- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Đô Thị
- Cuộc Sống An Nhiên Thực Khó!
- Chương 53
Cuộc Sống An Nhiên Thực Khó!
Chương 53
Tuy là trước kia đã quen thuộc với căn hộ này, nhưng tình huống khác nhau cũng khiến con người có nhận thức khác về hoàn cảnh hiện tại. Như Chi Chi bây giờ mà nói, chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, đυ.ng vào cái gì cũng phải cẩn thận sợ chọc giận tên gia hỏa kia. Khi tắm xong, Chi Chi cũng nghe lời mà tìm đại một món đồ nào đó trong tủ. Bất quá... tủ đồ nam thì lôi đâu ra đồ nữ a? Tên kia lại nói tý nữa đi mua sau... biết là vậy... nhưng chẳng lẽ cô mặc đồ nam đi shopping nữ? Dù bất mãn đầy lòng nhưng Chi Chi cũng đành cam chịu, cố lục trong tủ đồ mấy món đàng hoàng nhất.
Gì mà áo sơ mi dài khiến cô ấy nhú bị thu gọn lại, làn da trắng muốt sau khi tắm lại phủ một tầng nước ẩm ướt hồng hồng.... Ta phi!! Tiểu thuyết đúng là lừa dối! Chi Chi mặc vô thì...áo đúng là có chút rộng, ít ra vẫn chấp nhận cho cô mặc. Nhưng quần.... sao giờ cô mới nhận ra mình lùn thế nhỉ? Dư cả khúc vải thế này rồi đi thế nào?/A
" À... hay là... anh đi mua tạm cho tôi một bộ đồ nào đó đi?"
Chi Chi mở hé cửa phòng,thò đầu ra mà nói. Thiếu Phàm vẫn không có biểu tình gì ngồi ngoài phòng khách, nghe thấy yêu cầu kia thì có chút nhướn mày.
" Đồ không hợp ý cô? Cũng là hàng hiệu mà"
Hợp? Hàng hiệu thì sao chứ? Mặc thế này thì ai mà dám ra đường!! Anh cũng phải nghĩ cho người khác tý chứ!! Chi Chi trong lòng chửi thầm, nhưng bề ngoài thì lại rất kiên nhẫn.
" Đồ nam đồ nữ khác nhau... anh biết mà..."
Chi Chi khó khăn nói, dụng ý đã thể hiện rõ ra ngoài. Anh mau đi mua quần áo cho tôi!!!
" Tôi không hiểu!"
Thiếu Phàm mặt vẫn lạnh mà nói, còn đâu vẻ thánh mẫu khi muốn hướng cô xin lỗi lúc nãy. Chi Chi khóc thầm, anh chắc chắn là người đa nhân cách đi?!
Khó khăn bước ra,lâu lâu Chi Chi lại phải dùng tay ôm lấy ít vải để kéo quần lên, trong lòng thầm tự hứa về phải siêng tập luyện để cao thêm mấy cm nữa mới được! Thiếu Phàm đang ngồi ngoài, thấy một vẻ kia thì cũng không nhịn được cười. Đúng là lếch tha lếch thếch, một vẻ thôi lôi bề bộn như hắn tưởng tượng. Bất quá với vẻ mặt cố nhẫn nhịn mà bĩu môi kia khiến tâm tình hắn phút chốc lại vui vẻ. Vì sao nhỉ? Khi dễ người khác... vui vậy sao?
"Đúng là khó coi thật, vậy đi nhanh mua đồ còn gặp anh rể tôi"
Thiếu Phàm mặt lạnh nói,không nhìn ra cái bộ dạng muốn khi dễ người ta kia đâu. Chi Chi nghe xong, nữa vui nửa bực. Vui vì... sắp được thay đồ rồi, bực vì... cô như thế này mặc đồ thì sau này còn mặt mũi gì nữa?! Dù không cam chịu cũng phải lên xe Thiếu Phàm. Mà cũng nói, đây là lần đầu tiên cô cùng Thiếu Phàm đi xe riêng mà không có Tử Hàm. Khi trước toàn là ba người dẫn Tử Hàm đi đây đi đó... không bao giờ Chi Chi lại nghĩ mình thế mà cùng Thiếu Phamg đi mua sắm. Chi Chi thầm cầu nguyện... Tử Lâm a.... làm ơn đừng có tính thù cô!
Rất đáng tiếc lời cầu nguyện kia không được đáp ứng, vì chính Tử Lâm bây giờ sắc mặt đang cực kỳ không tốt. Mà không phải là chỉ mỗi bây giờ... cơ hồ đã cả tháng nay rồi, từ khi Chi Chi gặp Tử Hàm.
