Chương 56

Mọi người không hiểu tại sao dạo này tâm trạng của Tử Lâm càng ngày càng tệ, thậm trí đến Ngụy Minh cũng không còn dám đến gần nữa. Hôm trước, Tử Lâm còn chọc đến tức điên Tư Hinh ở đêm đấu giá, khiến cô ta suýt nữa phá cả đêm hôm đó. Nhưng xem vẻ.... Tử Lâm cũng không vì đó mà vui thêm tý nào, thậm chí chỉ xem đó là nghĩa vụ mà làm.

" Ầy.... cậu có thể thu lại hàn khí không?"

Tiếng nói gượng gạo vang lên, Tử Lâm vẫn như cũ chỉ lướt nhìn cô gái trước mặt. Chị gái của Tư Hinh, người sẽ giúp Chi Chi quay về với cậu.

" Tôi đã làm xong, đến cô"

Tử Lâm nhàn nhạt nói, mà Chi Tuyết lại chỉ gượng cười. Mới chỉ có nhiêu đó hoàn toàn chưa đủ thấm mà, cô còn muốn khiến Tư Hinh thân bại danh liệt. Nhưng xem xét tình hình người đối diện, có lẽ kéo dài thời gian không phải là đối sách tốt rồi.

" Theo tính toán, tầm một tháng nữa sẽ diễn ra nhật thực. Ngày đó.... tôi mới có thể kéo người về"

Tư Tuyết cười gượng trả lời, lại thấy người kia đã siết chặt tách trà đến nỗi có vết nứt. Cô thật không hiểu, cô gái bên kia rốt cuộc đã làm chuyện gì để người này nổi giận đến vậy!!

" Tôi không còn thấy nữa"

Dường như hiểu ý nghĩ của Tư Tuyết, Tử Lâm chợt nói. Mà Tư Tuyết cũng dần tái sắc, đúng là mấy tuần nay cô không còn mơ thấy người nữa, xem ra liên kết đã dần dần yếu đi. Nhưng đến Tử Lâm, người có liên kết rất mạnh với cô gái kia cũng không mộng thấy người, một tháng chờ đợi kia.... liệu còn có đủ?

" Mấy ngày nay rồi, không mơ thấy, không cảm nhận được gì nữa. Cô chắc chắn sẽ giúp được tôi, với một tháng?"

Tử Lâm lại hỏi, mà Tư Tuyết đã không còn dám nhìn thẳng mặt người kia, cúi đầu xuống nhìn tách trà trong tay mình. Đang lúc không khí trầm xuống âm độ thì bên ngoài lại có tiếng ồn ào. Tử Lâm nhíu mày, nhìn trợ lý hốt hoảng chạy vào phòng.

" Tư tổng.... Tư tổng đến phá rối, đòi gặp giám đốc!"

Trợ lý nói, nghe giọng có mấy phần sốt sắng thì biết Tư Hinh đã náo loạn đến cỡ nào. Tư Tuyết lúc này cũng hơi ngờ vực, cô hiểu rõ Tư Hinh không phải người xốc nổi đến vậy, chỉ vì vụ đấu giá mà làm ầm đến cỡ này không phải tác phong hành động của Tú Hinh.

"Cậu.... còn làm gì nữa sao?"

Tư Tuyết chợt hỏi, chỉ thấy Tử Lâm cười lạnh rồi đứng dậy. Trước khi ra ngoài, cậu ta không quên bồi thêm một câu.

" Giao hẹn đã thực hiện được một nửa, tốt nhất cô nên nhanh chóng hoàn thành nửa còn lại"

Sau đó, Tử Lâm bước ra, để lại Tư Tuyết sắc mặt hơi tái ngồi trong phòng. Mãi lúc sau, trợ lý mới đi vào, đưa cho cô một xấp tài liệu. Tư Tuyết nhanh chóng lật ra, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Là những chuyện xấu mà Tư Hinh đã làm, tất cả đều ở đây, có cả những vụ phạm pháp vì lợi nhuận... thậm chí chứng cứ đầy đủ. Chỉ cần xấp tài liệu này được công khai, Tư gia thậm chí cây to đón gió cũng phải đổ!

" Sao.... sao có thể!"

Tư Tuyết cắn răng xem kĩ từng tư liệu một. Tư gia hùng mạnh như vậy, làm việc cặn kẽ như vậy, sao có thể để người nắm thóp cơ chứ! Muốn tìm được những thông tin này, rốt cuộc cậu ta đã làm gì?! Trong lúc hốt hoảng, Tư Tuyết đã xem đến tờ cuối cùng, sắc mặt lại tái hơn. Là... tư liệu về cô!

