Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống An Nhiên Thực Khó!

Chương 52

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Lạnh....."

Tiếng rên vang lên, Chi Chi cũng bắt đầu dụi mắt tỉnh dạy mà nhìn xung quanh. Phải mất hồi lâu Chi Chi mới nhớ ra mọi chuyện xảy ra tối qua, nét mặt đang thả lỏng cũng nhanh chóng đanh lại. Cửa vẫn khóa, mà thời tiết đầu đông thì rất lạnh, trong căn phòng sơ sài đến một cái chăn cũng không có khiến Chi Chi càng bất mãn hơn. Vì gì dám nhốt cô?! Cô dù sao cũng là giám đốc của một công ty, tuy không lớn nhưng vẫn đủ để tạo nên ảnh hưởng, thế mà lại dám nhốt cô lại?

Chi Chi bất mãn không thôi nhưng lại không dám làm gì, sợ người bên ngoài tức giận. Cuối cùng cô chỉ đành ngó quanh, rất không may xung quanh cửa sổ cũng đóng chặt nên không thể nào đào tẩu được.

"Vô dụng!"

Chi Chi bĩu môi, dùng chân đạp mạnh vào tưởng cho hả giận. Tiếng va vừa vang lên thì bên kia cũng có tiếng bước chân, Chi Chi giật mình... hắn là đến thả mình ra? Nhưng sự thật không như Chi Chi đoán, cho đến khi thấy cô gái sắc mặt cũng không tốt hơn cô là bao tiến vào thì Chi Chi biết chuyện này khó mà em đềm được rồi.

" Sao... sao cô lại ở đây?"

Chi Chi ngạc nhiên nhìn Thiếu Di mà bật hỏi, trong lòng đã là một mớ hỗn lộn. Thiếu Di lúc này mới nhìn lên Chi Chi, ánh mắt tràn đầy khó xử. Nhưng chưa để Thiếu Di nói gì thì Thiếu Phàm cũng bước vào. Không còn là bộ trang phục hóa trang hoa lệ hôm qua nữa, hắn chỉ tùy tùy tiện tiện mặc một bộ áo bình thường nhưng cũng đủ khiến Chi Chi cảm thấy bức bách. Nhất là ánh mắt Thiếu Phàm, không còn như Adonis ít nói mà tốt bụng ngày nào, ánh mắt xanh thẳm tối sâu không thấy đáy khiến người ta sợ hãi.

" Cả hai ngồi xuống trước đi"

Thiếu Phàm rất tự nhiên nói, như thể cả Chi Chi và Thiếu Di là khách đến nhà chứ không phải người bị cưỡng ép tới. Dù cho hai cô gái trước mặt có nhận ra sự vô lí đó nhưng cũng không dám nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống, lén dùng ánh mắt trao đổi cho nhau.

" Thiếu Di, anh cũng không muốn làm khó gì em. Em chỉ cần nói, tại sao em lại điều tra anh là được?"

Thiếu Phàm rất nhẹ nhàng nói, giọng điệu khác hẳn lúc hôm qua buộc tội Chi khiến cô có chút khó chịu. Đây là ý gì? Cô cũng là bị buộc tội oan chứ bộ?!

" Em.... anh họ, anh hiểu lầm rồi, em và Chi Chi không có ý gì xấu đâu. Bọn em... là bọn em nhất thời tò mò. Khi nói đến người anh họ bí bí ẩn ẩn như anh thì em cảm thấy có chút tò mò, xong thấy vui nên muốn khoe với Chi Chi thôi!"

Thiếu Di rối rắm tìm lí do, tuy rằng có nhiều sơ hở nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Con người, tò mò đối với họ là một thứ rất khó kiểm soát, hơn nữa với một người thân thích thân phận cao quý như vậy thì Thiếu Di nói là lấy để khoe khoang... tuy có chút miễn cưỡng nhưng lại không có gì khó hiểu. Chi Chi bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng, quan sát biểu tình của Thiếu Phàm.

" Vậy như em nói, ngay cả lịch trình khi nào anh về quốc cũng tò mò?"

Thiếu Phàm vừa cười vừa nói lại khiến sắc mặt Thiếu Di thoáng chút thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn giữ biểu tình bình tĩnh.

" Dù sao cũng là người anh họ từ nhỏ không gặp, em tính khi nào gặp anh, lại sợ anh về nước mất rồi nên mới điều tra chút ít."

