Chi Chi ngày càng sợ hãi Thiếu Phàm, nếu lúc trước chỉ là vì tính cách hủ nộ vô thường khó đoán thì không nói gì. Nhưng giờ đây, càng ngày Chi Chi càng nhận rõ tính cách có phần vặn vẹo của Thiếu Phàm. Hắn có tính độc chiếm rất cao, cao đến nỗi Chi Chi gần như sắp phát điên. Cô không hiểu sao mình ngày ngày chỉ bị nhốt trong nhà, thậm chí đến một cái điện thoại để liên lạc ra bên ngoài. Nhiều lúc Chi Chi thắc mắc, chẳng lẽ trợ lý không đi kiếm mình? Nhưng rồi cô nhận ra, là Thiếu Phàm đã nhúng tay, giờ đây ai cũng nghĩ rằng Chi Chi tạm thời đã ra nước ngoài làm ăn.
Ngồi một mình trong phòng khách, trên người chỉ là một cái áo sơ mi dài đến đầu gối, Chi Chi dần cảm thấy mình điên thật rồi. Cô dẫu sao cũng từng là nhà văn nghiệp dư, sao lại không biết cái thể loại biếи ŧɦái này là gì chứ. Đúng là cô lúc trước không có nghĩ nhiều gì về thể loại này, còn nghĩ cách này thật đáng thưởng thức. Nhưng khi thật sự gặp phải tình huống này, Chi Chi mới nhận ra nó đáng sợ đến nhường nào. Rất đáng sợ, không dám trái ý hắn, không dám cãi hắn, thậm chí còn không được sống theo ý mình. Như một con rối... như một món đồ chơi, chỉ có thể hoạt động theo ý thích của người chủ.
Cạch! Tiếng mở cửa vang lên... đã 12h rồi ư? Cứ đúng 12h trưa, hắn lại về, mang theo đồ ăn cho cô. Dáng người từ ngoài bước vào, đứng đối diện ánh sáng khiến hắn chìm hẳn vào bóng đêm... thật đáng sợ.
" Sao vậy? Em tẻ nhạt?"
Thiếu Phàm cười nói, tiến lại gần Chi Chi khiến cô vô thức run rẩy.
" Không... chỉ là... ngóng chờ anh thôi"
Chi Chi cười khan, cố thuận theo người trước mặt. Cô còn nhớ rõ, ngày đầu tiên phản kháng hắn để rồi nhận ra tư vị roi vọt đau đến nhường nào. Đau... rát... nghĩ lại vẫn còn thấy nhói.
" Vậy ăn cơm nào. Chiều anh còn phải đi làm ít chuyện"
Thiếu Phàm cười, lôi Chi Chi vô phòng bếp chuẩn bị. Chi Chi phải công nhận, nếu trừ đi tính cách vặn vẹo kia thì Thiếu Phàm thật sự còn hoàn hảo hơn cả Tử Lâm. Chín chắn, giỏi giang, thậm chí biết nấu ăn. Nhưng biết sao giờ... cô yêu sự trẻ con của Tử Lâm, yêu cách cậu yêu lại cô, dù có sao đi nữa.... cô cũng không thể chấp nhận người trước mắt....
" Sao vậy? Ăn đi chứ?"
Đồ ăn đa phần là đồ mua sẵn, chỉ cần sắp ra đĩa nên rất nhanh. Thấy Chi Chi ngồi ngẩn ra đó, Thiếu Phàm chợt cười nói. Không hiểu tại sao cô gái này luôn ngơ ngẩn như vậy nhỉ? Hắn biết, cái cớ kia rõ ràng là nói dối, nhưng đó lại là lời hắn muốn nghe. Một người không quan tâm hắn là ai, một người giỏi giang độc lập như vậy, một người khiến hắn rung động như vậy... Nếu đã nói dối hắn, vậy thì hãy để hắn biến lời nói dối kia thành sự thật đi.
" Thiếu Phàm... anh.... không tính về nước sao?"
Chi Chi cắn răng hỏi,mong hắn không nổi giận hiểu ý cô thành muốn đuổi hắn đi. Mà thật ra... ý cô vốn là vậy mà...
" Ha! Em mong gặp bố mẹ chồng vậy sao? Sắp rồi, đợi anh sắp xếp xong chuyện ở đây"
Thiếu Phàm cười nói, ba chữ " bố mẹ chồng" khiến Chi Chi phải cười gượng. Nhưng sau đó lại hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của hắn, không khỏi giật nảy mình.
" Ý anh... ý anh là..."
Là muốn lôi cô đi theo về nước ư? Không! Không được! Cô không còn nhiều thời gian nữa, đã mấy ngày nay cô không thể nói chuyện với Thiếu Di rồi. Nếu còn ra nước ngoài.... cô liệu còn có thể gặp Thiếu Di?
" Sao? Không muốn?"
