Quyển 1 - Chương 2: Cái gọi là nhân quyền

Edit: Jun

_____

Bi kịch lớn nhất đời người là gì?

Trước kia chắc chắn tui sẽ lười động não để suy nghĩ mấy cái vấn đề siêu hình, đậm chất nghiền ngẫm như thế này.

Kể cả khi đυ.ng trúng phải một cô gái nhàm chán bị mấy quyển tiểu thuyết ngôn (lộn) tình (xào) Đài Loan đầu độc rồi bị cô ấy túm lại hỏi thì nhiều lắm tui cũng chỉ trả lời qua loa một câu thôi, tốt nhất là lấy luôn trải nghiệm bản thân ra để nói: Nhiều ít gì thì tôi đã dùng chính sức mình để vượt qua kì thi đại học gian khổ, thế nhưng tôi lại chẳng thể lấy được văn bằng cấp 6. Chắc cũng tính là bi kịch nhở?

Mà giờ tui đang rảnh cực kì, có thể nghĩ đủ mọi thứ luôn, đương nhiên đứng mũi chịu sào tất cả sự phẫn nộ của tui chính là bọn khốn bạn cùng phòng miệng quạ đen kia.

Nhất là cái thằng Thôi Chiêu.

Mịa, nhiều lắm thì tao chỉ dùng mấy ngày cuối tuần thăng cấp, ngủ say như chết đến sáng nên phải nhờ mày gọi dậy đi học thôi sao, thế mà mày nỡ nguyền rủa tao thành người thực vật!

Hay cho mấy lời vàng ý ngọc của mày!

Sao mày không đi Mao Sơn làm đạo sĩ bốc quẻ cho người ta luôn đi!

Ông đây đảm bảo mày có thể vang danh vạn dặm!

Nhưng ngày đó tui còn có thể quơ lấy mấy thứ ở dưới khe giường, các loại sách vở giấy tờ hay gạch đá gì đó, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai ném thẳng vào đầu thằng ranh kia, khắc sâu vào nó thế nào là yêu cho roi cho vọt.

Nào ngờ đâu nghiệp quật thật nhanh, đầu nó còn chưa bị làm sao, đại não tui đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi!

Bố tiên sư, tui nên tìm ai khiếu nại bây giờ!

Trên đời này còn có người mượn xác hoàn hồn nào dám vỗ ngực nói hắn ta thảm hại hơn tui không?

Nhất là khi cái kẻ chăm sóc thân xác này là GAY!

Ai dám nói một câu có, ông đây còn không vả chết hắn ta rồi nói chuyện tiếp à!

Kể cả không động đậy được thì tui cũng sẽ tát hắn ta ở trong lòng!

Đương nhiên, ngoại trừ bi phẫn và sầu muộn vì Triệu nghiệt súc thì vẫn có người khiến tui tìm được niềm vui trong bể khổ.

Ví dụ như là vị bác sĩ điều trị chính cho tui.

Chuyện này không phải mới ngày một ngày hai, khi đó ông bác ấy đang hưng phấn bừng bừng khoe với Triệu nghiệt súc bản báo cáo về bệnh trạng của tui, nói những nơi bị tổn thương của não tui không lớn nên tui có thể bỏ ống thở ra được rồi.

Ông đây có thể tự thở!

Đỉnh cao đến cỡ nào chứ!!!

Ha ha ha ha ha!!!

Cút mợ ông đi!!!

Ông có bản lĩnh thì làm cho tui nói chuyện trước đi đã!

Có mỗi cái phản xạ thấp nhất này thì làm ăn được gì!

Sao lúc ấy tui lại không thể nhảy dựng lên để bóp chết cái lão lang băm nhà ông cơ chứ!

Ahuhu, tui đã phải nhịn con người có già mà không có nết này rất lâu á!

Ông không cho tui mặc quần, đổi từ ống nướ© ŧıểυ thành tã lót, còn để cho Triệu nghiệt súc coi tui như đứa trẻ con thoa phấn rôm đầy người, nhưng mà xét thấy tuổi tác giữa tui và ông nên thôi tui không so đo với ông.

