Sáng hôm sau, Chi Chi thức dậy thật sớm chuẩn bị cho mình. Cô chọn một bồ đồ đậm chất công sở, nhưng thay vì mặc váy cô lại chọn quần. Xong tóc quấn lên cao búi lại, nhìn lúc này rất ra dáng một cô gái trẻ trung, thanh nhã tuổi đôi mươi. Nhưng điều khiến Chi Chi phiền não nhất là giờ những chuyện xấu về cô ai cũng biết, liệu ba ngày này cô có được yên ổn? Chi Chi thở dài, từ từ bước xuống cầu thang rồi ngồi vào ghế.
" Sao trông phiền não vậy? Ai bắt nạt à?!"
Ba Diệp thấy con gái mới sáng ỉu xìu, mặt đầy tâm tư thì vội hỏi. Điều này khiến Chi Chi cảm thấy thật ấm áp, tâm trạng cũng vì thế mà vui lên hẳn. Mà sao ba Diệp lại ở đây? Không phải đang công tác, tầm một tháng nữa mới về sao? Ba Diệp thấy được thắc mắc trong mắt Chi Chi, vui đến nỗi bật cười. Cũng phải, Chi Chi vốn chưa bao giờ quan tâm đến nấy vấn đề này.
" Nhớ con nên muốn về"
Be Diệp cười nói, Chi Chi nghe xong thì ý cười trên mặt càng sâu hơn, nhu nhuận đáp.
" Không có gì ạ! Hôm nay con đến trường sớm chuẩn bị bài thi, con đi trước đây!"
Cô cầm ăn một ít rồi nhanh chóng ra Gara lấy xe đi, ba mẹ Diệp cũng vẫy tay chào cô. Chi Chi thật sự cảm thấy hơi luyến tiếc, nếu về hiện tại thì chắc cô sẽ không bao giờ nhận được những sự ấm áp này! Nhưng đây không phải thế giới của cô, cô không thuộc về nơi đây!
Chi Chi đang mải nghĩ thì không biết từ lúc nào đã đến trường. Cô vào hầm để xe xong nhanh chóng vào xem trường, quả thực rất đẹp. Đúng là trường dành cho giới thượng lưu có khác, trường đại học cô học ở hiện tại đã to nhưng không bằng một góc của trường này.
Chi Chi đang định thưởng thức vẻ đẹp của ngôi trường cô mong ước được gặp thì hàng ngàn ánh mặt đột nhiên đổ dồn về cô, kèm theo đó là vài câu nói xì xào bàn tán liên hồi. Chi Chi bực mình, nhanh chóng chạy vào lớp học nhưng trí nhớ cô lại gặp trục trặc! Tại sao khi nãy nhớ đường tới trường mà lại không nhớ mình học những tiết nào! Không nhớ lịch học của mình?!
Nghĩ một hồi Chi Chi bỗng nhận ra, không phải trí nhớ cô có vấn đề mà căn bản đã không có những kí ức này. Trên nguyên tác cô chỉ viết Diệp Chi chi suốt ngày ở nhà bày mưu tính kế trả đũa Liễu Nham, đến xem trường cũng chỉ một lần chứ vô học thì chưa hề!
" Ai! Tức quá! Sao lúc đó mình lại viết loại truyện này cơ chứ! Đến đi học cũng không có, giờ thì làm sao đây?!!"
Chi chi bực mình dẫm mạnh xuống đất, nhích từng bước một. Bỗng có một cô gái đập vai cô, nói rằng là bạn cô. Còn chờ gì nữa! Cô nhanh chóng giả ngu đi theo cô ta để đến lớp, nếu được hỏi luôn về mấy tiết khác. Nhưng cô càng đi càng thấy lạc, sao lại ra sau trường?!!
" Bạn ơi! Đây đâu phải đường đến lớp?!"
Chi Chi vừa định gọi thì có ai đó chụp mắt cô lại rồi trói cô lại, cô muốn la nhưng đột nhiên bị nhét vải vào mồm. Đến khi cô bị trói đến nỗi cựa mình cũng không được, lúc này khăn che mắt mới được mở ra.
Chi Chi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người trước mặt! Là Liễu Nham, cô ta cầm theo đó là một tập phong bì tài liệu.
Liễu Nham thấy cảnh tượng của Chi Chi lúc này thì phá lên cười, ngồi xuống dí tập phong bì tài liệu trên tay vào mặt Chi Chi, khóe môi cong lên trào phúng nói.
" Biết đây là gì không Chi chi?! Là tài liệu mật đó! Tài liệu mật
nhà chị đó!"
Những câu cuối Liễu Nham nói thật nhẹ, chỉ đủ cho cô ta với Chi Chi nghe thấy! Nhưng uy lực của nó thì lại không hề nhẹ tí nào.
Chi Chi nghe xông thì tức giận, cố gắng giẫy giụa nhưng không làm được gì, hai mắt căm phẫn nhìn Liễu Nham đang vui vẻ cười, ánh mắt nửa khinh bỉ nhìn lại cô. Cô hận tại sao mình lại viết ra thể loại nữ chính này!
