Chương 8

Ngụy Minh vừa về đến nhà thì nhanh chóng vào phòng tắm, anh liên tục hất nước vào mặt mình. Vòi nước cứ xả liên tục kèm theo vài tiếng hung hăng tạt nước đến một hồi lâu mới dứt được.

Hôm nay là anh định đến thăm Diệp Chi Chi, nói thế nào thì nói cô vẫn là người bạn thân từ nhỏ của anh. Tuy anh ghét cô, anh thấy phiền hà nhưng cảm tình bao năm không thể nói đứt là đứt được.

Nhưng anh đã thấy cái gì kia! Người con gái mà anh yêu thương hết mực, người con gái hiền lành anh luôn muốn bảo vệ. Nhưng hôm nay người con gái đó lại thất đáng sợ, thậm chí khiến anh không tin vào mắt mình. Từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của Liễu Nham anh đã thấy từ đầu đến cuối, ngay cả cái tát cô ban tặng cho Chi Chi.

Ngụy Minh siết chặt tay lại đấm mạnh vào gương khiến chiếc gương nứt ra, từng mảng cứa vào da thịt anh. Nhưng cơn giận của anh vẫn không giảm tí nào, thậm chí nó còn tăng lên. Trên đời này, loại con gái mà Ngụy Minh ghét nhất không phải là Chi Chi. Tuy cô có phiền hà, nhưng cô dám thể hiện tình yêu của mình. Tuy hơi thái quá, nhưng cũng có lúc anh khâm phục cô. Loại con gái mà anh ghét nhất, loại người mà khiến gia đình anh tan nát, loại người khiến mẹ anh phải đau khổ đến chết, loại trong ngoài bất nhất luôn giả vờ hiền lành lương thiện đến đáng kinh tởm kia, ấy vậy mà giờ anh lại đang điên cuồng yêu loại người đấy!

Ring! Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Ngụy Minh giật mình, mở ra thì thấy hiện lên hai chữ Nham Nhi! Anh bỗng dưng cảm thấy kinh tởm hai dòng chữ này, vừa kinh tởm vừa đau lòng. Anh bỗng nhiên nghĩ lại những lúc mình bên cô ta, phải chăng tất cả chỉ là lừa dối?!

Nhanh chóng tắt điện thoại, anh dìm mình xuống dòng nước lạnh. Người con gái khiến anh si mê, khiến anh nguyện từ bỏ cả sự nghiệp lại đang lừa dối anh. Bây giờ mọi thứ trong anh ngày càng hỗn loạn, ngày càng mơ hồ. Anh cố tìm một lí do nào đó cho sự việc này, một lí do nào đó dù có gượng ép cũng được. Nhưng lí do đó phải giữ vững niềm tin của anh với Liễu Nham!

Bỗng anh bật dậy, cầm điện thoại nhanh bấm số một người. Đã lâu rồi anh không gọi cho số điện thoại này, mà anh cũng không nghĩ anh sẽ gọi một lần nào trong đời nữa. Nhưng đó là điều duy nhất hiện giờ đang hiện hữu trong đầu anh, và anh mong rằng nó đúng!

Chi Chi đang ngủ thì điện thoại reo lên, cô lười biếng cầm nghe. Chưa kịp nói gì thì bên kia đã lia lịa một tràng.

" Cô giỏi lắm Chi Chi! Giờ thì cô thành công rồi đấy! Nhưng tình cảm của tôi với Liễu Nham không dễ lung lay đến vậy đâu. Cô tốt nhất đưng bày trò nữa!"

Chi Chi cơ hồ rất ngạc nhiên, trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đây là giọng của Ngụy Minh, nhưng từ sáng giờ cô đâu nhớ đã làm gì để chọc phải anh ta?! Nhưng cô chưa kịp nói gì đầu dây bên kia lại tiếp tục xả thêm một tràng nữa, lần này thì giọng điệu khác hơn.

" Tôi nói cho cô rõ, Liễu Nham căn bản không phải người như vậy! Căn bản.....không....phải người như vậy!"

Đúng! Giọng điệu này như hắn đang muốn đang khóc, lại cũng như đang say rượu....nhưng tại sao lại có tiếng tiếng nước chảy xối xả thế kia?

" Tên kia, ngươi bị sao vậy?"

Tuy không biết chuyện gì nhưng cô cứ có cảm giác lo lắng, rõ ràng cô có thể tự nhiên cúp máy mà sao lại không được. Khi nghe giọng nói đau khổ của hắn, bao nhiêu kia ức của hắn với Chi Chi lúc nhỏ chợt ùa về. Những kí ức này khiến cô dù có muốn vô tình cũng không được.

" Ta nói cho cô biết! Liễu Nham tuyệt đối không phải người như vậy...không phải! Tút....tút....tút!"

" Ê! Tên điên kia! Ngươi sao vậy?!"

Chi Chi hét lên nhưng máy đã cúp từ hồi nào, cô giờ thực sự không ngủ được nữa. Đây là đang là chiều tà, vẻ đẹp của hoàng hôn lại càng khiến cô nghĩ lung tung nhiều hơn. Thở dài, cuối cùng cô lại phải đón taxi đến nhà hắn xem thử. Mong là cô đã hơi lo xa, mong là vậy.

