Thiếu Phàm lôi Chi Chi về thì không nói không rằng liền lái xe đi, xem vẻ chuyện rất quan trọng. Chi Chi ngồi trong phòng khách, ngẩn ngơ nhìn thứ trong túi xách mình. Cô cứ ngồi như vậy đến tận chiều thì Thiếu Phàm về, hắn mệt mỏi bước vào.
" Có chuyện gì sao?"
Chi Chi vô thức hỏi, nhưng Thiếu Phàm không trả lời, chỉ im lặng nằm nhoài ra sofa ôm lấy eo cô.
" Anh... nhìn có vẻ mệt? Muốn... uống gì không?"
Chi Chi vội nói, ấp úng nhìn Thiếu Phàm. Hắn có vẻ đã quá mệt để nghĩ nhiều,liền đáp ứng.
" Một cốc nước lạnh thôi. Tối đi không nên uống rượu"
Hắn nói, Chi Chi nhận thấy được thời cơ liền nhanh chóng bật dậy lấy nước. Tay cô run lên khi đổ thuốc vào, nhưng khi ra đến phòng ngoài thì lại trấn tĩnh được mình.
" Thiếu Phàm..."
Chi Chi nhẹ giọng nói, đưa li nước ra trước mặt. Thiếu Phàm vớ lấy, một hơi uống sau lại nằm xuống, xem vẻ muốn ngủ.
" Nếu anh mệt có thể ngủ một lát"
Chi Chi cười nói, dụ dỗ Thiếu Phàm đi vào giấc ngủ. Thiếu Phàm đột nhiên thấy Chi Chi chuyển thái độ thì có chút hồ nghi, lại thấy cả người sức lực muốn như mất hết thì giật mình.
" Chi Chi... cô dám..."
Thiếu Phàm khó khăn nói, tay muốn siết chặt vòng eo nhỏ trong tay nhưng lại không đủ sức. Cuối cùng, hắn bất lực ngất đi, trong mắt cuối cùng chỉ là hình ảnh của người con gái trước mặt với một câu " xin lỗi".
Khi thấy Thiếu Phàm đã ngủ thì Chi Chi nhanh chóng bật dậy, giúp Thiếu Phàm nằm gọn lại rồi mới chạy ra. Ngay khi vừa chạy được một đoạn thì thấy Thiếu Di đã đỗ xe gần đó.
" Giờ chúng ta đi đâu?"
Tim Chi Chi vẫn còn đập mạnh, ngồi yên trên xe thì liền gấp gáp hỏi Thiếu Di. Thiếu Di không trả lời cô, chỉ chuyên tâm lái xe. Cả hai dừng ở một vùng ngoại ô, Thiếu Di lại lôi Chi Chi xuống một ngôi nhà cũ, xong liền chạy xuống tầng hầm của ngôi nhà đó. Tầng hầm ẩm thấp, lại thiếu ánh sáng nên rất khó đi. Cửa sổ đằng trên chiếu vào một góc nhà kho. Ở chính giữa trung tâm ánh sáng là một vòng tròn ma thuật, giữa vòng tròn là một con mắt đang mở to, xung quanh vòng tròn bao bọc bởi những ngọn nến chập chờn nên có thể thấy rất rõ.
" Đây là..."
Trước cảnh tượng rùng mình này cũng khiến Chi Chi có chút sợ hãi. Nhưng Thiếu Di nhanh chóng lôi Chi Chi ra giữa vọng tròn, còn mình ngồi xuống một góc, mở một cuốn sách ra trước mặt.
" Chi Chi... à không, Diệp Thiên Lam. Cô nghe đây, nghi thức này sẽ kéo hồn cô ra khỏi cơ thể. Khi đó hồn phách của cô sẽ tự động kiếm lại thân thể khác gần gũi với mình, hay chính thân thể của Diệp Chi Chi ở thế giới kia. Nhưng ranh giới giữa hai thế giới đã quá mỏng, hồn cô có tìm về được không... tôi không cam đoan đâu. Tôi chỉ có thể giúp hồn cô thoát khỏi thân thể này. Có thể chết, cô có hối hận?"
Thiếu Di nghiêm túc nói, tay đã đặt lên một trang giấy, chuẩn bị sẵn sàng. Chi Chi thật sự nghe được cũng phải sợ hãi, dù cho cô đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nhưng khi nhớ đến ánh mắt sắc lạng của Thiếu Phàm khi ngất đi, cô biết mình đã không còn đường lui.