Thiếu Di một vẻ muốn thân cận với Thiếu Phàm mà trả lời, mang hết tội danh muốn quyến rũ người trước mặt lên người mình. Dù sao cô cũng nghĩ kĩ rồi, với một người đã có chồng thì chắc chắn Thiếu Phàm cũng chẳng hứng thú gì đâu, vả lại đường nhân duyên của cô cũng không có dính dáng gì đến cái tên Thiếu Phàm này. Nhưng ngược lại, Chi Chi đang ở trong tình thế nguy hiểm, nhiệm vụ hàng đầu là cứu Chi Chi ra đã!

" Vậy sao? Anh không biết mình lại được em họ quan tâm như vậy!"

Thiếu Phàm cười đáp, cười mà như không cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Chi Chi.

" Vậy, nếu cô cho tôi lời giải thích thỏa đáng về việc tại sao cô nói dối... tôi sẽ coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra"

Thiếu Phàm nhìn sang Chi Chi, từ từ mà nói, ấy vậy giọng điệu lại không giấu được sự tức giận. Chi Chu tự hỏi, mình rốt cuộc đã chọc giận gì người này? Phân biệt giữa họ hàng và người xa lạ cũng rõ ràng quá đi!

" Nói dối.... là về vụ hôn phu?"

Chi Chi hỏi lại, có chút gượng gạo nhìn sang Thiếu Di. Mà hai mắt Thiếu Di đang lãnh đạm cũng có chút sáng lên,len lỏi trong đó là ý cười chọc. Thiếu Phàm rất nhanh mắt để ý thấy, trong lòng lại không khỏi nghi ngờ. Nếu vị hôn phu kia có thật, tại sao hắn lại không biết?

" Đúng, là về... Tử Lâm đúng không?"

Thiếu Phàm mơ hồ nhớ về cái tên hôm qua, thuận tiện nói ra, lại không ngờ Chi Chi vốn một biểu tình lãnh đạm ngay tức khắc ánh mắt lại thay đổi, sắc bén lên rất nhiều.

" Sao anh biết? Anh gặp ở đâu?"

Gặp ở đâu? Chi Chi biết câu hỏi đó thật ngớ ngẩn, nhưng trong lòng không nén được một tia hi vọng. Thiếu Phàm thấy vậy, càng khẳng định hôn phu kia tên Tử Lâm. Bất quá.... Tử Lâm này rốt cuộc là ai?!

" Hôm qua cô nói mớ"

Một câu thôi, lại dập tắt hoàn toàn hi vọng của Chi Chi, biến ánh mắt đang dần dần sáng lên kia trong phút chốc tối lại, điệu cười có chút chán nản.

" Hóa ra là vậy... đúng là chỉ khi mơ mới có thể..."

Mới có thể gặp cậu ấy! Chi Chi muốn nói tiếp vế sau nhưng lại ngưng lại, cô biết dù sao những vấn đề này cũng không thể tùy tiện mà nói ra.

" Thiếu Phàm. Có lẽ anh điều tra nhầm người rồi"

Chi Chi thở dài một hơi nói. Hôm qua trong khi ngủ cô bất giác đã tìm ra được cách giải thích, tuy hơi ủy khuất cho mình, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để giải đáp mớ nghi vấn của người trước mắt.

" Từ nhỏ tôi đã bị ảo giác, có một người luôn bên cạnh tôi, thời thời khắc khắc quan tâm tôi, yêu thương tôi. Anh ấy sau này lớn lên nói yêu tôi, muốn cưới tôi. Nhưng sau này... anh ấy biến mất, dù thế nào cũng không xuất hiện nữa. Tôi biết, tất cả về anh ấy chỉ là ảo giác, nhưng tình cảm của tôi là thật. Vì vậy, dù anh ấy không tồn tại, thì anh ấy vẫn từng là hôn phu mà tôi yêu thương nhất!"

Chi Chi vừa nói, vừa nhớ đến khoảng khắc mình ở cùng với Tử Lâm, bất giác câu nói là giả nhưng tâm tình bên trong lại biến thành thật khiến lời giải thích càng thêm đáng tin. Mà Thiếu Di ngồi bên cạnh cũng không khỏi khen thầm, quá hay, vậy thì Thiếu Phàm có muốn tra xét cỡ nào cũng không thể nữa rồi! Còn muốn tức giận gì đó ư? Nghe Chi Chi lấy lí do này liền không phải ám chỉ chính mình bị bệnh tâm lí? Thiếu Phàm thế mà đến người bin bệnh cũng tức giận lung tung không phải là quá vô lí, quá mất mặt?!

