Chương 7

Một cô nương có khuôn mặt nhỏ nhắn bị ngọn lửa hơ đỏ bừng hỏi.

- Vì để có được tù binh, cần rất nhiều tù binh, Tấn Di muốn hiến tế cho thần. Bọn họ sẽ treo ngược tù binh lên giá gỗ rồi lấy đao cắt cổ bọn họ và dùng một thùng gỗ đựng máu.

Bỉnh Tẩu vươn tay tới cây đao được giắt ở thắt lưng, ông lấy nó ra, đó là một thanh đao ngọc. Đây là lễ vật mà năm đó ông đi sứ ở Đế Ấp được ban tặng, đúng là một bảo bối. Dưới ánh lửa, thoạt nhìn đao ngọc vô cùng sắc bén, lập lòe ánh sáng.

- Một thùng gỗ cần đến máu mười người mới đầy mà hiến tế cả hồ máu cần phải có ba mươi thùng gỗ lớn mới đổ đầy, cần rất nhiều rất nhiều tù binh.

Bỉnh Tẩu miêu tả khá đẫm máu làm cho người ta sợ hãi.

- Yết hầu đám tù binh bị cắt, máu bọn họ chảy ròng ròng. Từ màu đỏ tươi chảy đến màu đỏ sậm mãi cho đến lúc bọn họ không còn chảy ra được giọt máu nào nữa.

Bỉnh Tẩu có đôi mắt hõm sâu mà trong lời ông kể chẳng có bao nhiêu ưu tư.

- Ông Bỉnh Tẩu, máu chảy hết sẽ chết ạ?

Một cô bé sợ hãi co rụt vào lòng mẹ mình.

Bỉnh Tẩu khẽ nói: "Sẽ chết đấy."

- Người chảy máu thì sẽ chết, thân thể trắng bềnh bệch ra, đôi mắt xám xịt như cái l*иg bao sương mù. Mà người sau khi chết không còn nhìn thấy hoa cỏ, núi non trên đời, không còn thấy được gì nữa, hắn không cảm nhận được cái lạnh, cái nóng, cái đói rét.

Nói đến cái chết, giọng điệu Bỉnh Tẩu đặc biệt ngân dài ra, cánh tay thật dài buông thõng trước ngực, ánh mắt trầm mặc.

Một người đàn bà trẻ ôm chặt đứa bé trong lòng, thần sắc bất an hỏi: "Tấn Di sẽ bắt trẻ con sao?"

- Thủ lĩnh bọn họ đang lùng bắt một đứa bé, đứa bé đó không hề bình thường.

Bỉnh Tẩu tạm dừng lại, nhìn lửa trại phần phật trong gió. Ông cảm thấy luồng gió đêm có hơi lạnh lẽo, bàn tay gầy guộc gõ gõ cái chân phong thấp, ông sa vào trầm tư lúc nào không biết.

- Ông ơi?

Qua một lúc lâu, cháu gái Bỉnh Tẩu lắc lắc bả vai ông, ông mới như tỉnh lại từ trong mộng, ông hỏi cháu gái: "Ông nói tới đâu rồi ấy nhỉ?"

- Muốn bắt một đứa bé ạ.

Cháu gái ông chỉ mới sáu tuổi, đã rất thông minh.

- À, là đứa con trai của Đế Hướng.

Bỉnh Tẩu lấy khúc gỗ khơi khơi lửa trại. Đốm lửa cất cao ngọn rồi lại hạ xuống giống như ngôi sao bùng cháy tận cùng, ánh mắt ông vô cùng nghiêm túc.

- Đế Hướng là quân vương Đế Bang, ông ta bị Tấn Bằng bao vây ở Tầm Khâu. Tấn Bằng là thủ lĩnh Tấn Di, hắn cường tráng tàn nhẫn. Ở Tầm Khâu không có nước, không có thức ăn, thần dân của Đế Hướng đều rời khỏi ông ta. Ông ta nói với Tấn Bằng rằng: "Ta là người cầm kiếm sẽ không chết dưới cung tên của các ngươi" rồi Đế Hướng rút kiếm ra đặt trên cổ, tự sát.

Bỉnh Tẩu cố chấp với cây đao ngọc giống như nó là một thanh kiếm đồng đen rất dài, ngón tay ông nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi đao.

- Ông Bỉnh Tẩu, thế đứa bé ra sao rồi?

Bọn nhỏ không chịu nổi nhẫn nại, có đứa cắt ngang lời ông kể.

- Theo truyền thuyết, Đế phi mang thai, bà được tỳ nữ giúp đỡ chạy ra khỏi Tầm Khâu, trở về nhà mẹ đẻ ở Nhậm Phương. Rồi bà ở đó sinh ra đứa con trai nối dõi cho Đế Hướng.

Giong Bỉnh Tẩu lại ngân dài ra, trong giọng nói mang theo chút ôn hòa hiếm thấy.

Dĩ vãng, Ngu Tô từng nghe chuyện Tấn Di tấn công lên Tầm Khâu khiến Đế Hướng tự vẫn. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu nghe Bỉnh Tẩu bên này kể về chuyện vợ con Đế Hướng.

- Tấn Di có bắt được đứa bé đó không?

Người nghe hỏi đến, tất nhiên ai cũng quan tâm tới vận mệnh đứa bé đó.

- Không biết, đó là chuyện nhiều năm trước rồi. Khi đó mái tóc ta còn đen bóng, hàm răng còn chưa lung lay, cái nào cũng còn. Ta đã quên rất nhiều chuyện, rất nhiều người đã già đi.

Bỉnh Tẩu lắc lắc đầu, bùi ngùi thở dài.