Một cô em gái mới nhận việc ở quán bar này, cô ta mặc bộ đồ gợi cảm với những đường cắt xẻ táo bạo, bước đến với vẻ tự tin.
Ánh đèn mờ ảo của quán bar chiếu sáng cơ thể quyến rũ của cô ta, khiến cô ta như một con rắn quyến rũ, lượn lờ quanh cơ thể của Phó Nhậm Hiên. Cô ta nhìn hắn với ánh mắt đầy lôi cuốn, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười mời gọi.
Cô ta gần gũi hơn, tựa người vào Phó Nhậm Hiên, như muốn chiếm lấy không gian của hắn.
"Phó tổng, anh thật sự rất đẹp trai." Cô ta nói với giọng ngọt ngào, cố gắng lôi kéo sự chú ý của Phó Nhậm Hiên: "Em có thể làm cho anh có một khoảng thời gian tuyệt vời hơn ở đây."
Nhưng Phó Nhậm Hiên chỉ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Hắn nhìn cô ta với sự không quan tâm, như thể cô ta chỉ là một vật vô hình.
"Tránh ra."
Phó Nhậm Hiên nói ngắn gọn, giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn, không có chỗ cho sự thương lượng.
Cô em gái thoáng chốc sững sờ, không ngờ hắn lại thẳng thừng như vậy. Mặc dù không chịu nổi sự từ chối, nhưng cô vẫn giữ vẻ quyến rũ, cố gắng cười nhưng ánh mắt đã mất đi sự tự tin.
"Em chỉ muốn giúp anh.." Cô ta nói, nhưng Phó Nhậm Hiên đã quay đi, không thèm nhìn cô ta thêm một lần nào nữa.
Cảm giác xấu hổ và thất bại bao trùm, cô ta đành lùi lại, để cho Phó Nhậm Hiên tiếp tục không gian riêng mà không có sự quấy rầy.
Phó Nhậm Hiên đã trở thành một ngọn núi băng, lạnh lùng và khó tiếp cận, khiến mọi nỗ lực quyến rũ đều trở nên vô nghĩa.
Cô gái không từ bỏ dễ dàng, quyết tâm quyến rũ Phó Nhậm Hiên dù biết hắn lạnh lùng. Cô bước tới gần hơn, đôi mắt ánh lên sự kiêu ngạo và không cam chịu.
"Anh không biết điều gì đang chờ đón mình đâu. Em có thể khiến anh vui vẻ hơn nhiều." Cô ta nói với giọng khıêυ khí©h.
Nhưng Phó Nhậm Hiên chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt không cảm xúc.
Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ tàn nhẫn lóe lên trong đầu Phó Nhậm Hiên. Hắn quay sang tên đại ca đang đứng gần đó, nụ cười của hắn mang theo vẻ tàn nhẫn.
"Đem cô gái này đi." Phó Nhậm Hiên ra lệnh, giọng điệu thờ ơ như thể đang chỉ định một nhiệm vụ bình thường.
Cả quán bar dường như đông cứng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phó Nhậm Hiên và cô gái.
"Cho đám đàn em trong hắc bang một phần quà. Ai làm cho cô ấy không còn khả năng rời giường được nữa vào sáng ngày mai, cho người đó một trăm ngàn USD làm tiền thưởng. Đây là nhiệm vụ mới của hắc bang." Phó Nhậm Hiên nói, giọng điệu không có chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng và tàn nhẫn.
Cô gái trân trối nhìn Phó Nhậm Hiên, không thể tin vào những gì vừa nghe được. Nỗi sợ hãi dần tràn ngập trong lòng.
Phó Nhậm Hiên không chỉ lạnh lùng, mà còn có thể tàn nhẫn đến mức đó. Ánh mắt cô gái chợt loé lên sự hoảng loạn khi hiểu rằng mình đang bị đẩy vào một tình huống nguy hiểm không thể trốn chạy được.
Đại ca quản lý quán bar lập tức gật đầu, ánh mắt đầy hứng thú với nhiệm vụ mà Phó Nhậm Hiên vừa giao.
"Đã hiểu, Phó tổng!" Đại ca quay sang cô gái, nụ cười gợi cảm nhưng lại mang theo sự đáng sợ: "Cô đã nghe thấy rồi chứ? Chúng tôi sẽ khiến cô có một đêm khó quên."
Cô gái lùi lại, mặt tái nhợt, nhưng không còn đường lùi. Phó Nhậm Hiên đã tạo ra một cơn bão trong quán bar, giờ đây, tất cả đều đã chứng kiến sức mạnh và sự tàn nhẫn của hắn.
Phó Nhậm Hiên đứng đó, vẻ mặt không chút thay đổi, hoàn toàn tự tin vào quyền lực của mình trong thế giới ngầm.
Đám giang hồ lưu manh nghe đến tiền thưởng, bọn họ tiến đến ôm chầm lấy cô gái như đang vồ mồi.
"Không... cứu tôi!"
Thư ký Đỗ là một người đã làm việc bên cạnh Phó Nhậm Hiên trong nhiều năm, nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản, không còn cảm thấy sợ hãi trước những tình huống như vậy.
