- Mẹ ơi, con và đám A Xuyên muốn ra sông Đỗ bắt cá.
Ngu Tô cầm thìa, khuấy khuấy ngô trong lịch gốm và trông chừng củi lửa.
- Lần trước cha con làm rách lưới lớn lắm, chưa có vá lại đâu.
Mẹ Ngu bốc nắm thịt heo rải vào cháo gạo.
Trong nhà không thiếu thịt bò, anh trai Ngu Tô là Ngu Tích giỏi bắt cá, thường xuyên đưa cá cho cha mẹ. Nếu đổi lại là nhà đánh cá thì lưới rách, ngay lập tức sẽ vá lại tuyệt đối không chậm trễ.
Sau khi Ngu Tích thành thân, xây căn nhà khác ở giữa ngôi làng, gần cung thành. Anh ấy không ở cùng cha mẹ, thanh niên thành Ngu sau khi trưởng thành đều đi xây nhà ở chỗ khác.
- Mẹ ơi, con không cần mang lưới đâu ạ.
Ngu Tô nghĩ rằng chờ anh ấy về rồi vá lại cái lưới, sau này có muốn dùng cũng thuận tiện.
- Thì không phải lần trước bắt con cá trắm đen to về giãy rách lưới rồi còn đâu.
Cha Ngu Mao nghe thấy tiếng, đi ra khỏi phòng. Ông cao gầy, có một chòm râu xám trắng. Nghe thấy chút phàn nàn trong lời nói của vợ, ông biết là lại trách mình.
- Tô à, con bơi không bằng thằng nhỏ nhà họ Phong, đừng có theo nó lặn xuống chỗ nước sâu đấy.
Ông dặn dò cậu.
Phong Qùy là tay bắt cá nổi danh ở thành Ngu, hai đứa con ông ta trong đó có Phong Xuyên. Không chỉ cậu ta mà cả đám nhỏ nhà Phong Qùy bơi cực kỳ giỏi. Người bình thường bơi tàm tạm, nếu dại dột đi theo bọn họ lặn xuống chỗ sâu rất dễ bị đuối nước.
Ngu Tô gật đầu nói: "Dạ, thưa cha, con biết rồi."
Sáng sớm, cả nhà ăn chút cháo thịt thơm ngon. Rồi cha Ngu mang dao, thay bì giáp(*) đi cung thành. Cậu khiêng hai mái chèo ra ngoài đi tìm Phong Xuyên.
(*) bì giáp là áo giáp làm bằng da.
Trong nhà, chỉ còn một mình mẹ Ngu. Bà lau dọn mép rìa lò sưởi rồi sau đó cho gà ăn trong sân. Rồi bà cầm lấy cái bát gốm thô đựng vỏ trấu và nói chuyện với hàng xóm.
Nhà Phong Qùy có thuyền neo đậu ở sông Đỗ, ba cha con gần như ngày nào cũng đánh cá trên sông, lấy việc ấy làm nghề sinh kế.
Phong Xuyên dẫn các bạn đến bến sông, xin cha cho một chiếc thuyền nhỏ. Cậu ta có một chiếc cộng thêm Ngu Duẫn có một chiếc, đủ cho sáu người lên thuyền. Phong Xuyên, Phong Tịch và Vân Chu một nhóm, Ngu Duẫn, Ngu Tô và Ngu Viên một nhóm, mỗi thuyền ba người.
Hai chiếc thuyền đánh cá chèo đến bờ phía bắc con sông trong ánh nắng ban mai.
Hồi còn bé, Ngu Tô từng đi theo anh trai đến sông Đỗ đánh cá. Anh ấy khua chèo còn cậu nằm ngửa trên thuyền, được cơn gió thổi vi vu, khoan khoái mà mơ màng ngủ mất. Khi đó, ánh nắng ban mai rạng rỡ lấp lánh trên người cậu bé Ngu Tô. Mặt hồ yên ả, một chiếc ghe độc mộc màu trắng thong thả dập dìu.
Ngu Tô và Ngu Duẫn dốc sức khua mái chèo, con thuyền băng băng lao lên theo sát thuyền Phong Xuyên. Hai chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ và bốn mái chèo cùng nhau khua vẩy bọt nước văng tung tóe, ai nấy đều vui vẻ.
Bên bờ sông phía bắc cách thành Ngu khá xa, có bầy cá béo múp nhất ở đó.
Phong Xuyên tìm được địa điểm thả lưới, chỉ huy hai con thuyền ra xa, cậu ta và Ngu Duẫn kéo lưới ra, chậm rãi thả lưới lớn vào trong sông. Ngu Tô và Vân Chu phụ trách chèo thuyền, hai cô gái Ngu Viên và Phong Tịch hỗ trợ thả lưới.
Dưới ánh sáng nước sông lấp lánh, Phong Tịch xinh đẹp dịu dàng. Cô nàng tết bím tóc phức tạp, quấn quanh vỏ ốc trắng. Mà Ngu Viên, người cũng như tên có khuôn mặt tròn trắng trẻo, dáng người mượt mà. Cô ấy mặc một cái váy mịn, khuôn mặt cười rạng rỡ.
Thả lưới và chờ cá, đó là cả một quá trình dài đằng đẵng. Mọi người ngồi nghỉ tạm trên thuyền, khoác nắng ấm và được ngọn gió sông thổi mơn man.
- Tôi xuống nước đuổi cá đây.
Phong Xuyên không chịu ngồi yên, cởϊ áσ đay thô ra, chân trần đứng ở đuôi thuyền.
Cậu ta mười sáu tuổi, dáng người vừa cao vừa tráng, nhìn bóng lưng ấy đã hoàn toàn giống người trưởng thành. Vân Chu thấy cậu ta tiêu sái khá là hâm mộ rồi nắm chặt áo mình chứ không dám xuống nước.