Bíp bíp bíp! Tiếng máy móc dồn dập vang lên, vang lên trong đêm bệnh viện khiến không khí trở nên quỷ dị. Tư Tuyết quỳ dưới nền đất, liên tục lẩm bẩm cái gì đó, trán giờ đã đẫm mồ hôi. Cô đã nói là dương khí chưa thịnh, nghi thức chưa thể cử hành nhưng Tử Lâm vẫn khăng khăng phải làm. Mà cô cũng nghĩ chắc chắn phải làm rồi, vì ranh giới đã quá suy yếu. Nhưng khi nghe hàng loạt tiếng bíp này thì hô hấp của cô lại gấp lên. Tỷ lệ thất bại rất cao, và đây chính là tín hiệu cho sự thất bại ấy.
Đang suy nghĩ, chợt Tư Tuyết cảm thấy tay mình bắt đầu ê dần, cứ như có thứ gì đó muốn ngăn cản nghi thức.
" A!"
Tư Tuyết hét lớn, thậm chí bật ngửa ra đằng sau. Tay cô đỏ ửng, cứ như chạm phải một thứ gì đó mang nhiệt độ rất cao. Tiếng máy móc cũng bất chợt ngừng lại, không gian càng lúc càng đáng sợ. Chợt hai cái giường trong phòng rung mạnh, Tư Tuyết dường như đã không tin vào mắt mình.
Linh hồn! Là linh hồn của một cô gái khác! Linh hồn ấy đang hòa nhập cùng thân xác của Diệp Chi Chi! Linh hồn trong suốt, ánh sáng nhẹ hòa cùng ánh trăng cứ như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Xem vẻ linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng, vì có vài chỗ gần như đã hóa trong suốt. Ngay khi linh hồn hoàn toàn hòa nhập cùng thân xác Chi Chi thì ánh trăng đột ngột bị mây che khuất. Vòng tròn ma thuật bên dưới mà Tư Tuyết vẽ ra cũng dần sáng lên.
" Chi Chi!"
Tiếng la khiến Tư Tuyết giật nẩy mình, cảm giác như mình đã sắp bị dọa chết rồi! Tử Lâm bên cạnh cũng tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn sang bên giường của Chi Chi.
" Cô ấy! Cô ấy biến mất khi mà bức tường vô hình kia biến mất. Thất.... thất bại rồi sao?!"
Tử Lâm lúc đầu còn bình tĩnh, sau càng lúc càng run lên mà nói. Bức tường vô hình? Tư Tuyết ngạc nhiên. Đây là một lĩnh vực mà cô không thể nào chạm đến, tất nhiên sẽ gây ra sự tò mò trong tiềm thức của cô.
" Không.... không sao, thành công rồi nên anh mới tỉnh được"
Tư Tuyết nhanh chóng gạt câu hỏi trong đầu ra, vội chấn an Tử Lâm. Bây giờ linh phách của Tử Lâm rất yếu, không được phép hoảng sợ.
" Thật... sao?"
Tử Lâm khó khăn nói, nhớ lại cảm giác lúc ấy mà không khỏi run lên. Rõ ràng ánh sáng đã xuất hiện, rõ ràng đã có thể thấy được cô ấy. Nhưng không chạm được! Không chạm được! Cô ấy biến mất, biến mất trước mặt cậu!
" Bức tường kia.... tôi cũng không rõ lắm. Nhưng có thể giải thích rằng đó là bài xích của một trong hai đối với người kia"
Tư Tuyết bất giác trả lời với lập luận của mình,nhưng lại không chắc chắn. Cô không biết chính vì điều này mà sau đó bao dã tâm của cô đều biến mất, còn lại chỉ là đam mê với những thứ huyễn huyền như thế này.
" Bài xích ...."
Tử Lâm nhớ lại những lời cuối mà mình đã nghe thì cũng đoán được bài xích đó là gì. Nhưng cậu tạm thời không thể nghĩ nhiều về chuyện đó.
" Vậy, cô ấy có tỉnh?"
Tử Lâm lại hỏi, mang theo vài phần chờ mong, mà trong đó cũng có ít nhiều tư vị sợ hãi.
