Tôn Yên bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về trường đại học, tâm trí vẫn đắm chìm trong những kế hoạch cho cuộc chạy trốn.
Đột nhiên, một vòng tay to lớn ôm chặt lấy eo Tôn Yên từ phía sau, khiến cô sững người lại. Cảm giác lạnh lẽo từ hơi thở của người phía sau làm cô rùng mình, cô không dám nhúc nhích, trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
"Chạy trốn gì thế?"
Giọng nói của Phó Nhậm Hiên vang lên bên tai Tôn Yên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự uy hϊếp, như tiếng gọi của tử thần. Cô cảm thấy như bị bao trùm trong một bầu không khí lạnh lẽo, sợ hãi trước những gì hắn có thể biết.
Tôn Yên nhanh chóng quay đầu lại, đôi mắt mở to trong kinh ngạc: "Không...không có gì đâu!"
Tôn Yên lắp bắp, giọng nói run rẩy. Cô biết rằng mình phải nhanh trí, nếu không, Phó Nhậm Hiên sẽ nhận ra kế hoạch của cô.
"Xem tarot với ai thế?" Phó Nhậm Hiên tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự châm chọc: "Em nói 20 phút mà giờ đã 25 phút rồi mới thấy em."
Tôn Yên cảm thấy một làn sóng hoảng loạn dâng lên trong lòng. Cô biết rằng mình không thể nói thật về lý do cô chậm trễ.
"Tôi.. tôi chỉ là không muốn về trễ thôi." Tôn Yên lắp bắp, cố gắng giữ cho giọng nói không bị run rẩy: "Có nhiều người xếp hàng, nên... nên tôi đợi lâu hơn một chút."
"Thật sao?" Phó Nhậm Hiên nhướng mày, vẫn giữ chặt eo Tôn Yên, ánh mắt nghi ngờ không rời khỏi khuôn mặt của cô: "Chắc chắn không phải chỉ vì xem tarot đâu nhỉ?"
Tôn Yên cảm thấy bị dồn vào chân tường. Cô phải nghĩ ra một lý do khác: "Ừm... mà... mà có vài chuyện không vui xảy ra trong lúc đợi. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nên mới kéo dài thời gian."
Tôn Yên cố gắng cười một cách tự nhiên, mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng.
Phó Nhậm Hiên vẫn quan sát Tôn Yên, như thể đang tìm kiếm một sơ hở nào đó: "Em biết đấy, tôi không thích những bí mật." Hắn nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng, khiến Tôn Yên cảm thấy như có một mũi dao sắc nhọn đang kề bên.
"Không có bí mật nào đâu.." Tôn Yên vội vàng đáp, mong muốn Phó Nhậm Hiên sẽ tin lời mình: "Chỉ là một vài điều nhỏ nhặt thôi mà."
Phó Nhậm Hiên nhếch mép, dường như chưa hoàn toàn thuyết phục: "Tốt nhất em nên giữ cho mình an toàn. Tôi không muốn thấy em bị tổn thương."
Tôn Yên cảm thấy một chút nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác căng thẳng. Cô biết rằng mình cần phải tìm cách để thoát khỏi sự kềm kẹp của Phó Nhậm Hiên, và nếu cần, phải tìm cách đi trước một bước trong cuộc chơi này.
Giờ đây, Tôn Yên phải cẩn trọng hơn bao giờ hết, bởi Phó Nhậm Hiên luôn có thể đọc thấu những bí mật mà cô cố gắng giấu kín.
Phó Nhậm Hiên cúi đầu, chiếc mũi của hắn chạm nhẹ vào cổ Tôn Yên, hít một hơi dài như thể muốn lưu giữ hương thơm của cô. Cảm giác ấm áp từ hơi thở của hắn khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, cô không thể kiềm chế được bản thân nữa.
"Buông ra đi!"
Tôn Yên thốt lên, giọng nói có chút mất bình tĩnh. Cô nhanh chóng đẩy Phó Nhậm Hiên ra, muốn tạo khoảng cách giữa hai người. Cảm giác bất an và sợ hãi từ những kỷ niệm trong quá khứ khiến cô không thể chịu đựng thêm.
Phó Nhậm Hiên nhìn Tôn Yên với ánh mắt ngạc nhiên, dường như không ngờ rằng cô sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hắn đứng thẳng người, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi:
"Cái gì mà buông ra? Tôi chỉ đang muốn gần gũi với em thôi mà."
Tôn Yên cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề:
"Gần gũi như vậy không phải là cách tốt để thể hiện điều đó!" Tôn Yên bướng bỉnh đáp lại, cố gắng giữ vững lập trường của mình.
Phó Nhậm Hiên chầm chậm tiến lại gần hơn, ánh mắt hắn như muốn thăm dò từng cảm xúc của Tôn Yên:
"Em không thích tôi gần gũi sao?" Hắn hỏi, giọng điệu vừa tán tỉnh vừa đầy thách thức.
"Không phải như vậy..." Tôn Yên cảm thấy khó xử, vừa muốn giữ khoảng cách an toàn nhưng cũng không muốn làm hắn tức giận: "Tôi chỉ...tôi chỉ cần không gian riêng tư của mình."
"Không gian riêng tư?" Phó Nhậm Hiên lặp lại, ngữ điệu của hắn như đang chơi đùa: "Em nghĩ rằng tôi sẽ để em có không gian riêng sao? Chúng ta sắp kết hôn mà, Tôn Yên."