Thiếu Phàm ngồi bên cạnh nghe xong cũng chìm trong trầm mặc, dù lời giải thích không chê vào đâu được nhưng hắn lại thấy có gì đó không phải? Cảm giác ư?

" Vậy ý cô là... cô bị bệnh?"

Thiếu Phàm hỏi lại, nhưng Chi Chi không trả lời mà chỉ trừng mắt lại. Ngu ngốc! Lại đi hỏi người ta có bệnh không thì không phải là muốn xát muối vào vết thương?!!

" Vậy tôi về được chưa? Tôi còn rất nhiều việc phải làm"

Chi Chi lên tiếng, mệt mỏi nhìn lại bộ đồ của mình. Là đồ bó sát đó... lại còn mặc cả đêm đã khiến cô điên người lắm rồi. Vả lại kế hoạch tìm đồng minh hôm qua cũng thất bại... cô quả thực giờ cũng rất rối rắm a!

" Thiếu Di, em về được rồi"

Đáp lại chờ mong của Chi Chi lại là Thiếu Di rời đi. Dù cho là Chi Chi hay Thiếu Di không muốn thì cũng không lên tiếng mà ngoan ngoãn nghe theo. Cả hai đã cùng đồng ý, với lại gia hỏa tự tôn có thừa này... tốt nhất cứ trăm thuận ngàn thuận mà khiến hắn nguôi giận thì hơn!

" Vậy em đi trước, anh cũng.... nên thả Chi Chi đi!"

Thiếu Di vừa nói vừa nhanh nhẹn đứng lên mà rời đi, Thiếu Phàm cũng chỉ gật đầu có lệ với câu nói kia. Sau cùng vẫn là còn lại hai người ngột ngạt mà đối đấu với nhau....

" Tôi.... muốn...."

Chi Chi muốn nói gì đó lại ngay lập tức bị Thiếu Phàm chặn lời.

"Lâm Chi sẽ hợp tác với bên anh rể tôi rồi, cô yên tâm."

" Tại.... tại sao?"

Chi Chi giật mình, anh rể của một người như Thiếu Phàm... tuyệt đối phải có gia thế không tầm thường đâu!

" Dù sao tôi cũng đã phá hoại chuyện tốt hôm qua của cô"

Thái độ như muốn nói, tôi không phải là người tùy tiện thất thường như mấy người nghĩ.

" Vậy cảm ơn anh, coi như hai chúng ta... huề đi"

Chi Chi cười khan, rất khó tiếp thu cái cảm giác này, thật sự rất bất bình thường. Ấy vậy Thiếu Phàm như không phát hiện ra gì,nhanh chóng đứng lên.

" Vậy cô xuống phòng thay đồ, quần áo cứ lấy tạm mấy cái trong tủ. Tôi sẽ cho người đi mua"

" A ha.... cảm..... ý anh là tôi không được về nhà?!"

Chi Chi lúc đầu còn đang trong tâm trạng vui vẻ, sau đó liền biến thành sợ hãi mà nói. Sao.... sao tự dưng lại biến thành thế này?

"Anh rể tôi hẹn muốn gặp cô ra mà bàn chuyện hợp tác. Dù sao tôi cũng là người có lỗi, yên tâm tôi sẽ sắp xếp ổn thảo việc này"

Thiếu Phàm vẫn bình ổn mà nói, không hề để ý Chi Chi bên kia một mảng hỗn loạn. Ai cần anh biết lỗi?! Cho tôi về đã là chuộc lỗi rồi, đừng làm cái gì nữa!! Sao đang làm Thiếu Phàm độc ác lại trở về Adonis thánh mẫu rồi? Anh nói đi, anh là người đa nhân cách đúng không?!!

Tuy rất là khó chịu nhưng Chi Chi vẫn nhẫn nhịn, cố gắng cười nói.

"Vậy... cảm ơn anh!"

Cô nhịn... cô nhịn!! Nhu nhuận làm theo lời hắn đi, ký xong cái bản hợp đồng kia thì liền đường ai nấy đi!! Sau đó cô nhất quyết sẽ rời khỏi thành phố này, kiếm nông thôn mà sống!
« Chương TrướcChương Tiếp »