" Có, chỉ là cần thời gian. Linh hồn cô ấy bị tổn thương không nhẹ đâu"
Tư Tuyết như cũ trả lời. Tử Lâm nghe xong câu trả lời thì tâm trạng lại nặng dần xuống, cảm ơn Tư Tuyết vài câu rồi nói cô ra ngoài. Dù sao cả hai cũng là hợp tác trên cơ sở có lợi cho nhau, mà Tư Tuyết cũng là người đề nghị nên bây giờ dù có bị thương hoặc với thái độ lạnh nhạt của Tử Lâm thì cũng bình thường ra ngoài. Cho đến khi Tư Tuyết khép cửa ra ngoài thì Tử Lâm bên này mới bắt đầu động đậy. Cậu khó khăn bước xuống giường, ra ngồi bên cạnh Chi Chi, nét mặt mang theo ít nhiều sự nhu hòa. Cậu không nói gì cả, chỉ yên lặng ngồi đó.
Cứ thế, mặt trăng lui dần nhường chỗ cho ánh mắt trời. Từng tia nắng khó khăn xen qua tấm rèm mà chiếu vào căn phòng bệnh, chàng trai vẫn ngồi yên ngắm nhìn cô gái nằm yên trên giường. Chợt cô gái đυ.ng đậy, ánh mắt khó khăn nheo lại rồi dần dần mở ra.
Chi Chi cảm giác như mình thật sự sẽ tan biến rồi cũng nên, và giờ thứ ánh sáng cô thấy chính là thiên đường.... mà đại loại vậy đi, cô không có can đảm nói mình tích đủ đức để lên đến thiên đường. Đầu óc choáng váng, cả thân thể nặng trĩu mà uể oải không thôi. Nhưng Chi Chi vẫn gượng mở mắt, cố nhúc nhích cái cổ mà nhìn xung quanh. Rồi cô mở to mắt nhìn chàng trai ngồi trên đầu giường, bàn tay còn đang cầm dở lọn tóc của cô. Chàng trai lúc đầu mở to mắt, sau chuyển dần thành tia cười mang theo sự sủng nịnh.
" Mừng em trở lại"
Giọng nói khàn khàn pha lẫn sự mệt mỏi nhưng vẫn khiến tâm can Chi Chi như dậy sóng, một luồng ấm áp lan lên. Mắt cô hơi đỏ, song không phải là một trận khóc to gì, cô chỉ gật đầu.
" Ừm, em sẽ không đi đâu nữa"
Và cũng không bao giờ muốn rời đi nữa. Một chuyến này đã quá đủ rồi, cô không muốn buông bỏ người này.
Một lần gặp lại sau ngần ấy năm, nhưng cả hai lại không nói gì. Chi Chi mệt mỏi nên nhắm mắt lại, nhưng cô không ngủ, cũng không muốn ngủ. Ngược lại, Tử Lâm lúc này dựa lưng vào thành giường đã ngủ, tay vẫn còn nắm lọn tóc cô trong tay. Cũng phải, cậu đã lâu lắm không được ngủ ngon, cũng đã quá mệt.
Đến lúc Tử Lâm tỉnh lại đã hết một ngày, cảm giác đói bụng khiến cậu phải mở mắt.
" Ngủ ngon?"
Người con gái cậu hằng mong đợi nhìn cậu, cười hỏi. Cậu lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên giường, còn cô đã đứng bên cạnh.
" Không được, em còn rất yếu..."
Tử Lâm vội ngồi dậy, đang nói thì lại bị Chi Chi ấn xuống.
" Không sao, anh đói thì ăn chứ?"
Sau đó là một khay thức ăn được mang lên. Không phải mấy món xa hoa gì, chỉ đơn giản là vài món bình dị nhưng lại khiến Tử Lâm rất thích.
" Cùng ăn"
Tử Lâm cười nói, cầm lấy chén đũa mà Chi Chi đưa qua. Không phải câu hỏi, mà là khẳng định, Chi Chi sẽ ăn cùng mình. Lại một buổi tối trôi qua êm đẹp như vậy, cả hai ăn ý đều không nhắc về chuyện đã qua. Dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc, nhưng nói cho cùng họ vẫn muốn yên bình bên nhau hơn.