Giọng nói âm trầm mang theo cơn giận vang lên khiến Chi Chi nhận thức được lại tình hình hiện tại. Cô phải cho hắn nguôi giận, cô phải khiến hắn cho cô gặp Thiếu Di!
" Không... chỉ là quá đột ngột. Chúng ta... chúng ta còn chưa... có gì..."
Càng nói, giọng Chi Chi càng nhỏ lại. Cô đúng là không hợp để nói mấy lời thủ thỉ này mà! Nhưng mà trong mắt Thiếu Phàm lại biến thành sự ngại ngùng e thẹn. Ngay sau đó, tâm tình hắn lại tốt lên.
" Không sao, nhà anh sẽ rất thích em"
Thiếu Phàm vừa cười vừa gắp thêm thức ăn vào bát cô. Lúc này, Chi Chi dùng hết cam đảm của mình mới lên tiếng được.
" Trước khi đi, anh cho em gặp Thiếu Di nha..."
Câu nói vừa vang, cô nhận ra ngay sắc mặt kia dần dần chuyển đổi, ánh mắt tối đi đến đáng sợ.
" Không phải, em không muốn trốn tránh anh. Dù sao khi ra nước ngoài..em nghĩ mình sẽ ở bên anh... suốt. Nên... chắc không có thời gian về lại đâu nhỉ? Nên... cho em gặp Thiếu Di lần cuối đi"
Chi Chi gượng cười nói, vì lo sợ mà cả người vừa nóng vừa lạnh, đến nỗi cô phải dùng sức cấu mình cho ra máu mới ngăn được nỗi sợ. Thiếu Phàm vẫn im lặng, âm trầm nhìn sang phía Chi Chi. Sự tĩnh lặng này duy trì đến gần mười phút mới chấm dứt.
" Được!"
Một câu, chỉ một câu khiến Chi Chi như tìm được cả một bảo vật vô giá. Hai mắt sáng lên, nụ cười nở trên khóa môi ngày càng rộ khiến Thiếu Phàm như ngây ngẩn.
" A....."
Ngay sau đó, Chi Chi nhận ra người trước mặt đột nhiên đứng dậy, bá đạo ôm chặt cô, hương vị trên môi dần dần ấm lên. Hắn.... hắn cư nhiên..... Chi Chi run lên từng đợt, cố áp chế mình không được đẩy người này ra, cố áp chế cảm xúc sợ hãi trong mình. Nhưng chỉ được một lúc, Chi Chi không chịu nổi đành phải đẩy mạnh người này ra, cố gắng lấy chút không khí cho mình. Cô đã nghĩ sẽ phải nhận được một trận lôi đình, nhưng không, hắn chỉ cười nhìn cô.
" Bao giờ... em được gặp Thiếu Di?"
Chi Chi nhân tiện tâm trạng hắn đang tốt, lại hỏi thêm. Hắn tiến gần đến cô, đột nhiên quàng tay qua ôm trọn lấy cô, mặt vùi vào gáy cô khiến cô có chút nhột. Nhẫn... phải nhẫn....!
" Sắp rồi, đến lúc đó em sẽ theo anh ra nước ngoài, hoàn toàn là của anh"
Hắn nói, thanh âm âm trầm như muốn nắm lấy cả linh hồn cô. Run một đợt, Chi Chi cố ngồi im trong vòng tay của người này, gật đầu không nói gì thêm. Hắn cứ ôm cô như vậy cho đến khi đi, cả ăn cũng bỏ dở. Mãi đến khi bóng người kia biến mất thì Chi Chi đột nhiên chạy vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa lại mình. Ngâm mình trong bồn tắm, Chi Chi lại nhớ ra vòng ôm kia, có chút buồn thay cho con người nọ.
Có trách, chỉ là hắn đã yêu sai người.
Mấy ngày sau, quả thật Thiếu Phàm cho Chi Chi gặp Thiếu Di. Thậm chí còn tốt bụng mua cho cô quần áo mới. Phải nhận ra lúc đó Chi Chi mừng đến cỡ nào, mắt lại sáng lên không ngừng nhìn vào đống quần áo trước mặt. Nhưng khi gặp Thiếu Di thì Chi Chi lại không được như ý nguyện, vì Thiếu Phàm lúc nào cũng kè kè ngồi bên cạnh.
" Lâu rồi không gặp nhỉ? Ổn chứ?"
Thiếu Di gượng cười, kiếm đề tài nói. Chi Chi giờ đây cũng chỉ biết gượng gạo đáp lại. Nói sao nhỉ.... cả hai chưa bao giờ gặp nhau để nói mấy vấn đề thường nhật này cả, nên giờ đây cũng thật sự không biết nói gì qua loa. Cuối cùng, cả hai chỉ đành ngồi nói chuyện thời tiết gió mây, lâu lâu lại lướt qua nhìn Thiếu Phàm lo lắng.