Rồi ông cho Triệu nghiệt súc mời mấy hộ lý khỏe mạnh lực điền giày vò tui mỗi ngày mấy tiếng liền, hết lật lên lại bắt ngồi thẳng. Chuyện này tui cũng có thể coi như ông đề phòng tui nằm lâu, sợ cơ bắp héo rút, khớp xương cứng đờ vậy. Thế nhưng mà ông lại cắm cái ống xuyên từ mũi thẳng xuống dạ dày tui để truyền thức ăn, mẹ nó chứ chuyện gì đang xảy ra đây!

Đầu lưỡi kim cương siêu phàm này còn chưa kịp nếm mỹ vị khắp thiên hạ, từ nhà hàng năm sao cho tới quán cóc ven đường, ấy thế mà ông muốn cho nó nghỉ việc mãi mãi sao!

Ông có tin tui sẽ nhảy xuống giường cắn rớt luôn hai miếng thịt của ông không hả!!!

Khi tui đang trên đà điên cuồng bổ não không biên giới trong đầu thì bỗng một bàn tay nhỏ nhỏ ấm áp chạm vào mặt.

Hơn nữa còn vuốt tới vuốt lui rất lâu.

Lòng tui như bừng nắng hạ, thu hết tất cả lệ khí bạn nãy, thậm chí còn có một chút đắc ý.

Tui không hề so đo hành vi sờ mó này một chút gì luôn á.

Gì cũng có nguyên nhân của nó, vì chủ nhân của đôi tay sờ sờ tui không phải là Triệu nghiệt súc, mà là một cô y tá bé nhỏ xinh đẹp.

Một tháng trước khi khôi phục ý thức, tui đã biết cái vỏ bọc xui xẻo này có vẻ ngoài không tệ, vì thế nên là mấy cô y tá nhỏ đã tranh thủ ăn đậu hũ nhiều lần.

Ông hỏi tui không nhìn thấy sao lại biết người bên cạnh là một em gái y tá xinh đẹp á hả?

Ông nói nhảm à, một cô gái có thể phát ra âm thanh dễ nghe như thế sao lại có khuôn mặt khủng long nổi chứ?

Huống chi chỉ cần không phải là Triệu nghiệt súc, dù là ông bác sĩ lang băm kia sờ, tui cũng sẽ không bực đâu.

"Thật là đẹp trai."

Tức là tui bị thiệt thòi lớn như vậy sẽ có bồi thường đúng hông?

"Nếu có thể bạn trai mình thì tốt rồi."

Tuyệt đối không thành vấn đề!

Cuối cùng thì cái vỏ ngoài này vẫn còn là một thằng đàn ông!

Đây quả thực là vạn hạnh trong bất hạnh!

Lại sờ soạng một lúc, cuối cùng y tá nhỏ cũng thôi không sờ nữa, bắt đầu thay thuốc cho tui.

Xong việc lại nghe thấy tiếng kéo rèm vang lên, y tá nhỏ cười hì hì nói: "Mặt trời hôm nay không tệ, anh muốn ngồi phơi nắng một chút hay không?"

Cảm giác được con gió mát mẻ sau cơn mưa mùa hè thổi vào phòng, trên người cũng được ánh mặt trời dễ chịu sưởi ấm, tui cảm thấy hài lòng vô cùng.

Nếu có thể, tui sẽ gật đầu với em cực mãnh liệt luôn á.

Thấy em dịu dàng như vậy, nhất định tui sẽ nhớ kĩ giọng nói của em, chờ hoạt động lại được rồi việc đầu tiên tui làm sẽ là đến cua em!

Nhưng không đợi tui ghi nhớ giọng nói của nàng vào trong đầu, cửa phòng bệnh lại cạch một tiếng lớn, bị người bên ngoài mở mạnh xông vô.

Đúng lúc y tá nhỏ vừa đỡ tui ngồi dậy, chèn cái gối nhỏ dưới lưng thì nghe thấy tiếng động, hành động của ẻm làm tui sững người.

Đơ luôn ấy.

Bởi động tác tiếp theo của em gái y tá chính là kéo cái chăn bông mỏng ở chân tui lên người tui.

Và xui vãi chưởng, cái bỉm ban nãy vừa thay ra, chưa kịp thay cái mới...

Bị người ta lấy chăn đắp lên người, còn phía dưới thì không mảnh vải che thân...

Gió thổi vào bé JJ thật là mát quá đi...