" Giám... giám đốc, người... có muốn đi...."
" Đi! Đi đâu nữa! Hủy hết cho tôi, hôm nay không làm gì cả!"
Tiếng hét quen thuộc lại vang lên,lần thứ n cô thư ký phải bưng mặt khóc mà chạy ra ngoài khi đối diện với giám đốc khó hiểu của mình. Lúc trước còn rất tốt, từ một tháng nay liền nóng giận thất thường, chuyện hủy hẹn cả ngày này dường như đã là cơm nữa thường xuyên. Bất quá vì vụ Triệu thị có mặt trong danh sách top Thế giới, dù chưa có bảng xếp hạng cuối nhưng danh tiếng lại nhanh chóng nổi lên. Với việc tùy tiện hủy hẹn của Tử Lâm cũng đuổi đi không ít kẻ không biết tự lượng sức mà có ý đồ bám víu Triệu thị.
Lúc này trong phòng lại như cũ chỉ còn Tử Lâm, cậu lại một mặt cau có khó chịu không thôi. Vì cái gì giám nhốt cô ấy? Vì cái gì dám nói cô ấy mặc đồ của mình? Vì cái gì lại còn đi chung xe?! Vì cái gì?!!! Cậu sắp điên rồi, giờ khắc này chỉ muốn đem Chi Chi nhốt lại như Thiếu Phàm đã làm, bất quá... là nhốt luôn được không?! Thấy cô ấy đi cùng người khác, cậu sắp không chịu nổi rồi!
Cốc!... Tiếng cửa mở nhẹ nhàng, sau đó thư ký kia lại khó khăn mà ló cái đầu nhỏ của mình vào.
" Có chuyện gì?!"
Tử Lâm nghiến răng nói, cố điều chỉnh tâm tình của mình. Thư ký kia cơ hồ cũng sắp bị dọa ngất, run run mà nói.
" Tư gia lại cho người tìm ngài...."
Tư gia? Lại là Tư Hinh? Không biết cậu đã tạo nên nghiệt gì, tư gia kia kể từ sau nhất nhất muốn làm khó cậu, bao nhiêu chuyện cậu muốn làm cũng ra tay phá hủy. Tuy là chưa có việc gì thất bại, nhưng bị người ta ngáng chân cũng khiến tâm tình của Tử Lâm đã khó chịu lại càng dễ bị chọc hơn.
" Tôi đã nói rồi, hôm nay.. hủy hết!"
Tử Lâm gằn giọng nói, thư ký nghe xong liền không câu nệ gì đóng rầm cửa lại. Cô còn ở đó nữa chắc chắn sẽ bị giận chó đánh mèo cho coi!!
Với câu nói đó thì Tử Lâm đã tưởng mình sẽ được yên ổn một ngày mà ổn định tâm tình. Nhưng sau đó chưa được một phút thì thư ký kia lại quay lại, mặt giờ thiếu chút nữa đã òa khóc.
" Giám đốc... Tư Hinh tiểu thư nói muốn có chuyện thương lượng,một mực muốn gặp ngài!!"
Thư ký kia khẩn cầu nói, trong lòng đã tự nhủ... sau hôm nay cô bỏ việc!!! Làm ăn với một người nóng lạnh thất thường này quả thực rất rất đáng sợ mà!
Tử Lâm lúc này tuy tâm trạng không tốt nhưng cũng biết cái gì nên làm, Tư gia vẫn chưa phải đối thủ của Triệu gia bây giờ.
" Được rồi, nói tôi ra ngay!"
Tử Lâm ồn định lại giọng nói, cho thư ký sắp vỡ mật kia ra ngoài. Sau một hồi cũng bước ra, xung quanh mọi người thời điểm đó liền nín thở, không gian yên lặng như không hề có gì xảy ra. Tử Lâm dù sau này vẫn cảm thấy quỷ dị, hắn là người đáng sợ như vậy? Tử Lâm vẫn luôn quên rằng, khi hắn tức giận thì một câu hai câu đều là cắt lương... mà đối với người làm công thì tiền là thứ quan trọng nhất a!! Nên tất nhiên, sau này ai ai trước mặt Tử Lâm đều sợ tổng tài nóng lạnh thất thường này.
Tử Lâm mang theo tâm tình không tốt đi đến phòng khách, chỉ thấy Tư Hinh kia một vẻ cao quý đành cầm tách trà thưởng thức, thấy cậu cũng chỉ liếc nhanh qua rồi lại coi thường xem như chưa thấy gì. Tử Lâm cười lạnh, làm bộ làm tịch, là ai đã ép cậu phải mang cái mặt âm u này đến đây?