Gần hai tiếng sau, cả hai đã gần như hết đề tài, chán nản nhìn nhau. Nhưng Chi Chi không cam tâm! Cô không thể quay về. Chỉ còn lần duy nhất này gặp Thiếu Di. Tối nay liền bị bắt ra nước ngoài rồi. Nếu còn không kiếm cách, đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại Tử Lâm nữa.
Đang lúc chán nản, Chi Chi gần như đã hết nhẫn nại thì điện thoại Thiếu Phàm reng. Chỉ thấy hắn nhíu mày, xong liền rời ghế mà đi ra ngoài nói chuyện. Chi Chi gần như vơd được vàng, suýt nữa liến xúc động đến mất kiểm soát. Khi chắc chắn Thiếu Phàm đã đi khỏi, Chi Chi lập tức quay sang Thiếu Di.
" Tìm ra cách chưa Thiếu Di? Tối nay... tối nay... nếu ra nước ngoài, chắc chắn tôi sẽ...."
Chi Chi lo lắng đến nỗi lời nói cũng lóng ngóng theo. Thiếu Di giờ cũng hiện ra sự lo lắng trên mặt, nhìn Chi Chi.
" Đúng thật là đã hết thời gian. Nội trong tối nay ranh rới đã rất yếu rồi. Chỉ còn một cách, dù rất mạo hiểm, cô có tính thử?"
Thiếu Di ấp úng nói, dù sao cách cô nói cũng rủi nhiều hơn may nên sẽ có vài sự bất lực trong lời nói.
" Không sao! Tôi chấp nhận! Tôi chấp nhận hết! Chỉ cần... chỉ cần...."
Chi Chi khó khăn không giám nói, nhưng Thiếu Di cũng hiểu ra. Thiếu Di đã thông qua Thiếu Phong, cô nhận ra mọi người trong nhà rất sợ Thiếu Phàm. Dù rất giỏi, nhưng từ nhỏ tính cách của Thiếu Phàm đã cực kỳ tàn nhẫn. Thiếu Di có nghe qua, hồi nhỏ Thiếu Phàm chỉ vì con chó cưng của mình không nghe lời mà chạy theo người khác. Hay hôm sau, mọi người chỉ thấy con chó kia đã bị bổ đôi ra, còn Thiếu Phàm đang ngồi gần đó cầm lấy trái tim của con động vật xấu số kia, nụ cười khiến người ra phải rùng mình mà nâng niu thứ đẫm máu kia.
" Tối nay hãy tìm cách chạy thoát, tôi sẽ đón cô đến chỗ thực hành nghi thức!"
Thiếu Di ngay khi dừng hồi tưởng thì nhanh chóng nói. Cô biết, Thiếu Phàm đang coi Chi Chi như động vật kia. Với tính cách của Chi Chi, sớm muộn gì Thiếu Phàm cũng sẽ dùng bạo lực để cưỡng chế. Đến lúc đó, Chi Chi dù chết cũng đã là may mắn rất nhiều.
" Nhưng... lúc đó cô..."
Chi Chi lúc này liền ngập ngừng, nếu Thiếu Di lộ liễu giúp cô như vậy thì không phải sẽ đắc tội Thiếu Phàm. Lúc đó... hắn sẽ làm gì Thiếu Di?
" Yên tâm đi, hắn không dám làm gì tôi đâu. Gia đình hắn sẽ không cho, cả gia đình tôi cũng không để yên đâu"
Thiếu Di chợt cười. Đúng là lúc trước cô phải kiêng dè Thiếu Phàm, nhưng giờ thì không. Thiếu Phong đủ sức khiến Thiếu Phàm kiêng dè, Chi Chi có thể không biết cuộc điện lúc nãy cũng là Thiếu Phong giúp cô. Thiếu Di nghĩ đến Thiếu Phong, ánh mắt lại ấm hẳn lên. Cô một phần giúp Chi Chi cũng là để cám ơn Chi Chi đã giúp cô gặp Thiếu Phong, để cô nhận ra thế giới này vẫn còn nhiều người tốt hơn cả Ngụy Minh kia.
" Tối cô hãy dụ Thiếu Phàm uống thứ này, chỉ là thuốc mê thôi"
Thiếu Di dúi vào tay Chi Chi một bịch thuốc nhỏ, cũng nhanh chóng giải thích. Chi Chi cầm lấy bịch thuốc nhỏ giấu đi, nhẹ gật đậu. Ngay lúc đó Thiếu Phàm tiến vào, xem ra gặp chuyện gì bức mình, không nói một hai liền lôi Chi Chi đi. Chật vật bị người này thô bạo lôi đi, Chi Chi chỉ xoay lại nhìn Thiếu Di lần cuối. Thấy Thiếu Di gật đầu an ủi mình, Chi Chi cũng nhẹ gật đầu, tay vô thức siết chặt túi xách của mình.