" Chi Chi ơi Chi Chi! Cô đuổi tôi ra khỏi phòng ba cô là đúng đấy, nhưng đáng tiếc là quá muộn. Tôi sẽ chờ cho đến khi cô chết rồi phá hoại gia đình cô! Trả lại hết những sỉ nhục hôm qua cô đã ban tặng cho tôi!"
Liễu Nham nói xong phẩy tay, cô nhanh chóng bị một đám người khiêng đi. Họ che mắt cô lại rồi nhấc cô lên khiến cô sợ hãi, đến nhúc nhích cũng không dám. Đến khi cô có cảm giác bị vứt xuống nền đất, lúc này họ mới tháo băng ra.
Đây là đâu? Nhà kho? Mấy người đừng đi! Thả ta ra! Đừng đóng cửa, làm ơn! Thả ta ra!!!
Cô cố hết sức giẫy lên van xin nhưng những gì nhận lại vẫn là cánh của bị khép một cách vô tình. Bóng tối chợt bao vây lấy khiến cô sợ hãi, trong đây không hiểu tại sao không khí lại lạnh đến run người.
Hai tay hai chân đều bị trói, miệng thì bị nhét giẻ. Cô hoàn toàn nằm im đó, chỉ còn cách chờ đợi cái chết sao? Nhưng còn sấp tài liệu? Nếu nó bị công khai thì chắc chắn Diệp gia sẽ gặp vấn đề rất lớn. Cô không muốn ba mẹ Diệp đau khổ, cô không muốn họ buồn! Cô cũng không muốn chết!
Chi Chi nằm im đó, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trời ngày càng tối xầm lại, không khí thì một lạnh hơn khiến cô mất dần ý thức! Đúng vậy, cô đang thϊếp dần đi vì cái lạnh, vì đói và vì đau. Nhưng sao đột nhiên ấm vậy? Ai đó đang cởi trói cho cô ư? Người đó ấm quá! Thật sự rất ấm. Cô muốn ngủ trong lòng người này, bởi vì bỗng dưng cô có một cảm giác thật an toàn.
Chi Chi dần dần ngất đi, hôn mê đến hai ngày sau mới tỉnh dậy. Vừa mới tỉnh thì khuôn mặt lo lắng, đau khổ của ba mẹ Diệp trước mặt cô khiến tim cô gần như đau nhói. Nằm im trong cái ôm ấm áp của mẹ Diệp, những lời nói ân cần của ba Diệp, Chi Chi gần như muốn khóc nhưng cố nén lại mình, cố gằng bình tĩnh.
" Con tỉnh rồi! Đói không? Khát không? Con cần gì cứ nói cho mẹ!"
Mẹ Diệp hỏi cô tới tấp khiến cô á khẩu, chỉ đành lắc đầu.
" Là ai đã làm! Con mau nói cho ba!"
Ba Diệp lúc này mới lạng lùng nhìn cô, cái nhìn như muốn đâm xuyên hết những suy nghĩ của cô. Cô vội lắc đầu, nếu để ba cô biết chuyện này. Liễu Nham không chừng bị ép đến đường cùng sẽ đem tài liệu kia ra gây sức ép! Không được!
Chi Chi đang rối trí vì ba Diệp mãi không chấp nhận sự im lặng của cô. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, sau đó là Triệu Tử Lâm xuất hiện. Cô không vui cho lắm khi cậu ta xuất hiện, nhưng cậu ta đã giải vây cho cô lần này.
Ba mẹ Diệp thấy Tử Lâm đến thì nói chuyện với cậu ta vài câu rồi lui nhanh ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn có hai người, thật sự rất ngột ngạt.
" Cậu đến đây làm gì? Liễu Nham không có ở đây!"
Chi Chi nằm xuống, lấy chăn quấn mình lại nói. Nhưng vừa dứt lời thì cậu ta lôi ra một xấp tài liệu y chang của Liễu Nham khiến cô ngạc nhiên.
" Cậu lấy ở đâu ra?"
Cô bật dậy hỏi, ngay tức khắc cậu ta ném xấp tài liệu vào mặt cô. Cô nhanh chóng cầm lấy kiểm tra bên trong, đúng là tài liệu kinh doanh nhà họ Diệp. Nhưng sao lại trong tay Tử Lâm?
" Cô muốn làm gì với nó thì làm, cả bản photo lẫn bản gốc tôi đều xóa sạch rồi! Bản này là duy nhất đấy."
Tử Lâm tự nhiên lấy trái táo trên bàn gặm, thản nhiên nói. Nhưng đối với cô thì khác, tấy cả đều khiến cô ngạc nhiên.
" Tại sao cậu biết?"
Cô hỏi nhỏ, tay nắm chặt lấy xấp tài liệu ôm vào lòng như sợ nó sẽ bay mất. Tử lâm thấy thế cũng phì cười, khóe môi cong lên rõ nét.
" Tự nhiên đi ngang qua nghe thấy chuyện không muốn thấy thôi!"
Cậu ta trả lời bâng quơ, nhưng đối với Chi Chi đó là một câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Nhưng cô vẫn còn một thắc mắc nhỏ.
" Vậy cậu là người lúc đó đã cứu tôi?!"
Cô không hiểu sao khi hỏi câu này, lòng cô lại bồn chồn không yên. Cô mong câu trả lời của nó là KHÔNG!