Cảm giác hồi hộp trong lòng Tôn Yên càng tăng lên. Cô biết mình phải cẩn trọng hơn bao giờ hết: "Nhưng tôi cần thời gian để thích nghi."
Tôn Yên nói, cố gắng truyền đạt sự cần thiết của việc giữ khoảng cách.
Phó Nhậm Hiên nhếch mép cười, nhưng trong mắt hắn, có điều gì đó đáng sợ: "Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên thôi."
Tôn Yên cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một chiếc lưới vô hình, mọi nỗ lực để thoát ra chỉ khiến cho Phó Nhậm Hiên càng siết chặt thêm.
Phó Nhậm Hiên mở cửa xe cho Tôn Yên, giọng nói của hắn mang theo chút dịu dàng nhưng vẫn có phần ra lệnh: "Về thôi, chúng ta về biệt thự ăn tối. Tôi có quà cho em."
Tôn Yên nhìn Phó Nhậm Hiên, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lẫn lộn. Cô không biết liệu món quà đó có phải là một điều tốt đẹp hay chỉ là một chiêu trò để giữ cô lại gần hắn hơn. Dù vậy, cô vẫn miễn cưỡng bước vào xe, cảm nhận sự lạnh lẽo từ chỗ ngồi.
"Quà gì vậy?"
Tôn Yên hỏi, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình bình thản, mặc dù trái tim cô đang loạn nhịp. Cô đã từng nghe nói rằng những món quà của Phó Nhậm Hiên không bao giờ đơn giản, không phải lúc nào cũng mang lại điều tốt lành.
"Chờ một chút thì sẽ biết."
Phó Nhậm Hiên đáp, khởi động xe và điều chỉnh gương chiếu hậu. Giọng nói của hắn tràn đầy sự tự tin, như thể hắn đã có sẵn kế hoạch cho mọi chuyện.
Tôn Yên nhìn ra cửa sổ, cố gắng dàn xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô không thể quên những lời bà thầy tarot đã nói về số phận của mình. Liệu món quà này có thể thay đổi điều gì hay chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn?
Trong lúc xe lăn bánh, Phó Nhậm Hiên liếc nhìn Tôn Yên qua gương chiếu hậu, đôi mắt hắn lấp lánh như đang chứa đựng những bí mật.
"Em sẽ thích thôi. Đó là điều tôi đã chuẩn bị cho em từ lâu rồi." Phó Nhậm Hiên nói thêm, khiến lòng Tôn Yên dấy lên sự hoài nghi.
"Có phải là thứ gì đó mà tôi không muốn nhận không?" Tôn Yên thầm nghĩ nhưng không dám nói ra. Cô chỉ hy vọng rằng, bất kể món quà đó là gì, nó sẽ không khiến cô càng sa lầy vào cái vòng tay chặt chẽ của Phó Nhậm Hiên.
Khi chiếc xe tiến vào khuôn viên của biệt thự, Tôn Yên cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp diễn ra, nhưng không thể nào tránh khỏi sự hồi hộp trước điều bất ngờ mà Phó Nhậm Hiên đang chuẩn bị.
Khi chiếc xe dừng lại trước biệt thự, Tôn Yên cảm thấy một cơn bức bối dâng lên. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, nên quyết định mở cửa chạy đi. Nhưng khi vừa mở cửa, cô chưa kịp nhấc chân ra ngoài thì đã bị Phó Nhậm Hiên kéo cổ áo phía sau lại, khiến cô mất thăng bằng và ngã về phía hắn.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Tôn Yên vừa cảm thấy tức giận vừa hoảng loạn.
Khi quay lại, Tôn Yên nhìn thẳng vào ánh mắt của Phó Nhậm Hiên, muốn chất vấn tại sao hắn lại có hành động như vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng, một đôi môi lạnh lẽo đã hôn mạnh xuống môi cô, chiếm lấy lời nói của cô.
Cảm giác bị áp đảo khiến Tôn Yên ngỡ ngàng. Hơi thở của Phó Nhậm Hiên như lửa nóng, khiến cô không thể nghĩ gì khác ngoài việc muốn thoát khỏi cái vòng tay đang siết chặt mình. Cô vùng vẫy, nhưng Phó Nhậm Hiên lại càng giữ chặt, như thể đang muốn khẳng định quyền kiểm soát của hắn.
"Buông ra!"
Tôn Yên hét lên, nhưng giọng nói của cô bị nuốt chửng bởi nụ hôn mãnh liệt. Cảm giác tức giận và hoảng loạn trong lòng cô càng dâng cao, khiến cô không thể nào chịu nổi.
Phó Nhậm Hiên không đáp lại, chỉ đơn giản là nhấn mạnh hơn, như thể hắn muốn Tôn Yên cảm nhận được sự áp đảo của mình. Tôn Yên bắt đầu cảm thấy mình đang lún sâu vào một cơn ác mộng mà cô không thể thoát ra.
Tôn Yên nghẹt thở muốn ngất đi thì Phó Nhậm Hiên mới chịu buông lỏng tay ra.
Tôn Yên cố gắng lùi lại, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đẩy Phó Nhậm Hiên ra bằng tất cả sức lực của mình.
"Tại sao... tại sao anh lại làm như vậy?" Tôn Yên thở hỗn hển, cô chất vấn, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
Phó Nhậm Hiên thở nhẹ, hắn liếʍ khoé môi mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô: "Bởi vì tôi muốn em." Hắn đáp, giọng nói tràn đầy sự kiêu ngạo.
Tôn Yên cảm thấy mình như bị kẹt giữa một mớ hỗn độn.