Cậu biết rằng thế giới ngầm đầy rẫy những mưu mô và nguy hiểm, nhưng sự lạnh lùng của Phó Nhậm Hiên luôn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
"Phó tổng." Đỗ bắt đầu, giọng điệu chuyên nghiệp và trầm tĩnh: "Chúng ta có một số vụ làm ăn cần phải xem xét. Có thông tin về một lô hàng lớn sắp được vận chuyển qua Nguyệt Thành. Nếu chúng ta có thể kiểm soát được nó, lợi nhuận sẽ rất cao."
Phó Nhậm Hiên gật đầu, đôi mắt lạnh lùng vẫn dõi theo những người xung quanh, hắn không hề bận tâm đến không khí căng thẳng trong quán bar:
"Tình hình an ninh thế nào?" Phó Nhậm Hiên hỏi, giọng điệu bình thản nhưng sắc sảo.
"Đã có người bảo vệ khu vực, nhưng nếu chúng ta muốn chiếm lấy lô hàng, chúng ta cần một kế hoạch cụ thể." Đỗ trả lời: "Chúng ta có thể hợp tác với một số băng nhóm khác để tăng cường lực lượng."
Phó Nhậm Hiên nhếch môi, ánh mắt sắc như dao: "Đừng quá tin tưởng vào bất kỳ ai. Hợp tác với băng nhóm khác chỉ làm tăng rủi ro. Chúng ta sẽ tự mình thực hiện. Tìm hiểu chi tiết về lộ trình của lô hàng và theo dõi chúng. Khi đến gần, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ."
Thư ký Đỗ ghi chú lại, sự quyết đoán của hắn khiến cậu cảm thấy tự tin hơn: "Còn về vụ tranh chấp với Đinh gia, họ đang tìm cách đánh vào lợi ích của chúng ta. Chúng ta có nên điều chỉnh giá cả trong các dự án không?"
"Không cần điều chỉnh giá cả." Phó Nhậm Hiên đáp, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Hãy để họ thấy rằng chúng ta không dễ bị dọa. Tăng cường các mối quan hệ với các nhà đầu tư khác, khiến họ hiểu rằng chúng ta có thể dễ dàng thay thế Đinh gia."
Thư ký Đỗ không ngừng ghi chép, cảm thấy phấn khởi với từng quyết định của Phó Nhậm Hiên:
"Còn vụ kiện tụng với khách hàng cũ thì sao? Họ đang đe dọa sẽ làm ầm ĩ lên nếu không được bồi thường."
Phó Nhậm Hiên chỉ hờ hững lắc đầu: "Bỏ qua họ. Đừng để bất kỳ ai nghĩ rằng chúng ta dễ bị tổn thương. Tập trung vào những người có giá trị, hãy để đám lừa đảo tự tìm lấy chỗ mà họ xứng đáng."
Đỗ ghi chép nhanh chóng, lòng cảm thấy thán phục.
Phó Nhậm Hiên không chỉ tàn nhẫn mà còn vô cùng thông minh, có khả năng nhìn xa trông rộng hơn bất kỳ ai khác trong giới. Hắn không chỉ là một người lãnh đạo mà còn là một chiến lược gia tài ba, không ngại đưa ra những quyết định khó khăn trong những tình huống khó khăn.
"Vậy thì, còn chuyện với Tôn Nghiên thì sao?" Đỗ hỏi, ý thức rằng mối quan hệ cá nhân của Phó Nhậm Hiên cũng không thể tách rời khỏi những quyết định trong công việc.
Phó Nhậm Hiên nhếch môi, trong ánh mắt lấp lánh sự lạnh lùng: "Chúng ta sẽ cho cô ta thấy rằng cô ta chỉ là công cụ của Tôn thị mà thôi. Dù gì thì Tôn Yên cũng đang khiến tôi khá thú vị. Hãy theo dõi tình hình của Tôn thị."
Thư ký Đỗ gật đầu, hoàn toàn hiểu ý.
Mọi thứ xung quanh đều là những nước cờ trong một ván cờ lớn mà Phó Nhậm Hiên đang chơi. Hắn không chỉ kiểm soát công việc mà còn kiểm soát cả cuộc sống của những người liên quan đến hắn. Và trong thế giới này, không có chỗ cho sự yếu đuối.
Phó Nhậm Hiên ngồi một mình trong góc quán bar, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn. Hắn đã uống mấy chai rượu, từng ngụm rượu tê tái lan tỏa trong cổ họng, nhưng không thể nào gột rửa được hình ảnh của Tôn Yên trong tâm trí.
Nụ hôn nồng nhiệt mà Phó Nhậm Hiên đã chiếm đoạt từ cô vẫn còn đọng lại, như một cơn lốc xoáy cuốn hắn vào những kỷ niệm khó quên.
Mùi hương của cô, một sự pha trộn giữa sự ngây thơ và quyến rũ, quấn lấy Phó Nhậm Hiên, khiến hắn cảm thấy lúng túng, bối rối.
Phó Nhậm Hiên nhớ rõ cảm giác khi đôi môi họ chạm vào nhau, sự yếu đuối và hoảng loạn trong ánh mắt của Tôn Yên, điều đó khiến lòng hắn dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả.
Phó Nhậm Hiên đã không ngờ rằng một cô gái như Tôn Yên, người mà hắn tưởng chỉ là một quân cờ trong ván cờ tình ái này, lại có thể khiến hắn cảm thấy phấn khích như vậy.