Vào những đêm xuân hè, khi các vì sao dày đặc trên đỉnh đầu, mọi người tốp năm tốp ba kết bạn tụ tập dưới tàng cây. Đám người lớn bàn bạc việc công còn các thiếu nam thiếu nữ tỏ tình yêu nhau, đôi bên tình chàng ý thϊếp dưới ánh trăng.
- Con đang chờ A Xuyên đến.
Ngọn lửa lò sưởi chiếu hồng khuôn mặt Ngu Tô, lộ rõ đường nét dung mạo cậu nhu hòa. Phong Xuyên là con trai trưởng nhà Phong Qùy, lớn hơn cậu một tuổi và hai nhà là hàng xóm.
- Cái thằng này, còn phải đợi người ta đến mời thì con mới đi à.
Theo như Mẹ Ngu thấy con út nhà mình quá điềm đạm. Cậu không giống với mấy đứa con nhà hàng xóm thích kết bè kết lũ quấy rối gây chuyện trong làng. Tuy không phải chuyện xấu gì nhưng bà lo lắng có phải cậu không hòa hợp.
- Mẹ ơi, tụi con muốn đi bên xã đông.
Làng chia làm bốn xã, lấy bốn hướng mà chia ra. Cư dân phía bắc thì tụ tập ở xã bắc, cư dân phía đông thì tụ tập ở xã đông, cứ thế mà suy ra thôi. Mọi người thích qua lại với nhau mà các thiếu niên thích nhất là tạt qua cả bốn xã.
- Phong Xuyên thích con gái A Chu bên xã đông đúng không?
Mẹ Ngu cười thấu hiểu. Lúc bà còn là cô gái cũng là mỹ nhân nổi danh trong làng, được cha Ngu anh tuấn cao lớn theo đuổi bên lửa trại náo nhiệt.
- Vâng.
Ngu Tô gật đầu. Cậu đã mười lăm tuổi còn chưa thích cô gái nào.
- Con đi bên ấy thì đừng có đánh nhau với người ta đấy.
Mẹ Ngu dặn dò con trai.
Các thiếu niên đến xã khác hay bị xa lánh. Mà mùa xuân là mùa vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, ở trong làng các thiếu niên thích cưới xin đều tìm các cô gái để yêu nhau.
- Con không có đánh nhau.
Ngu Tô chỉ đánh người ta khi còn nhỏ nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi.
Hai người thong dong nói chuyện, bỗng trong sân vang lên tiếng kêu, nữ có nam có đều đang goị tên Ngu Tô.
- Con đi đây.
Ngu Tô lên tiếng rồi lập tức đi ra sân.
Ánh trăng chiếu rọi xuống sân, mùi thơm hoa lê chua ngào ngạt xông vào mũi. Ngay dưới tàng cây, có năm người bạn đang đứng đó, ba nam hai nữ, tuổi bọn họ xấp xỉ với cậu, tinh thần phấn khởi đầy khí thế.
Mẹ Ngu nhìn bóng dáng con trai cao gầy rời đi mà nghĩ sang năm nó cũng thành niên rồi, không biết có thích cô gái nào không.
Một hàng sáu người ngoại trừ cậu, anh em Phong Xuyên, Phong Tịch, anh em Ngu Duẫn và Ngu Viên còn một thiếu niên khác gọi là Vân Chu. Sáu người đều là thiếu niên xã bắc cùng nhau lớn lên thường tụ tập bên cạnh Phong Xuyên.
Từ phía bắc đi tới phía đông làng là một chặng đường dài, vừa lúc có khe suối chảy qua hướng đông bắc. Cậu và các bạn cứ đi dọc theo nó đến phía đông.
Ban đêm, hai bên bờ suối sáng rõ như ánh đèn trăm nhà, những đốm sao nhỏ lấp lánh như ánh sáng ngọc ngà trên bầu trời đêm.
Phong Tịch đi bên cạnh Ngu Tô, cô nắm lấy tay cậu. Ngu Tô cảm thấy lòng bàn tay có thêm một thứ gì đó, cầm lên nhìn xem, ồ là một con ốc lớn.
- Cho cậu đấy. Giọng Phong Tịch nhỏ đi, cô cúi đầu thẹn thùng.
- Ừm. Giọng Ngu Tô cũng không lớn, cậu cảm thấy Vân Chu ở phía sau nhìn chăm chăm hai người bọn họ.
Các cô gái sẽ tặng cậu một vài thứ, có đôi khi là một nắm quả dại ngọt ngào, cũng có khi là vài con ốc, có lúc là một viên đá cuội đẹp đẽ. Phong Tịch tặng nhiều nhất, cô tặng cho cậu con ốc đều nằm ở trong cái giỏ đựng đồ nho nhỏ.
Ngu Duẫn đi ở phía trước, đột nhiên quay đầu lại hỏi Ngu Tô: "Tiểu Tô, ngày mai tụi này muốn đi bắt cá ở sông Đỗ, cậu có đi không?"" Tay nghề nung gốm của Ngu Tô rất giỏi, dạo này cậu thường đi ra phường gốm làm trợ thủ cho chú Nhân nên không phải ngày nào cũng rảnh rỗi.
- Đi chứ.
Đã lâu rồi, cậu không bắt cá với các bạn.