Chi Chi lên xe thì phóng nhanh một mạch cứ đường thẳng mà đi. Điện thoại trong túi cô lại reo lên một lần nữa, cô điên tiết tấp vào lề mở nhanh ra. Trên màn hình cô ghi:
Bạn có một tin nhắn từ Diệp Chi Chi! Nội Dung: Mau ra ngoại ô thành phố, đợi ở nơi ta thường đến!Cô thất thần, đạp ga nhanh chóng theo trí nhớ của mình để đến đó. Cái tin nhắn này cô đã nhận được một cái khi ở trên phòng, những gì cô làm với Liễu Nham khi nãy đều làm theo tin nhắn này. Là linh hồn của Diệp Chi Chi chăng? Vậy cũng tốt! Cô đang muốn về nhà càng nhanh càng tốt, cô quá mệt với thế giới ảo này rồi.
Không hiểu sao lúc này cô chỉ đi theo trực giác, trí nhớ cô mách bảo rằng đi theo hướng này. Quả thật cô ra vùng ngoại ô thật, ở đó như một thảo nguyên thu nhỏ. Ở xa xa có một căn nhà nhỏ, cô nhanh chóng bước vào. Ngay cả mật mã để mở cổng căn nhà này cũng hiện ra trong trí nhớ cô, cứ như vô thức cánh cổng đã mở ra. Tuy nói nhỏ nhưng căn nhà này cũng rất rộng, lại gần gũi với thiên nhiên và cực kì yên tĩnh. Nhưng cô không nhớ là cô đã cho căn nhà này vô trong truyện của mình, nó tự nhiên có sao?
Vừa bước vào nhà, một người khác giống hệt cô nhưng lại mờ mờ ảo ảo, một thân màu trắng đứng ở cầu thang nhìn cô. Cô giật bắn mình khi nhìn thấy cảnh này, nói gì thì nói cô sợ nhất là ma qủy đấy!
" Cô là người gửi tin nhắn cho tôi đúng không? Rốt cuộc cô là ai?!"
Chi Chi lấy hết sức mình nói to, ánh mắt hiện rõ nét hoang mang cực độ. Khác với nét mặt trầm tĩnh như nước của người đối diện, cô ta từ từ đến gần cô. Không hiểu sao tự hiên lúc này toàn thân cô cứng đờ, đến nhích chân cô cũng không thể làm.
" Cô hỏi tôi là ai à? Diệp Chi Chi! Người đã bị cho cô hại đến nỗi chết cũng không hết oan ức đây!"
Cô ta giọng dù tức giận nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, trong đó có một chút cười khổ nữa.
" Diệp Chi Chi! Cô muốn làm gì? Tôi biết tôi đã làm khổ cô, là tôi sai. Nhưng cô hãy cho tôi về nhà, tôi sẽ thay đổi kịch bản. Giúp cô quay làm lại từ đầu!"
" Trễ....đã quá trễ rồi! Tôi đã chết và thời gian của tôi cũng sắp hết rồi. Lúc đầu tôi đưa cô đến đây là để cô phải chịu cực khổ, nếm trải những gì tôi đã từng nếm. Nhưng khi ở đây quan sát cô, tôi lại không muốn ba mẹ tôi đau khổ vì tôi nữa. Tôi đã ích kỉ không nghĩ đến họ, tôi đã yêu đương mù quáng để đáng nhận những chuyện này. Vậy mà giờ tôi lại đưa cô về đây để lặp lại mọi chuyện, tôi lại không nghĩ đến họ. Tôi thật bất hiếu!"
Nói đến đây, linh hồn Diệp Chi Chi bỗng nghẹn lại, nước mắt trực rơi ngày càng nhiều. Một tay cô ta bóp chặt lấy vị trí của trái tim mình, một tay nắm lấy tay cô làm cô giật mình.
"Đưa cô đến đây là tôi sai, tôi có thể đưa cô về! Nhưng khi cô về, thân thể tôi cũng sẽ chết. Tôi không muốn ba mẹ tôi đau lòng, tôi lại không có quyền ép cô ở lại đây. Đây là linh dược, khi cô uống vào thì linh hồn cô sẽ quay về với bản thể cô. Cô sẽ có hai lựa chọn: về với cuộc sống hiện tại hay ở lại đây."
Linh hồn Diệp Chi Chi nói xong thì đưa cô một viên thuốc không khác thuốc thường là bao. Giọng nói cô nhẹ nói với cô từng điều, nhưng câu nào cũng khiến cô ngạc nhiên.
" Thật sự uống thuốc này tôi sẽ được về?"