" Làm đi! Nếu có gì... xin hãy giúp tôi an táng thi thể này. Đừng... đừng để Thiếu Phàm tìm thấy"
Chi Chi cắn răng nói, Thiếu Di cũng gật đầu. Ngay sau đó, Thiếu Di bắt đầu lẩm bẩm gì đó, nến xung quanh bắt đầu bừng cháy lên dữ dội. Chi Chi cảm giác cả linh hồn mình đang bị con mắt này nuốt trọn, ý thức dần dần biến mất. Khi thân thể Chi Chi ngã xuống, nến đều cháy hết, nét vẽ xung quanh vòng tròn ma thuật bị phai mờ. Chính giữa vòng tròn ma thuật chỉ còn thi thể lạnh ngắt của cô gái nhắm mặt nhẹ nhàng, như chỉ là đang chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thiếu Di lúc này mới đừng dậy, đến gần thân thể lạnh ngắt của Chi Chi, phiền muộn nói.
" Mong cô thành công"
Cùng lúc đó, hồn phách cùng ý thức của Chi Chi bị cái gì đó cuốn lấy. Đến khi nhận thức được mọi chuyện thì cô đang lơ lửng trong một không gian lạ lẫm. Xung quanh là những hình ảnh trong kí ức cô, từ lúc cô mới sinh ra cho đến khi cô lớn lên. Chi Chi chạy lên trên thì hình ảnh cũng dần dần lớn lên. Là lúc cô vô tiểu học... trung học... phổ thông... đi làm....
"A!"
Đang chạy thì Chi Chi cảm giác va phải bức tường,nhìn lên thì lại không thấy gì. Chắc là một bức tường vô hình đi? Kì lạ... hình ảnh bên kia bức tường trống trắng, lâu lâu có vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo khiến Chi Chi nghi hoặc. Đây.... là gì?
" Chi Chi?"
Chi Chi cảm thấy có tiếng gọi rất quen thuộc, nhưng xung quanh thì lại không thấy ai. Nhưng... rõ ràng...
" Chi Chi? Em có ở đó không?"
Tiếng gọi lại vâng lên, giọng nói tuy trầm hơn lúc trước nhưng đích thực là của Tử Lâm. Chi Chi giật mình, là mơ ư?
" Tử Lâm? Tử Lâm?!"
Chi Chi vội gọi lại, dù có là mơ cô cũng muốn đáp lại người kia. Nhưng sau đó, Chi Chi nhận ra cô hoàn toàn không mơ.
" Chi Chi? Thật sao? Em ở bên đấy sao? Chi Chi!"
Tiếng gọi vội vã mang theo sự cầu khẩn, là phát ra từ phía bên kia bức tường?
" Chi Chi? Em không trả lời? Có phải là em không? Em đang ở bên kia đúng không?"
Lại là tiếng gọi, giọng nói buồn vui xen kẽ... đích thực phát ra từ bên kia.
" Sao anh không thấy được em? Là mơ ư? Thật sự là không có ai ư?"
Giọng nói lại dần nghẹn ngào,như thể sắp không chịu nổi mà bật khóc. Chi Chi giật mình, vội vọng lại.
" Tử Lâm! Anh ở bên kia đúng không? Tại sao... tại sao em không thấy gì cả?"
Chi Chi vội trả lời, bên kia im lặng một lúc lâu, lại vồn vã nói.
" Là em thật ư? Anh không mơ?"
Tử Lâm vọng lại, Chi Chi có thể tưởng tượng cậu đang vừa hoảng sợ vừa vui mừng đến cỡ nào
"Ừ, không mơ. Nhưng, em không thấy được anh"
Chi Chi an ủi, giọng bất giác ngọt ngào hướng về phía bên kia bức tường.
" Nhưng tại sao... tại sao em lại ở đây? Nguy hiểm lắm, em sao có thể ở đây. Nếu không ra được, em sẽ chết đấy!"
Tử Lâm lại vội nói, Chi Chi thấy rõ sự lo lắng trong đó. Cô ngạc nhiên một lát, sau đó lại nhận ra cái gì, mắt chợt đỏ lên.
" Ngu ngốc! Không phải em mới nên hỏi câu đó sao? Anh ở đây làm gì?"
Biết là sẽ chết mà vẫn vào đây, đúng là không biết sợ mà! Chi Chi oán trách trong lòng, vừa tức... mà xen chút ấm áp trong lòng.
" Ha, anh đúng là ngu ngốc thật. Không ngờ lại yêu một cô gái đến từ thế giới khác, còn mạo hiểm vì cô ấy nữa."
