẽo đẽo theo sau mông bọn họ, làm một nhóc tùy tùng đáng yêu.
Phòng ngủ tối om, cậu sờ soạng vào trong. Đã quen thuộc căn phòng của mình, trong bóng đêm lần mò tìm được nơi nằm ngủ --- một cái bục giường đất trải bện rơm. Cậu dựa qua nó rồi ngồi lên trên mặt.
Trong phòng có đèn nhưng cậu chuẩn bị ngủ, cũng không định cầm nó ra lò sưởi châm lên.
Cái giường đất rất thấp, dài và hẹp đủ cho người thanh niên trưởng thành dung thân. Ngu Tô nằm trên đó, kéo một cái chăn vải sắn phủ lên người. Đêm xuân rất dễ ngủ, nhiệt độ cũng dễ chịu, cậu nhanh chóng đi vào giấc mơ đẹp.
Đêm nay, cậu ngủ không yên, mơ thấy khi mình còn bé, có lẽ lúc cậu sáu bảy tuổi. Chị hai nắm tay cậu, dẫn theo ba cô bé khác chơi đùa bên hồ Tử.
Khi đó, cậu rất xinh xắn, chị hai Ngu Vũ hay thích chưng diện giúp cậu. Ngày đó đi hồ Tử chơi, chị tết bím tóc và tô điểm thêm vỏ sò cho cậu rồi tự tay thắt vòng hoa đội lên đầu cậu. Hoa sắn dây màu trắng, hoa thù du màu vàng đan xen vào nhau được lá sắn dây màu xanh biếc và mái tóc đen tôn lên.
Năm đứa trẻ chơi đắp cát đất, nhặt đá cuội, ốc ở ven hồ. Cách đó không xa, đám người lớn bắt cá trên mặt hồ.
Bọn nhỏ nhặt được không ít đồ chơi be bé xinh xinh, dùng túi đựng không xuể. Không biết là ai bảo đan rổ rơm để đựng vỏ ốc, thế là mọi người đi tới bụi lau sậy.
Khi ấy, Ngu Tô còn nhỏ xíu, sức cũng nhỏ mà lau sậy ven hồ sinh trưởng vừa cao và to nên cậu không đi bứt. Cậu nghe thấy tiếng chim nước kêu rồi nhìn thấy một con chim lớn bay lên từ trong đám bụi lau sậy, bay rất cao, rất cao.
Ngu Tô thôi không nhìn nữa, hai cây lau sậy trước mặt cậu bị chị hai thô bạo bứt gãy, cậu bèn nhìn chằm chằm đằng trước, ở một góc khác bên kia hồ.
Làn sương khói mịt mù, những hàng cây khẳng khiu với tán lá xanh ửng đỏ.
Được hàng cây làm nền, những bông hoa tử đằng nở rộ như những cánh bướm xanh lam, từng chùm từng chùm rũ xuống như một tấm rèm hoa.
Một con hươu trắng lớn bước ra từ chỗ cây hoa tử đằng, mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào thân hình trắng như tuyết. Quanh thân nó phát ra một vầng hào quang màu trắng làm nổi bật lên chùm hoa tử đằng đẹp rạng rỡ như ngọc thạch. Trên lỗ tai linh hoạt và sừng hươu có phủ một vòng hoa tử đằng.