Chương 45

"Vai Hoàng Hậu là do cô Trình Tố Tố thủ vai. Đức phi là cô Kiều Mễ Ly. Trầm quý phi là cô Hồ Uyển Uyển....."

Những người được đọc tên dù chỉ là vai

nhỏ nhất, cũng rất vui mừng. Trái ngược, những người không



tên trong danh sách, đành bỏ về trong nước mắt.

Người phụ trách tiếp tục nói:

"Khi các vị ra ngoài cửa, sẽ



người phát kịch bản cho các vị. Nhưng, nếu chúng tôi phát hiện, các vị đưa kịch bản cho người khác đọc, chúng tôi sẽ thẳng tay loại các vị ra khỏi bộ phim. Mong mọi người chú ý."

Mọi người gật đầu, sau đó cũng bắt đầu đi về. Doãn Thiên Hạo nhìn bóng lưng

của

Mễ Ly, cười nhẹ, nói nhỏ:

"Mễ Ly,em nhất định sẽ làm tốt!"

Vương Mai lái xe chở Mễ Ly về rồi cũng đi mua đồ ăn trưa. Bây giờ đã là 11h hơn rồi.

Bụng Mễ Ly cũng đã sôi sùng sục. Cô đi vào phòng ăn, mới chỉ



Tiểu Mặc ở đó. Chắc 2 mẹ con họ Trình đi ăn mừng rồi...

Sau khi Mễ Ly ăn xong, cô vào phòng, mở máy tính ra, cô nhớ, máy tính

của





danh sách người làm trong nhà...

"Đây

rồi." Mễ Ly thấy ảnh

của

ông

ta.

Tên là Lưu Thâm, 55 tuổi. Thế là hơn ba cô 2 tuổi, hơn Trình Tố Ninh 5 tuổi. Ông

ta

cũng đã



2 đời vợ, nhưng đều đã li hôn và không

cóđứa con nào, thực ra là đã



đứa con gái, nhưng bị tai nạn chết năm 9 tuổi, điều này cũng khiến cho ông

ta

li hôn lần hai. Làm cho Kiều thị đã được 20 năm.

Chậc, đã tìm được thông tin cá nhân

của

ông

ta, nhưng lại không

cóbằng chứng gì. Xem ra chuyện này không giải quyết nhanh như vậy được rồi. Chuyện này cô cũng không thể bắt ông

ta

và Trình Tố Ninh nhận tội được, phải



bằng chứng! Nhưng... bằng chứng ở đâu ra????

Aizzz, chuyện đó để sau, bây giờ cô đọc lại kịch bản đã!

.

Mễ Ly đọc xong kịch bản, đúng là không khác gì. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, trong phòng cũng không

còn

nước, cái bụng

cònđang réo ầm ĩ, từ lúc trưa đến giờ, phải xuống bếp lấy thôi, sẵn tiện lấy đồ ăn. Dù

biết ăn đêm không tốt, nhưng mà bây giờ cô đang rất đói.



thực mới vực được đạo!

Mễ Ly mở cửa phòng, lại nghe tiếng:

"Anh à, mạnh lên, mạnh hơn nữa a... a... ưm ~~"

"Như em muốn."

Mễ Ly trợn mắt, ông trời đang giúp cô rồi. Điện thoại, điện thoại, đây rồi. Mễ Ly lấy điện thoại, quay lại phim. Cái này đăng lên youtube thì



bao nhiêu lượt view nhỉ? Mễ Ly nhếch môi. Sau khi quay được 10', cô đang định tắt máy, đi xuống bếp, chưa kịp đi thì lại nghe Trình Tố Ninh nói:

"Em đã tìm ra mật khẩu ngân hàng tài khoản

của

Kiều Tôn rồi. Không ngờ lại dễ như thế, là tên viết tắt

của

mụ vợ đã chết, ông

ta, với hai đứa con, rồi chỉ thêm ngày tháng năm sinh. Lúc trước, em cũng đã lén rút 100 triệu ra, thế mà ông

ta

cũng không hề phát hiện, nhưng ngày mai, em sẽ rút toàn bộ. Dù ông

ta

còn



Kiều thị với Thiên Vũ làm hậu thuẫn, nhưng cũng sẽ cảm thấy buồn bã vì bị lừa. Quả nhiên, thứ nguy hiểm nhất chính là thứ an toàn nhất. Ngày mai em sẽ đi rút hết tiền. Rồi sau đó em sẽ li hôn. Sau đó, anh với em sẽ danh chính ngôn thuận với nhau." Trong giọng nói lộ rõ vẻ khinh thường.

Lưu Thâm cắn một cái ở cổ Trình Tố Ninh, nói:

"Giỏi lắm bảo bối, anh sẽ thưởng cho em."

Cảnh xuân kiều diễm lại bắt đầu.

Mễ Ly nghe thế, sắc mặt trầm xuống. Trình Tố Ninh, thường ngày, bà đã dùng tiền

của

Kiều thị, lại

còn

ăn trộm tiền

của

ba tôi, tôi nhất định không thể tha thứ cho bà được nữa. Nhưng ba cô đang đi công tác, không thể nói chuyện bây giờ được. Phải tìm Kiều Thiên Ý để nói chuyện.

"Cái gì? Bà

ta

dám làm thế sao?" Kiều Thiên Ý hỏi, cảm thấy rất khó tin.

"Vâng, bác à, bây giờ chúng

ta

phải làm gì?"

