Chương 17: Cuộc sống bi thương bắt đầu (phần 3)

Sau khi bình tĩnh lại, Tôn Yên ngồi thẳng người, cảm nhận ly nước ấm mà quản gia Ngô đưa cho mình. Hơi ấm từ ly nước giúp cô phần nào xua tan nỗi lo âu trong lòng.

Tôn Yên biết rằng giờ đây, bản thân cô phải đối diện với thực tại, cách duy nhất để tồn tại chính là tuân theo nguyên tác của cuốn tiểu thuyết mà mình đã xuyên vào.

"Trốn chạy cũng vô ích."

Tôn Yên thầm nghĩ, lòng dấy lên một niềm quyết tâm mới. Tôn Yên biết rõ mối quan hệ giữa cô và Phó Nhậm Hiên không thể nào đi xa hơn nữa. Hắn ta chắc chắn sẽ yêu Tôn Nghiên.

"Chỉ cần kiên nhẫn."

Tôn Yên tự nhủ, tâm trí đã trở nên sáng suốt hơn. Tôn Yên quyết định sẽ chờ đợi, quan sát mọi diễn biến. Khi Phó Nhậm Hiên đã trót lỡ yêu Tôn Nghiên, đó sẽ là thời điểm cô có thể rời bỏ cuộc đời bi thảm này.

Hình ảnh về một tương lai tươi sáng hiện lên trong tâm trí Tôn Yên – một cuộc sống không còn bị ràng buộc bởi những mối quan hệ độc hại, được tự do bay nhảy ở một nơi xa lạ, nơi cô có thể theo đuổi ước mơ học thạc sĩ. Sự tự do và hy vọng đang trở lại, chỉ cần cô không để bản thân mắc vào những cái bẫy do số phận đặt ra.

"Nhất định không được có thai trong lúc này."

Tôn Yên nhắc nhở bản thân, ánh mắt kiên định. Cô không thể để mình bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Đầu óc cô đầy ắp kế hoạch cho tương lai, từng bước đi được sắp đặt cẩn thận.

Tôn Yên đứng dậy, vững vàng hơn trước, nhìn vào gương và tự hứa với chính mình rằng, Tôn Yên sẽ không để mình trở thành nạn nhân. Cô sẽ viết lại số phận của chính mình.

Tôn Yên từ từ bước xuống cầu thang, bước chân nhẹ nhàng. Cô đứng ở giữa cầu thang, nhìn xuống phòng khách, ánh mắt lạnh lẽo, đăm đăm nhìn vào Phó Nhậm Hiên đang ngồi bên dưới. Ánh mắt họ chạm nhau trong không khí căng thẳng, như một trận đấu ngầm không lời.

Phó Nhậm Hiên khẽ nhướng mày, không chút do dự đứng dậy, bước chậm rãi về phía cầu thang. Hắn dừng lại ở bậc dưới cùng, ngước lên nhìn Tôn Yên. Ánh mắt sắc lạnh của hắn không chút xao động, ngạo nghễ và trấn áp, còn ánh mắt của Tôn Yên từ trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo và đầy sự cảnh giác. Giữa họ, khoảng cách chỉ là vài bậc cầu thang nhưng dường như cả hai đứng ở hai thế giới khác nhau, không ai chịu nhường ai.

"Em tính trốn tránh tôi đến bao giờ?" Phó Nhậm Hiên cất giọng trầm, nụ cười nửa miệng đầy thách thức, mắt không rời khỏi Tôn Yên.

Tôn Yên nắm chặt tay, kiềm chế mọi cảm xúc, chỉ đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhưng sắc như dao: "Tôi không có lý do gì để trốn tránh cả."

Phó Nhậm Hiên nhếch môi, nhướng một bên mày như muốn dò xét, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Tôn Yên lại khiến hắn thoáng khựng lại. Dù vậy, hắn nhanh chóng lấy lại sự kiêu ngạo của mình, thản nhiên bước lên một bậc, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.

"Tốt thôi, bởi vì sớm muộn gì em cũng phải đi bên cạnh tôi."

Tôn Yên hít sâu, giữ vững sự bình thản. Cô đáp, giọng cứng rắn và xa cách: "Điều đó... không phải do anh quyết định."

Hai ánh mắt giao nhau, không ai nhượng bộ. Nhưng trong lòng Tôn Yên, cô đã tự hứa sẽ vượt qua cơn ác mộng này, sẽ tìm cách thoát khỏi Phó Nhậm Hiên và định mệnh nghiệt ngã mà tiểu thuyết đã vẽ ra cho cô.

Tôn Yên lặng lẽ bước xuống, mỗi bước đi của cô như đã chôn giấu bao nhiêu quyết tâm và nỗi đau.

Khi đến gần ghế sofa nơi ông ngoại Tư đang ngồi, ánh mắt Tôn Yên dịu đi, lạnh lẽo biến thành sự đau xót, cô khẽ quỳ một chân xuống trước mặt ông, cúi đầu như người cháu ngoan ngày nào. Khoé mắt cô long lanh nhưng đã không còn giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô đã khóc đủ rồi.

"Ông ngoại, ông nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Con..."

Giọng Tôn Yên nghẹn lại trong chốc lát, nhưng rồi Tôn Yên bình tĩnh, cố gắng mỉm cười: "Con sẽ không sao đâu. Chỉ là... nếu có phải xa ông, con mong ông hiểu cho con..."

