Chương 2: Thiếu niên nung gốm và chàng trai chăn dê

Editor: Saobienmap

Hoa hồng nở trong khu rừng phía bắc thành Ngu, nơi đó có khe suối nhỏ róc rách chảy xuôi, nước suối trong vắt nhìn thấu cả đáy.

Mùa xuân mưa nhiều, cho dù là khe suối cạn cũng không có mấy viên đá để nhón chân. Chỉ có khoảng năm sáu viên đá lớn tròn tròn trồi lên khỏi mặt nước, cách nhau cũng xa.

Ngu Tô nhảy lên trên chúng, nhanh nhẹn như con nai nơi rừng núi.

Cơn gió rừng lướt qua mặt nước mang theo gợn sóng, thổi khô nước bám trên hòn đá. Cục đá dưới chân khô ráo, không đến nỗi khiến cậu giẫm trượt rơi vào nước. Đá ngọc lam đeo trước ngực nảy ra, vung lên cao rồi rớt xuống, dưới ánh nắng ban mai nó toát ra tia sáng xanh thẳm. Ngu Tô vén tóc lên, cười tủm tỉm giữa lúc lơ đãng, cậu nhìn thấy hoa hồng bên bờ suối.

Ngu Tô mặc chiếc áo thô ráp ngắn tay mang theo giỏ tre, đến khe suối để móc đất sét.

Ven suối có rất nhiều đất sét được dòng nước dội qua không cần rửa thủ công cũng làm ra đồ gốm tinh xảo.

Giỏ tre đặt ở ven bờ, cậu ngồi xổm người xuống, tay cầm một dụng cụ nhỏ bằng gỗ, thành thạo móc đất sét. Rồi dùng tay vo tròn đất sét mềm dẻo bỏ vào giỏ.

Thợ gốm thành Ngu sẽ đi tới ngọn núi phía nam lấy đất, chỉ có Ngu Tô chạy đến phía bắc. Nơi này có một vùng hoa hồng nở rộ, đỏ rực rỡ một mảng màu tuyệt đẹp.

Rửa sạch tay chân dính bùn đất trong dòng nước rồi cậu rời khỏi bờ suối, đi đến bụi hoa hồng. Tiện tay bẻ một nhánh hoa, cũng không sợ gai. Ngón trỏ bị gai chích có hơi đau một chút.

Mọi người không thích hoa hồng cũng như không thích cây gai. Nhưng Ngu Tô say mê vẻ đẹp của nó, ngậm ngón tay bị thương, nhìn tay trái đang cầm nhánh hoa hồng. Vừa mong manh vừa quyến rũ, nụ hoa chớm nở còn vương giọt nước.

Ngu Tô giẫm lên viên đá vượt qua dòng suối, mang theo giỏ tre. Trong giỏ chứa đầy đất sét và trên đống đất ấy có cắm một nhánh hoa hồng.

Từ vùng hoa hồng bên khe suối trở lại thành Ngu, cần đi qua một bãi nghĩa địa hoang vu rộng lớn. Người ở thành Ngu sau khi chết đều chôn ở đó, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Từ Ngu Tô tóc đen biến thành tóc bạc, từ khuôn mặt thanh xuân tươi trẻ đến khi già nua và sinh mệnh đi cuối tận cùng, ở nơi đó cũng sẽ có một ngôi mộ của cậu. Vào một buổi sáng mùa xuân sẽ có vài đóa hoa hồng nở rạng rỡ khoe sắc nơi cậu yên nghỉ.

Ngu Tô thản nhiên đi qua đó, cậu chưa từng nghĩ đến cái chết. Cậu chỉ mới mười lăm tuổi, đang độ tuổi xuân phơi phới.

Bãi nghĩa địa và làng thành Ngu ngăn cách nhau bởi một cái chiến hào. Nó vừa rộng vừa sâu, nếu như không có cây cầu nối liền hai bên thì người ta không thể nào vượt qua. Chỉ có chim chóc mới tự do bay lượn phía trên nó.

Chiến hào bảo vệ người Ngu không bị kẻ thù bên ngoài cùng dã thú xâm phạm.

Ngu Tô vượt qua cầu gỗ, chậm rãi đi vào ngôi làng rộng lớn. Dọc đường thỉnh thoảng có người chào hỏi với cậu, họ nói:

– Tiểu Tô à.

– A Tô ơi.

Cậu đều đáp lại.

Người gọi cậu có người lớn có trẻ con, nữ có nam có trong đó chiếm đa số là các cô gái. Ngu Tô rất được các cô yêu thích.

Nhà Ngu Tô ở phía bắc ngôi làng, bên cạnh cây cầu bắc. Đi qua nó, bốn phía đều là hàng xóm nhà cậu.

Những căn nhà phía bắc, phần lớn là nhà vách đất mái ngói, chung một kiểu lớn nhỏ như nhau. Chúng nó sắp xếp chênh lệch gần như nhà nào cũng có cái sân lớn. Cư dân nơi này đông đúc, tiếng người nói không dứt mà tiếng gà chó cũng nghe thấy.

Ngu Tô đi vào cửa một căn nhà, trong sân trồng một cây lê chua. Đang vào mùa hoa, hoa trắng li ti nở đầy cành, đứng từ xa trông như đống tuyết trắng phủ đầy trên mái nhà.

– Tô đấy à?

Ngu Tô đẩy cửa sài(*) ra, đi vào sân, nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ trong nhà.

(*) Cửa sài là cửa làm bằng cành cây.