Sáng hôm sau, ba mẹ Diệp biết tin Diệp Chi Chi đã dậy khỏi cơn mê thì vui đến bật khóc, lập tức lái xe qua. Chi Chi thấy hai người vừa khóc vừa ôm mình thì trong lòng ấm hẳn lên, xen đó cũng có chút đau lòng khi nhìn thấy họ dường như gầy đi rất nhiều. Thiếu Di cho cô về lại đây là để thay cô ấy báo hiếu hai người họ, cô lại khiến họ thương tâm thế này. Chi Chi tự nhủ sau này nhất định phải khiến họ được hạnh phúc.
Gia đình thổn thức đến gần trưa thì ba mẹ Diệp mới lui ra cho cô nghỉ ngơi. Mà lúc này Tử Lâm ngồi bên cạnh cũng mới lên tiếng.
" Chúng ta nói chuyện một chút chứ?"
Dù đã nói sẽ bỏ qua, nhưng nhất định những khúc mắc phải được gỡ bỏ. Như vậy niềm tin mới có cơ sở để hình thành. Chi Chi cũng biết điều đó, liền gật đầu kể lại mọi chuyện. Ngay cả việc Tử Lâm vốn lúc đầu phải yêu Liễu Nham cô cũng kể. Tử Lâm bên cạnh cũng kể lại những gì đã sảy ra khi Chi Chi biến mất. Câu chuyện tưởng chừng rất dài, lại khó tin đến bất ngờ nhưng qua lời nói của hai người thì chỉ như những mẩu chuyện gia đình thường ngày. Cuối cùng,mẩu chuyện ấy kết thúc bằng nụ cười của cả hai.
" Nếu anh là sợi chỉ đỏ, cho phép anh buộc chặt em chứ?"
" Ừ"
Sau đó, tin tức tiểu thư nhà họ Diệp tỉnh lại sau cơn mê ngần ấy năm làm chấn động đến cả nước ngoài. Nhiều người tiếc đến khóc vì nghĩ rằng sẽ có cơ hội với Tử Lâm, nhưng sau đó họ lại quay sang ngượng mộ. Ngưỡng mộ sự chờ đợi của Tử Lâm, ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Thậm chi cả hai còn được lấy ý tưởng để làm phim. Nhưng tất cả chỉ biết được bề nông, lại không biết trong tình yêu của hai người còn chứa đựng nhiều sự bí ẩn mà huyễn huyền hơn gấp vạn lần. Cũng sau đó, Tư Tuyết không còn yêu cầu Tử lâm làm khó Tư Hinh nữa mà tự mình mai danh ẩn tích. Tư Hinh dù lúc đầu bị bức ép có tức giận, nhưng sau không làm được gì Tử Lâm thì cũng chỉ ấm ức bỏ qua.
Triệu gia đã đang trên đỉnh vinh quanh, sau kho làm thông gia với Diệp gia thì như hổ thêm cánh mà vẫy vùng ra cả nước ngoài. Không lâu sau đó, nhắc đến Triệu gia không chỉ còn là một gia tộc giàu có trong nước, nay đến cả những người ngoại quốc cũng phải kính nể.
Nhưng đó là chuyện về sau, tạm thời không nhắc đến. Nên nói hôm nay, một ngày trọng đại mà Tử Lâm đã mơ ước từ rất lâu. Ngày cưới của cậu và Chi Chi! Trên bục sa hoa ánh đèn, cô dâu váy trăng bó sát, nét mặt như hoa cười tươi. Chú rể cũng một thân âu phục, trên tay là đôi chiếc nhẫn đang từ từ đeo cho cô dâu. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Giáo sư đứng bên cạnh, thanh âm trầm trầm mà nói.
" Con có đồng ý lấy người này làm chồng/ vợ hợp pháp của con không - Con có hứa sẽ nguyện ở bên chồng/ vợ con dù đớn đau hay bệnh tật không? "
" Con đồng ý"
Cả hai đồng thanh nói, sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay vang dội cùng tiếng thổn thức nhỏ xen kẽ. Tử Lâm nhẹ nhàng đeo cho Chi Chi chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ lâu. Cả hai nhìn nhau,rồi dần dần tiến lại gần. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào dần dần tan tỏa. Từ nay về sau, họ sẽ luôn ở bên nhau.