"Tư tổng đến đây là có việc gì?"
Tử Lâm vẫn khách sáo nói, trước mặt vẫn luôn thể hiện chút thái độ với người lớn hơn là Tư Hinh này. Nhưng Tư Hinh vẫn thản nhiên thưởng thức chén trà của mình xong mới ngước mặt lên nhìn.
"Ừm, đúng là có việc mới đến"
Thanh âm không che dấu sự ngạo nghễ mà phát ra, cùng người trước mặt đúng là rất hợp.
" Xem như Triệu thị cũng là một tập đoàn rất lớn mạnh. Vậy, có nguyện ý hợp tác với Tư thị?"
Tư Hinh cười cười, mang một vẻ, ngươi là rất may mắn mới được cùng Tư gia này hợp tác!
Tử Lâm một bên vẫn giữ im lặng nhưng là trong lòng đầy trào phúng, dựa vào một tiểu thư cao ngạo này sẽ giúp Tư gia kia phát triển đến đâu? Triệu thị dây vào Tư gia, chẳng lẽ sau này cũng phải có trách nhiệm giúp cái người kiêu ngạo trước mặt này?
" Dù lời đề nghị rất hay, nhưng rất tiếc Triệu thị vẫn chưa có ý định lấn sang nước ngoài"
Tử Lâm giữ một mặt tươi cười mà nói, nhất thời làm cho vẻ mặt đắc ý kia cứng lại, nhanh chóng có chút khó chịu cau mày nhíu mi.
" Ý Triệu tổng là...?"
" Ý rất rõ ràng, Triệu thị từ chối hợp tác, xin Tư tổng lần sau đến"
Tử Lâm không khách khí đuổi người đi, dù không nên gây hấn với Tư gia, nhưng cũng không có nghĩa là cậu phải chiuh đựng tiểu thư kiêu ngạo trước mặt. Tư Hinh đúng là rất kiêu ngạo, từ nhỏ nhân sinh thuận lợi đã dưỡng thành cho cô tính cách này, dù cho có thông minh nhưng khi cái tôi bị Tử Lâm không luyến tiếc đạp đổ liền khiến Tư Hinh giận mà mất khôn.
" Triệu tổng là chê Tư thị không đáng để hợp tác?"
Tư Hinh khó chịu nói, ánh mắt cũng tối đi vài phần. Xem ra cơn giận đã sắp lên tới đỉnh điểm.
" Không phải, chỉ là Triệu thị bây giờ vẫn chưa ổn định trong nước, cũng chưa có ý định đầu tư ra nước ngoài. Tư tổng, phiền ngại hiểu ý tôi, đừng gây hấn mà mất hòa khí đôi bên"
Tử Lâm nhẫn nại nói, dù Tư Hinh có tức đến cỡ nào thì khi nghe đến hòa khí giữa hai gia tộc thì liền tỉnh táo lại. Dù sao Triệu gia cũng là một goa tộc lớn, Tư gia muốn yên ổn phát triển thì cũng nên cố kí vài phần.
" Được thôi, vậy lần sao tôi lại tới!"
Tư Hinh cười lãnh ý, một mặt đứng dậy mà đi làm Tử Lâm bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu. Khi đến đã khiến người ta buồn bực, khi đi cũng không để lại chút ấn tượng tốt đẹp nào. Xem ra cái tên Tư Hinh đã vô tình vô hàng đầu trong black list của Tử Lâm.
Giải quyết xong cái người ồn ào kia thì cũng cùng lúc điện thoại cậu vang lên. Tin nhắn ghi... đã có xếp hạng? Nhanh thế sao?
Tử Lâm giật mình nhìn tin nhắn, lại thấy tư mời của đại lễ công bố kết quả, thời gian là ngày cuối tuần này... lại còn là buổi tối!
" Nhanh... nhanh thật!"
Tử Lâm lắc đầu cười,lại uống mốt trà trong chén mà nhìn ra ngoài. Bảng xếp hạng kia thường có vào đầu mùa xuân, thế mà đã hết thêm một năm nữa... Trong ánh mắt của Tử Lâm đột nhiên tối sầm lại. Xem ra... cậu phải nhanh kiếm cách đưa Chi Chi về. Không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, cảm giác khó chịu này... cậu chịu đủ rồi!.
( Thời gian ở hai thế giới khác nhau nha mấy bạn. Vì vậy ở bên Chi Chi là đầu đông, bên Tử Lâm là đầu xuân cũng không có gì lạ)
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Đô Thị
- Cuộc Sống An Nhiên Thực Khó!
- Chương 53