Cô e ngại nắm chặt viên thuốc nhỏ, giọng nói tràn đầy hi vọng nói.
" Đúng! Nhưng cô hứa với tôi một điều được không?"
Linh hồn Diệp Chi Chi tiếp tục nói, giọng thành khẩn khiến cô không muốn cũng phải gật đầu. Dù sao là cô hại người ta ra nông nỗi này, hứa với họ một điều cũng không quá khó.
" Cô ở lại đây thêm ba ngày, chỉ cần ba ngày thôi. Xong thì cô cứ quyết định thế nào tôi cũng không oán!"
Linh hồn Diệp Chi Chi nắm lấy tay cô mà nói khiến cô hơi giật mình rồi lại ngạc nhiên. Cô muốn về lắm! Nhưng cô cũng đã lỡ hứa với người ta rồi. Dù gì cũng chỉ có ba ngày, chắc sẽ không sao đâu!
" Được! Tôi hứa!"
Cô gật đầu nói, ánh mắt tuy có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng dần dần kiên quyết. Chỉ vừa mới sau câu nói của cô thì linh hồn của Diệp Chi Chi bỗng nhạt dần. Chỉ trong chốc lát, linh hồn của Diệp Chi Chi hoàn toàn biến mất trước mắt cô, chỉ còn vương lại vài giọt nước mắt nhẹ rơi xuống sàn.
Kì lạ! Sao cô bỗng cảm thấy buồn, cảm thấy tội lỗi thế này! Cô gái đó chỉ vì cô mà chết, chỉ vì sự vô tâm của cô. Cô có phải đã gián tiếp gϊếŧ chết cô gái này?
Đêm đó, Chi Chi nhốt mình trong phòng, tâm trạng cực kì hỗn loạn. Liễu Nham vẫn cứ bám theo cô cầu xin dù cô có vô tình cỡ nào, cuối cùng lại dở chiêu méc ông bà. Làm cô bị chửi một tràng từ nhà ngoại, Liễu Nham được tiếp tục ở lại.
Chi Chi bực mình ném cái gối xuống giường, lạnh mắt nhìn ra bên ngoài. Liễu Nham vừa đi chơi với Ngụy Minh về, còn đang vui vẻ đứng nói chuyện với nhau ngoài cổng. Cô thật sự muốn đập tan cái khung cảnh thơ mộng giả dối đó.
Diệp Chi Chi! Sao nghĩ lại thì cô có thể ác với cô ta như vậy trời! Cho cả bên ngoại cũng ghét cô sau khi biết cô hại Liễu Nham. Giờ thì cô nhận hết rồi! Thật là ngu ngốc, tự mình đẩy mình vào chỗ chết.
Chi Chi ngán ngẩm than thân trách
phận, nghĩ chỉ ba ngày nữa là thoát cũng bớt phần nào. Vội vệ sinh rồi leo lên giường ngủ trước, chuẩn bị cho ngày mai. Thật ra cô muốn nghỉ thêm nữa cơ, ai bảo mai cô có bài thi cơ chứ. Tuy cô không quan tâm lắm nhưng cô cũng muốn vào xem trường Bách Khoa một lần. Lúc ở hiện tại cô thi mà trượt, vô đây không những được vào xem mà còn được học thì sao cô có thể bỏ qua. Chi Chi nghĩ vậy thì tủm tỉm cười, dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong khi đó Liễu Nham đã tạm biệt Ngụy Minh, nhanh chân bước vào phòng. Hôm nay cô xém chết, may mà có ông bà già kia cứu, lại cự nhiên có thêm một tấm thẻ vàng nên tâm tình rất tốt. Liễu Nham đang cao hứng thì điện thoại reo lên.
" Chuẩn bị xong chưa?"
Liễu Nham nhanh chóng bắt máy, giọng vẫn bình thường hỏi. Đầu dây bên kia cũng dạ một tiếng kèm theo là vài tiếng cười. Cuộc điện thoại chỉ vẻn vẹn cài giây nhưng lại khiến khóe môi liễu nham cong lên, nụ cười lạnh dần.
" Diệp Chi Chi! Dám làm ta mất mặt trước Tử Lâm, đây là món quà ta đáp lễ đấy!"
Liễu Nham nhìn vào màn hình điện thoại xong lại liếc sang vị trí phòng của cô, cười nham hiểm nói. Nhưng Liễu Nham không biết rằng chính vì sai lầm này đã khiến tạo ra bước ngoặt lớn trong đời cô, đến lúc hối hận cũng không còn kịp.