Cả đống tài liệu rơi xuống đất, Tư Tuyết nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng vừa ra tới phòng tiếp tân thì đã nghe tiếng hét lớn của Tư Hinh.

" Tên khốn khϊếp! Tư gia rốt cuộc có thù gì với ngươi!"

Tư Hinh tức giận hét lớn, dường như chiều hướng tức giận ngày càng tăng lên chứ không hề hạ xuống. Mà cũng phải, một người ngạo nghễ như vậy lại đột nhiên bị nắm thóp, bị đùa bỡn thì ai mà không tức giận.

" Có trách, là Tư gia nuôi ong tay áo"

Tử Lâm ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh trả lời, như thể mọi chuyện trước mắt hoàn toàn không dính tới hắn.

" Ngươi..... ngươi rốt cuộc muốn làm gì... với đống đó!"

Tư Hinh dù tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế, hỏi lại về những thứ xuất hiện trên màn hình vào sáng nay ở điện thoại cô.

" Tư tổng nghĩ... tôi định làm gì?"

Tử Lâm cười nhạt, nhìn về phía Tư Hinh, nhưng Tư Tuyết lại cảm giác cậu ta đang hỏi chính là cô! Định làm gì? Cô muốn hạ bệ Tư Hinh, nhưng tuyệt đối không thể hạ cả Tư gia. Sau này.... sau này Tư gia sẽ là của cô, nếu Tư gia lúc đó chỉ còn là cái vỏ rỗng thì cô còn cần làm gì!

" Ngươi muốn gì, tôi sẽ cho ngươi hết. Chỉ cần.... chỉ cần....."

Tư Hinh cố ra điều kiện, nhưng Tử Lâm xem ra đã đủ để đe người trong kia rồi liền nhanh chóng đứng dậy.

" Cái tôi cần, cô không thể lấy về!"

Tử Lâm bỏ lại một câu lấp lửng, sau liền cho người mời Tư Hinh ra về. Cậu không thấy rõ vẻ mặt của Tư Hinh lúc đó, tơ máu đã ngập trên ánh mắt xanh xinh đẹp, hận ý đầy người mà bước đi. Cậu chỉ quan tâm, rốt cuộc nhiêu đây đã đủ để người trong kia phải toàn tâm toàn ý giúp mình hay chưa.

" Sao rồi?"

Vừa bước qua cửa, Tử Lâm đã hỏi người đang xám mắt ngồi giữa phòng. Xong, Tư Tuyết chợt cười, nhưng xem vẻ nụ cười kia rất khó coi đi!

" Hợp tác với cậu, hiệu quả đúng là cao hơn cả mong đợi!"

Không chỉ nắm thóp Tư Hinh,mà cả Tư gia cũng không ngán!

" Được, tôi sẽ giúp, nhưng cách này rất mạo hiểm. Một phần vì điều kiện không thuận lợi, một phần vì cậu đã mất liên lạc với cô ta... khó mà phối hợp!"

Tư Tuyết ấp úng nói, lại thấy Tử Lâm hơi nhướn mày.

" Nếu thất bại thì sao?"

Cậu ta hỏi, xem vẻ cũng hiểu ra vấn đề.

" Cậu sẽ chết!"

Tư Tuyết trả lời nhanh chóng, lại liếc xem biểu hiện của Tử Lâm. Kì lạ là, đến một cái nhíu mày cũng không có.

" Còn Chi Chi?"

Chỉ thấy cậu ta hỏi tiếp, xem như câu trên người chết không phải cô ta.

" Cô ta, yên tâm, vẫn an toàn. Chỉ là hồn phách sẽ bị tổn thương một chút"

Lần này.... cậu ta lại nhíu mày! Thậm chí vẻ mặt còn rất khó chịu.

" Nói rõ đi!"

Giọng nói xem có chút nghiêm trọng, cũng có chút khẩn trương. Lần đầu tiên Tư Tuyết cảm nhận được, cô có hơi ghen tỵ với cô gái tên Chi Chi kia.

" Sau này nếu gặp chuyện bất ổn thì cô ta sẽ dễ bị kích động, hơn nữa thân thể về già cũng sẽ yếu hơn người bình thường"

Nghe Tư Tuyết nói, sắc mặt của Tử Lâm lần này lại không thay đổi nhiều... thật lạ đi!

" Được rồi, cô định làm thế nào?"

Tử Lâm chuyển chủ đề, Tư Tuyết rơi vào trầm tư một lúc, cố lấy sức lên giọng.