Tử Lâm cười khan, giọng gần như thủ thỉ với Chi Chi. Cả hai không thấy được nhau, nhưng chỉ với giọng nói liền đã biết tâm tình của người kia.
" Em giấu anh rất nhiều chuyện đấy, em biết khi đó anh hoảng sợ thế nào không? Anh mơ về em, trong một hình hài khác. Và anh nghĩ anh đã phản bội em, lúc đó anh đã tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo lại. Khi nhận ra đó là em, anh lại hiểu rằng em không thuộc về anh. Em sắp biến mất, sắp rời khỏi anh.... mà anh thì không thể làm gì cả...."
Tử Lâm nhẹ nói, thanh âm nhẹ đến nỗi Chi Chi dường như không biết Tử Lâm đang có tâm trạng thế nào nữa. Không phẫn uất, không tức giận, không đau thương... không cảm xúc. Thật lạ lẫm, lại khiến tim Chi Chi nhói lên. Cô bước đến gần, cho đến khi tay mình dừng giữa chân không. Phải chăng, xuyên qua lớp mỏng manh này là Tử Lâm, nhưng có thật... là mỏng manh?
" Tử Lâm, xin lỗi.... xin lỗi. Em sợ, sợ anh sẽ không yêu em, sợ anh kinh sợ em, sợ anh rời bỏ em. Khi biết anh nhận ra em thật sự không phải Diệp Chi Chi, em đã rất vui mừng. Vì anh biết anh đang yêu ai, yêu Tiểu Thiên Lam em chứ không phải Diệp Chi Chi"
Chi Chi nghẹn từng lời nói, bỗng cô cảm giác thân ảnh mình gần như đang trong suốt dần. A... cái gì đây... vậy là cô không thể trở về ư?
" Tử Lâm, anh thật ra chỉ là một nhân vật do em viết ra... nghe có vẻ hoang đường nhỉ? Nhưng là thật. Nực cười thật, tác giả lại yêu nhân vật do chính mình tạo ra. Nhưng anh phải biết... em muốn ở bên anh... thật sự muốn...."
Chi Chi gần như khóc nấc, nhìn bàn tay đã trong suốt của mình, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao.... tại sao cô vẫn không được ở bên người này? Tại sao cho cô đến đây rồi lại ép cô rời đi? Cho cô hạnh phúc rồi lại tước đoạt nó đi?
" Tử Lâm... nghe em... rời khỏi đây đi"
Chi Chi đột ngột nói, nhận ra cả thanh âm của mình cũng dần rời rạc.
" Chi Chi... có phải em cũng vậy không?"
Đáp lại cô chỉ là giọng nói rời rạc của Tử Lâm. Cũng... vậy? Tử Lâm cũng như cô, sắp tan biến? Không! Không được! Cô không thể lôi Tử Lâm theo cùng. Không đáng... không đáng như vậy! Tử Lâm đáng lẽ không chết, dù sau này cuộc sống cậu ta có khổ cực nhưng vẫn không chết... nếu không gặp cô... cậu đã sống.
" Rời! Rời khỏi.... đây....nhanh!"
Chi Chi gần như giận dữ hết lên, ngay cả người cũng áp vào giữa không trung, dần dần trong suốt hòa vào không gian. Nhưng bên kia không trả lời... tĩnh lặng... tĩnh lặng quá. Là Tử Lâm đã rời đi, hay là đã tan biến?
" Tử... Lâm...."
Chi Chi đã khóc, từng giọt nước tưởng chừng sẽ lăn xuống gò má thì lại tan biến ngay khi rơi ra. Cả thân hình cô đã biến mất, cánh tay cũng dần dần rơi vào hư ảo.
" Ha...! Đáng ....mà! Tử Lâm, em vẫn còn rất sợ.... sợ khi gặp lại anh không biết đối diện thế nào, không biết giải thích thế nào. Dù anh đã biết hết, nhưng em vẫn rất sợ. Nhưng giờ đây... khônh còn nữa. Anh đã biết em là ai, biết em đến từ đâu, biết em trước kia như thế nào. Em không còn sợ nữa... nhưng tại sao... giờ muốn gặp anh nhưng lại không thể...."
Chi Chi gượng nói, nhưng lời cuối nhỏ dần, nhỏ dần. Một tia sáng đột nhiên lóe lên khiến Chi Chi phải nheo mắt lại. A... thân hình mờ ảo kia... Tử Lâm?
Một giọt nước mắt chực rơi liền biến mất, linh hồn kia dần dần... dần dần hòa cùng không gian trắng tinh.