"Hừ, báo cảnh sát chứ làm gì? Chúng

ta

đang



bằng chứng đây. Cho dù bây giờ chúng

ta



đổi mật khẩu hay rút hết tiền ra thì bà

ta

cũng sẽ



cách khác để moi tiền. Bây giờ chúng

ta

đến đồn cảnh sát." Kiều Thiên Ý đứng dậy, lấy túi xách. Bà lúc đầu

còn

định cho Trình Tố Ninh một con đường, nhưng bây giờ thì không thể nữa. Trình Tố Ninh, là do bà không

biết thân

biết phận, đừng trách tôi độc ác.

Mễ Ly gật đầu, nhưng chợt nhớ ra điều gì nói:

"Để cháu bảo Tiểu Mặc khóa phòng, lỡ như 2 người đó phát hiện cảnh sát đến, lấy Tiểu Mặc làm con tin thì không

biết phải làm sao."

Kiều Thiên Ý gật đầu...

Mễ Ly cười nham hiểm, Trình Tố Ninh, Trình Tố Tố, 2 người cứ chờ đấy. Tôi nhất định phải khiến hai người thân bại danh liệt. Như thế tôi mới



thể khiến cho Kiều Mễ Ly yên lòng, cũng như khiến cho

cuộc

sốngcủa

tôi được yên ổn!

Trình Tố Tố đã mặc xong áo quần, Lưu Thâm cũng đã xong, cả 2 đang định ra ngoài thì cảnh sát đã xông đến, nói:

"Trình Tố Ninh, bà bị bắt vì tội ăn cắp tài sản. Lưu Thâm, ông bị bắt vì tội che giấu. Mời 2 người theo tôi về đồn cảnh sát."

Trình Tố Ninh tái mặt, nhưng vẫn lớn tiếng nói:

"To gan! Mấy người



biết chồng tôi là ai không? Hơn nữa, mấy người



bằng chứng gì không?"

Lưu Thâm cũng hoảng sợ, nghe Trình Tố Ninh nói thế, cũng gật đầu nói:

"Đúng thế, mấy người



bằng chứng gì không?"

"Em đã tìm ra mật khẩu ngân hàng tài khoản

của

Kiều Tôn rồi. Không ngờ lại dễ như thế, là tên viết tắt

của

mụ vợ đã chết, ông

ta, với hai đứa con, rồi chỉ thêm ngày tháng năm sinh. Lúc trước, em cũng đã lén rút 100 triệu ra, thế mà ông

ta

cũng không hề phát hiện, nhưng ngày mai, em sẽ rút toàn bộ......."

Trình Tố Ninh cùng Lưu Thâm nghe thế, mặt tái nhợt. Mễ Ly nói:

"Dì

còn

gì muốn chối nữa không?

Đây

chính là giọng nói

của

dì! Nếu dì không tin,chúng

ta



thể nhờ cảnh sát phân tích giọng nói. Cũng không tốn nhiều thời gian đâu."

Trình Tố Ninh vội nói:

"Khoan đã, Mễ Ly, con nghe dì nói. Đó không phải là sự thật đâu. Mọi chuyện là hiểu lầm thôi."

Kiều Thiên Ý nhướng mày nói:

"Cô muốn giải thích gì thì lúc cảnh sát hỏi cung rồi hẵng trả lời. Bây giờ cô



nói gì, chúng tôi cũng sẽ không tin đâu!"

"Chị à, chị hiểu nhầm rồi. Không phải như thế đâu."

Lưu Thâm cũng giải thích:

"Bà chủ, tiểu thư, chúng tôi không



quan hệ gì cả."

Không khí ồn ào khiến cho tất cả người làm tỉnh dậy, cả Trình Tố Tố và Kiều Mặc

biết trước chuyện này cũng ra xem.

Trình Tố Tố ngái ngủ hỏi:

"Có

chuyện gì mà ồn ào thế?" Nhưng khi vừa thấy cảnh sát đang giữ tay mẹ cô, cô liền hét:

"Mấy người đang làm gì mẹ tôi vậy? Mau thả mẹ tôi ra." Vừa nói vừa lấy tay cảnh sát đang nắm tay mẹ cô.

"Chị à, mẹ chị âm mưu chiếm hết tài sản

của

ba nên bị cảnh sát bắt là đúng thôi, cộng thêm việc nɠɵạı ŧìиɧ, chắc là phải 5 năm tù đấy." Mễ Ly thở dài nói.

Trình Tố Tố trợn mắt, như không thể tin được, vội vàng hỏi Trình Tố Ninh: "Mẹ, đây không phải là sự thật đúng không? Mẹ không nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông này, cũng không



âm mưu chiếm tài sản

củadượng đúng không?"

Trình Tố Ninh không trả lời, cúi đầu. Bây giờ bằng chứng đã



đó, bây giờ



chối tội cũng không xong...

Cảnh sát dẫn 2 người bọn họ rời đi.

Trình Tố Tố ngồi phịch xuống đất, nước mắt rơi lã chã, nhìn rất đáng thương, nếu



nam chủ ở đây, chắc chắn sẽ không kìm được mà thương tiếc.

Mễ Ly cũng cảm thấy tội nghiệp, dù gì, cô

ta

cũng chỉ



mỗi Trình Tố Ninh là người thân. Cô ngồi xuống, vỗ lưng Trình Tố Tố:

"Chị à, đừng



buồn nữa."

Trình Tố Tố hất tay Mễ Ly ra, ánh mắt căm hận nói:

"Cô đừng



giả nhân giả nghĩa, mẹ tôi bị như vậy nhất định là do cô và bà

ta

bày mưu, mấy người sao



thể làm vậy chứ?" Nói xong, bỏ lên trên phòng.

Sự tội nghiệp

của

Mễ Ly đối với Trình Tố Tố lúc nãy đã hết sạch. Cô thở dài, thôi kệ đi...