"Triệu... Anh Triệu..."

Triệu nghiệt súc!!!

Con mẹ nó, cơn gió độc nào thổi anh đến đây!

Thường ngày anh đi cả ngày tới tối mới xuất hiện cơ mà, sao hôm nay sáng sớm ngày ra đã đến thế này!

Anh không thể cho tui thanh tịnh vào ban ngày được hay sao!

Còn giả câm làm vẻ thâm trầm cái gì, nhìn đến mức con gái nhà người ta bị dọa phát sợ run cả giọng rồi kia kìa!

Với lại, em gái à, em có thể kéo chăn xuống một tí, tiện thể thả lỏng tay tui ra được không?

Em nắm quá chặt rồi đấy.

Mãi Triệu nghiệt súc mới chịu mở miệng, hơn nữa còn mang theo ý cười ôn hòa.

"Vất vả cho cô rồi."

Úi sao tay em gái y tá lại đầy mồ hôi vậy nè???

"Không có... không có gì cả, tôi không... không vất vả..."

Cái giọng này, sao lại nghe có vẻ như... thẹn thùng?

Ối giồi! Đây là ảo giác của tui hả?

Không phải vừa mới nói muốn tui làm bạn trai em sao?

Triệu nghiệt súc lại trầm mặc trong chốc lát, sau đó tiếp tục nói nhẹ nhàng: "Cô còn nhiều việc bận rộn, nên đi làm trước đi, cậu ấy cứ giao cho tôi là được rồi."

"A... à! Vâng!"

Cổ tay của tui cuối cùng cũng được buông ra.

"Anh Triệu..."

"Vâng? Cô còn chuyện gì sao?"

"Không... không... không có chuyện gì!"

Sau tiếng lạch cạch thu dọn chai chai lọ lọ, tiếp đến là tiếng đóng cửa vội vàng.

Ôi, ôi! Em gái à, em khoan hẵng đi đã!

Em xem dù em có đi thì cũng nên kéo cái chăn lên giúp tui có được hay không! Người anh em của tui còn đang mắc kẹt trong tình trạng xấu hổ như vậy mà em nỡ lòng nào mặc kệ thật ư!

... Em gái à, nói thật đi, dựa vào màn đối mặt như tấm chiếu chưa trải với Triệu nghiệt súc vừa rồi, em vào được đây chắc là do người nhà có quan hệ với bệnh viện phớ hông?

Hờ, giờ cũng chẳng cần em nữa, Triệu nghiệt súc tự mình động thủ luôn rồi.

Nhưng mà, dù anh ta đắp chăn cho tui, tui cũng chẳng phản kháng được, sao lại giả câm không nói câu nào thế?

Không nói thì không nói, anh ta nhìn tui làm gì?

Ông thắc mắc tại sao tui biết mình bị nhìn á?

Nói nhảm, giống như cái đầu bấn loạn của ông khi nói chuyện yêu đương với một em gái thiên thần áo trắng có bộ ngực bự bự thôi, bên cạnh là một đồng chí GAY dùng ánh mắt yêu thương nóng bỏng nhìn ông xem, dù ông có là thần kinh thô thì cũng phát hiện!

Khi tui bị anh ta nhìn đến mức toàn thân run rẩy, Triệu nghiệt súc lại đi.

Nhưng anh ta lại không ra khỏi phòng.

Mà ra cái nhà xi cực hợp với cái chốn này.

Được rồi, tui học theo Triệu nghiệt súc làm con người tri thức nhã nhặn, là nhà vệ sinh.

Tại vì tui nghe thấy tiếng mở nước rửa cái gì đó.

Chờ đến khi anh ta cầm về cái khăn, bắt đầu cầm lấy tay tui lau lau chùi chùi, tui còn có thể kết luận, vừa rồi anh ta không đi giải quyết nỗi buồn.

Nhưng mà, cổ tay tui đáng để anh xoa một cách cẩn thận vậy ư?

"Minh Hi, chuyện ở công ty anh đã xử lí ổn hết rồi."

Tui còn đang thấy lạ sao anh ta lại lau tiếp lên mặt tui làm cái gì, Triệu nghiệt súc đã đặt mông ngồi lên giường, nâng nhẹ tui lên ôm vào trong lòng, mặt cũng dán vào trên trán tui.