May mắn nhà Ngụy Minh cách bệnh viện không xa, lại rất dễ tìm vì khá to so với những căn nhà bên cạnh. Đến Chi Chi còn phải trầm trồ, nghĩ lại xem có lộn nhà không. Bởi căn nhà mà hắn ở quá to để cho một người sống, cái này cả một đại gia đình ba họ ở còn dư phòng cơ mà.

Chi Chi nhanh chóng mở cửa vào, may mà hắn không khóa cửa. Vừa bước vô cô đã thấy sàn nhà ướp nhẹp, tiếng vòi nước xả mạnh từ phía phòng tắm làm cô lo lắng. Chạy nhanh đến, cô giật mình khi thấy tình trạng của Ngụy Minh. Hắn nằm dài trong bồn tắm, nước ngập đến nỗi tràn khắp nhà. Mặt hắn hơi đỏ, có lẽ là do uống rượu. Thân nhiệt của hắn nóng rát, sốt cao rồi!

Chi Chi vất vả gọi cho gia đình hắn nhưng đều bận hết, điều này khiến cô muốn thổ huyết. Cái thể loại gia đình gì mà bận đúng lúc vậy?!! Tình trạng này cô muốn gọi cho bệnh viện ghê! Nhưng nhìn hắn thảm thương thế này, chắc mất hết mặt mũi quá. Mà Ngụy Minh lại là dạng có tự tôn rất cao, vậy khác nào gián tiếp kêu hắn chết đi cho rồi.

Chi Chi lấy hết sức kéo Ngụy Minh ra khỏi phòng tắm, miệng thầm rủa nhìn người mảnh khảnh mà sao nặng quá vậy. Cô kéo hắn lên giường của mình nằm xong thì gần như gẫy hết xương! Miệng thầm rủa nhưng tay vẫn phải thay áo cho hắn. Cô chỉ dám thay áo, và quần ngoài của hắn thôi. Vậy là quá lắm với một trạch nữ như cô rồi, hắn thật sự là một yêu nghiệt mà! Nếu cô còn nhìn thêm nữa chắc ngất luôn mất!

Xong công đoạn lau khô cho hắn, cô lại phải chật vật tìm cách hạ sốt, mua thuốc cho hắn. Chết tiệt! Vừa mới ốm dậy đã phải đi chăm sóc người khác, thật khổ mà!

Xong xuôi, cuối cùng hắn cũng hạ sốt, cũng đã hết say rượu. Giờ chỉ cần ngủ một giấc là ổn thỏa, thật mệt mà. Đã uống rượu rồi lại còn ngâm nước lạnh, bộ tên này chê mình sống đủ lâu rồi nên bất cần đời chắc! May mà cô phát hiện, không thì vừa ốm dậy đã phải đi đám tên này.

Lo xong cũng đã tối, vừa mệt vừa buồn ngủ. Tiện thể cô leo lên ghế của phòng khách đánh một giấc. Cả ngày chật vật khiến cô vừa đặt lưng xuống đã thϊếp đi.

Một lúc sau ngụy Minh đã thức dậy, thấy quần áo đã thay, rượu đã được giải, thậm chí vỏ thuốc và một tô cháo còn ở bên bàn. Đang đói, không nghĩ nhiều Ngụy Minh với lấy ăn hết. Nhưng có vẻ mặt anh không được thỏa mãn cho lắm, ai lại lộn cho đường vào trong cháo thế này?!!

Bước ra khỏi phòng, nhà anh cũng đã được dọn sạch sẽ. Nhưng đấy chỉ là bên ngoài, riêng cái phòng bếp thì nó hơi có vấn đề một tí. Anh cũng nhanh chóng bỏ qua, ra đến phòng khách thì lại thấy có gì đó không ổn. Quá không ổn ấy chứ!!

Từ đầu đến giờ Ngụy Minh đều nghĩ là do Liễu Nham đến lo cho anh. Nhưng khi ra đến phòng khách thì lại thấy Diệp Chi Chi đang ngủ ngon lành. Vốn anh định ném cô ra ngoài rồi vì cho rằng cô ta đột nhập như bao lần, nhưng khi thấy mấy vết bỏng trên tay thì hơi gượng lại.

Ngụy Minh cũng không phải kẻ đần, anh vẫn nhớ người cuối cùng hắn gọi là Diệp Chi chi. Nhưng không ngờ cô lại đến thật, còn chật vật lo cho anh.

Ngụy Minh nhẹ lấy chăn đắp lên người cho Chi Chi, thở dài nói.

" Lần này tha cho cô đấy!"

........

" Mà chắc lần sau phải bảo bác Diệp cho Chi Chi đi học nấu ăn nhỉ?!"

Ngụy Minh vừa quay vô nhà bếp thì buộc miệng nói, lặng hơi nhìn bãi chiến trường trước mặt. Chỉ là một nồi cháo thôi mà! Có cần phải phá đến vậy không?!