Lời nói của Tôn Yên thoảng qua nhưng thấm đượm cảm giác như đây là lần cuối cùng gặp mặt, như một lời chia tay nhẹ nhàng mà đầy bi thương. Ông Tư im lặng, đôi mắt ông đượm buồn, biết rằng dù có nói gì thì cũng không thể ngăn cản quyết định của cháu mình. Ông khẽ gật đầu, đặt tay lên vai cô, bàn tay run run nhưng tràn đầy yêu thương.

"Tiểu Yên... Ông không còn cách nào khác. Nhưng ông tin con là đứa mạnh mẽ." Ông nói, giọng trầm ấm nhưng lạc đi vì nỗi buồn.

Tôn Yên ngước lên nhìn ông ngoại, ánh mắt thấm đẫm sự biết ơn và tôn kính. Cô khẽ siết chặt tay ông, như muốn ghi nhớ từng phút giây quý giá này vào tim. Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi xoay người, quyết không để ông nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và sự đau đớn còn sót lại trên khuôn mặt.

Tôn Yên đã chuẩn bị sẵn sàng cho con đường khó khăn phía trước, và nếu đây là cái giá để thoát khỏi cuộc đời bi thảm và rời xa Phó Nhậm Hiên, cô sẵn sàng trả.

Phó Nhậm Hiên bước đến bên cạnh Tôn Yên, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như mọi khi, không chút biểu hiện của sự cảm thông. Hắn dừng lại ngay cạnh cô, giọng nói trầm thấp và đầy quyền uy vang lên: "Về thôi."

Tôn Yên nhìn Phó Nhậm Hiên, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô đáp lại, giọng điệu cứng rắn và không còn chút do dự: "Ừ."

Sự chấp nhận của Tôn Yên khiến Phó Nhậm Hiên thoáng bất ngờ, nhưng hắn không để lộ cảm xúc. Hắn bước đi trước, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng Phó Nhậm Hiên không hề biết rằng trong lòng Tôn Yên, cô đã đưa ra quyết định của riêng mình. Mỗi bước chân theo sau hắn là một lời từ biệt thầm lặng mà cô dành cho tất cả – cho ông ngoại, cho biệt thự quen thuộc này, cho cuộc đời cũ của mình.

Tôn Yên giữ đầu ngẩng cao, bước chân mạnh mẽ mà lạnh nhạt, như thể cô đang tiến vào cuộc đời mới mà không còn gì phải hối tiếc. Đây không phải là sự cam chịu, mà là quyết tâm.

Tôn Yên bước ra khỏi biệt thự, đôi mắt hướng về phía chiếc xe hơi đen đang đậu sẵn trước cổng. Cô quay lại nhìn ông ngoại một lần nữa, ánh mắt trìu mến và đau xót. Cô cúi đầu, chào tạm biệt ông bằng một nụ cười nhẹ, như để che giấu mọi cảm xúc trong lòng, rồi dứt khoát quay người đi thẳng về phía chiếc xe.

Tôn Yên mở cửa ngồi vào ghế phụ, giữ tư thế thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào của sự yếu đuối. Chỉ một lát sau, Phó Nhậm Hiên bước vào ghế lái, không một lời chào hỏi, không một ánh nhìn dò hỏi, chỉ im lặng cài dây an toàn và khởi động xe.

Trong khoang xe, không gian yên lặng đến nghẹt thở. Từng tiếng động cơ rì rầm dường như làm tăng thêm sự căng thẳng vô hình giữa họ. Tôn Yên chỉ ngồi lặng yên, không nói gì, như thể đã sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách phía trước mà không còn gì để bận lòng.

Xe từ từ lăn bánh, đưa họ đi xa khỏi biệt thự Tư gia, để lại phía sau hình bóng của một cô gái từng khao khát tự do, giờ đây đã trở nên kiên cường và sẵn sàng đối mặt với tất cả.

Phó Nhậm Hiên vừa lái xe vừa liếc nhìn Tôn Yên, ánh mắt dò xét như muốn đọc từng suy nghĩ ẩn giấu trong cô. Tôn Yên ngồi yên lặng, đầu tựa vào ghế, mắt nhìn ra cửa kính, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của hắn. Cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh chóng, nhưng trong lòng cô, mỗi khoảnh khắc trôi qua lại nặng nề như một tảng đá.

Phó Nhậm Hiên lạnh lùng phá vỡ sự im lặng: "Tại sao em không nghe lời tôi, ngoan ngoãn ở lại trong phòng?"

Giọng điệu của Phó Nhậm Hiên không che giấu ý châm biếm, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc như dao: "Không phải lúc sáng em vừa than thở rằng không thể xuống giường sao?"

Lời nói đầy vẻ mỉa mai và khinh miệt của Phó Nhậm Hiên như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Tôn Yên, gợi nhắc về sự nhục nhã mà cô cố gắng quên đi. Cô quay mặt sang nhìn Phó Nhậm Hiên, ánh mắt đầy phẫn uất và căm ghét, vẻ mặt như được phủ một lớp băng giá.

Giọng nói của Tôn Yên lạnh lẽo, ẩn chứa sự đe dọa: "Phó Nhậm Hiên, đừng bao giờ nghĩ rằng anh có thể chà đạp tôi mãi mãi. Tôi không phải là con rối để anh tùy ý điều khiển."

Phó Nhậm Hiên thoáng nhướng mày, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Hắn không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi, như thể lời thách thức của Tôn Yên chẳng là gì đối với hắn.

Nhưng Tôn Yên đã không còn là cô gái yếu đuối của ngày hôm qua. Cô sẽ không để hắn lấn át thêm một lần nào nữa, ánh mắt đầy quyết tâm của cô là lời tuyên chiến lặng lẽ, khẳng định rằng cô sẽ không để bản thân rơi vào sự kiểm soát của Phó Nhậm Hiên lần nào nữa.