Xong xuôi hết thảy, anh ta mới khẽ thở phào một hơi, chậm rãi cười cười.

"Về sau, anh có thể chuyên tâm chăm sóc em rồi."

Hả?

Gì cơ???

Sét đánh giữa trời quang!!!

Nghiệt súc à lời anh mang ý gì đấy!

Nơi này của ông đây không thiếu người!!!

Có hộ lý rồi!

Họ chuyên nghiệp hơn anh nhiều!

Hơn nữa cũng sẽ không quấy rối tìиɧ ɖu͙© tui!!!

Chắc chắn là Triệu nghiệt súc không hề nghe thấy tiếng lòng nóng nảy đang điên cuồng gào thét của tui rồi, nhưng ai ngờ đâu còn cúi đầu hôn một cái lên mũi tui!

Dừng lại mấy giây, chuyển sang hôn môi tui.

Sau đó hơi ngẩng đầu lên một chút, môi bắt dầu dụi dụi vào mũi tui vài cái!

Đậu xanh rau má nhà nó!

Vẫn còn hôn ư!

Con mẹ nó mài có thôi hay không!

Có tin ông đây sẽ xì bột củ sen thừa trong mũi mời mài ăn hay không hả!

"Minh Hi, anh mang em ra nước ngoài, được chứ?"

Cái gì!!!

"Điều kiện chữa trị trong nước quá kém."

Cái gì đấy cái gì đấy!!!

"Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chờ cơ thể em tốt hơn một chút, anh sẽ dẫn em ra nước ngoài chữa bệnh."

Nghiệt súc khốn nạn này! Anh quyết định có từng hỏi qua ý kiến của tui chưa!

Ông đây là thanh niên Trung Quốc năm tốt! Là người kế thừa kiến thiết hóa hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đó!

À không, giờ đã là người đi kiến thiết rồi.

Nhưng điều này cũng không thể thay đổi được việc ông đây là một người tam quan đoan chính, một thanh niên hay la cà trên mạng có sự phẫn nộ sâu sắc với mấy gã Tokbokki Hàn.[1]

Nên càng đừng nhắc đến chuyện phải cá mè một lứa cùng với bọn lập nhóm ba chủ nghĩa đế quốc như bọn chúng nữa![2]

Ông đây yêu nước! Ông đây mười phần yêu nước!

Ông đây luôn có niềm tin vững chắc với nền y học nước nhà!

Ông đây kiên quyết không muốn ra nước ngoài làm công dân hạng hai!!!

Với lại ông đây còn chưa có chết đâu! Trên Hiến pháp đã quy định ông đây vẫn có nhân quyền!!!

Khốn nạn thế! Anh cái tên nghiệt súc này có nghe được không đấy hả!!!

[1]: Cái chỗ Tokbokki là tui cố gắng nói giảm nói tránh luôn rồi ấy, nhìn bản RAW tui còn hơi ngỡ ngàng cơ. Nếu như những gì tui có thể hiểu được là đúng thì đúng là đang có ý như thế đó =)))

Nguyên văn đây nha, bạn nào thành thạo hiểu được nghĩa thì chỉ tui với chứ tui cũng hơi sợ mình học hành chưa thông bị hiểu nhầm: 可这也改变不了老子作为一个三观端正的入党积极分子和流连网络的高级愤青对泥轰矬子和高丽棒子有着深刻的憎恶

[2]: Dành cho bạn nào chưa biết thì Mẽo luôn muốn bắt tay với Hàn và Nhật để thành lập liên minh ba nước đối phó với thế lực của Trung:vvv

Thêm cả tui thấy trên Watt có chị đăng bản Qt của truyện này ấy, Watt nó có ghi lần chỉnh sửa cuối cùng là năm 2012, tức là khá lâu rồi, bản QT đẫ tầm đấy thời gian thì truyện viết cũng phải được ít nhất 10 năm gì đó. Mà vào khoảng thời gian đó đúng là quan hệ ngoại giao giữa Trung và các nước lân cận đang có xu hướng nóng lên thật =))) Bà tác giả kiểu cay cú thật sự ấy, hạ bệ nói xấu người khác tưng bừng, không ngờ có ngày tui đυ.ng trúng vậy luôn:v