"Chậm nhất phải tuần sau. Tôi cũng phải chuẩn bị chứ.... đây cũng đâu phải chuyện muốn là được!"

Câu cuối, Tư Tuyết bĩu môi nói nhỏ, nhìn biểu hiện của người trước mặt. Không có gì, xem vẻ đã ngầm đồng ý đi?!

" Được, có gì bàn sau"

Sau đó, Tư Tuyết được người đưa đến tận nhà, cùng một câu nói bồi sau " nếu thành công, Tư gia sẽ là của cô". Nếu là khi trước thì cô nhất định sẽ cao hứng mà đắc thắng, nhưng giờ cô chỉ muốn mau chóng hoàn thành giao kèo này... lấy lại tờ tư liệu của mình. Cảm giác bị người ta nắm thóp, đúng là không hề dễ chịu.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, theo thói quen thường ngày Tư Lâm lại có mặt ở bệnh viện. Vẫn như mọi ngày, cậu ngắm người trên giường, ánh mắt lúc này mới có chút ấm áp của quá khứ. Nhưng đặc biệt là, hôm nay lại có thêm ông bà Diệp. Cả hai thấy cậu cũng gật gật đầu chào lại. Phải nói cả hai nếu nói trước kia lo lắng cậu sẽ bỏ rơi Chi Chi thì giờ lại ngược lại. Họ mang theo sự khó xử khi thấy chàng trai kia không màng thanh xuân trôi qua chỉ để chờ đợi con gái mình.

" Hai bác lần này mời được ai nữa sao?"

Mỗi lần ông bà Diệp đến lại mang theo một vị bác sĩ nổi tiếng nào đó. Nhưng ông bà Diệp lại lắc đầu, cười gượng nhìn về người đang nằm trên giường.

" Bao nhiêu người tài đều đã mời hết rồi."

Đúng vậy, Chi Chi cũng đã nằm đây quá lâu rồi.

" Cháu... định đợi con bé đến khi nào?"

Bà Diệp quyết định lên tiếng, bà thương con mình thật, nhưng cũng không đang tâm nhìn thiếu niên trước mặt ngày càng biến đổi. Rõ ràng, còn đâu cậu trai trẻ vui vẻ ngày nào.

" Sắp rồi, em ấy sắp tỉnh rồi"

Không như lần trước đều là cười trừ, Tử Lâm giờ đây hai tay nắm bàn tay lạnh lẽo kia, giọng nói chắc nịch mà nói. Ông bà Diệp nhìn nhau, cau mày khó hiểu.

" Ta biết cháu yêu con bé, nhưng ta chắc chắn con bé cũng không muốn cháu..."

Cháu tự dằn vặt bản thân mình! Bà Diệp không thể nói hết câu sau, chỉ ấp úng. Bà vẫn ích kỷ, vẫn muốn người này cả đời chỉ một lòng với con gái bà. Bà bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ nhen, thật đáng xấu hổ, nhưng phải làm sao đây.... bà không muốn con gái bà cô đơn một mình. Rồi sau này khi bà chết, chồng bà chết thì sao sẽ chăm sóc nó? Rồi nhỡ nó tỉnh dậy, thấy Tử Lâm đã theo người khác, tâm trạng nó sẽ thế nào? Nói cho cùng, bà cũng là một bà mẹ ích kỷ. Ông Diệp bên cạnh biết tâm tư của vợ mình cũng chỉ thở dài, vỗ vai bà an ủi. Ông không thể lên tiếng, vì ông còn thương Chi Chi hơn cả vợ mình mà!

" Không sao đâu hai bác, cháu sẽ đợi em ấy, cả đời này!"

Tử Lâm cười, một câu nói nhẹ nhàng lại khiến hai người kia có chút xúc động, lại xen chút hổ thẹn.

Cuối cùng, cả ba chỉ hàn huyên vài câu thì ông bà Diệp liền lui đi, để Tử Lâm ở lại với Chi Chi. Lúc này, thân xác Chi Chi trên giường đã gầy hơn trước rất nhiều, vì chỉ có thể truyền dịch lại không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên thân thể xanh xao. Tử Lâm vượt qua mái tóc mượt kia, lại nhớ đến cô gái trong mơ. Nếu để ý, đúng là cả hai vẫn có vài nét giống nhau, giống nhất chính là linh hồn ở bên trong cả hai.

" Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi"

Tử Lâm thều thào, giọng nói nhẹ bẫng lại như mang theo cả ước nguyện của người nào.

Một chút nữa thôi, tôi sẽ mang em về bên tôi, Chi Chi.