" Tử Lâm..... tôi thấy anh nên để ý cậu ta hơn!"
Triệu Phong cố giữ vẻ điềm tĩnh nhất mà nói, cố làm cho câu truyện thật chậm lại. Lưu Vũ nghe xong, vẫn không có biểu hiện gì nhiều ngoài cái cau mày.
" Thằng nhóc đó lại tính làm gì sao?"
" Anh cũng biết đấy, sau dự án kia Tử Lâm đã lấy được không ít thiện cảm từ công ty"
" Thì đã sao? Không phải công ty vốn vẫn là của thằng nhãi đó? Còn về di chúc, nếu không phải lão già kia làm quá kĩ thì ..."
Khi nói đến câu này thì Lưu Vũ mới bày ra vẻ khó chịu, Triệu Phong thấy vậy thì lại gượng gạo thêm vài phần. Di chúc đó... chính là hắn cố ý không cho người nào đυ.ng vào. Dù sao hắn mang ân nhà họ Triệu, cũng không thể tán tận lương tâm đến vậy được.
" Còn nữa, hạng mục đó, bên đối tác là nhà họ Ngụy"
Triệu Phong lại nói, úp úp mở mở khiến Lưu Vũ phải tự mình suy nghĩ. Như vậy, thời gian cũng kéo dài ra đôi chút. Nhưng Triệu Phong lại tự đánh giá quá thấp Lưu Vũ, không ngờ hắn lại đột nhiên vào xe mà đi mất. Triệu Phong đứng ngoài, vì hành động của Lưu Vũ quá nhanh mà không kịp phản ứng. Mãi đến khi Lưu Vũ đi rồi thì có ngắn cũng không kịp. Nhưng chí ít Triệu Phong đã kéo dài thêm được 15 phút nữa, bên ngoài Ngụy Minh lại cố tình tạo ra khủng cảnh hỗn loạn làm tắc đường một chút.
Lưu Vũ ngồi trên xe, mặc đường xá mà phóng với tốc độ gần như tối đa. Mãi đến khi tới gần đoạn đường khúc mới chậm lại. Hắn giờ vừa tức lại vừa hận! Bảo sao mấy hôm nay, dù hắn có ra tay với Ngụy gia thế nào thì Ngụy Minh vẫn không hề đả động gì. Ấy vậy hôm nay lại đột nhiên gây sự với hắn. Hơn hết, Tử Lâm chắc chắn đã biết gì đó. Khi trước hắn cho người ra tay với Chi Chi cũng vì cô ta đã điều tra được manh mối. Tưởng rằng đã có thể ngăn chặn, không ngờ cô ta vẫn nhanh tay hơn một bước. Lưu Vũ trong tình thế này lại đột nhiên bật cười, lần đầu tiên hắn bị dồn đến mức hoảng sợ thế này, cũng rất đáng trải nghiệm đấy!
Trong khi Lưu Vũ đang phóng nhanh về thì Tử Lâm cũng thành công mở khóa. Liễu Nham cũng nhanh chóng chạy ra, sắc mặt nhợt nhạt còn đâu nét đẹp mê người ngày nào.
" Còn đi được không?"
Tử Lâm nói, bắt đầu lo lắng nhìn đồng hồ. Chắc chắn giờ Lưu Vũ đã phát hiện ra vấn đề, hắn về đây chỉ còn là truyện sớm muộn thôi!
" Đi được! Chúng ta nhanh chạy đi!"
Liễu Nham dù mệt đến cỡ nào cũng vội nói, chạy ra lối ngoài. Thấy vậy Tử Lâm cũng đi theo. Cả hai vừa đi ra đến cửa liền phát hiện có vài ánh đèn xe từ đằng xa, lại nhanh chóng đóng cửa lại. Liễu Nham run lên, nghĩ lại những cảnh khi mình còn trong l*иg sắt thì không khỏi run sợ. Tử Lâm bấy giờ cũng lo không kém, lại lôi người vòng đi vào trong phòng. May mắn trong điều tra của Ngụy Minh có nói nơi đây có một mật đạo. Tuy nhiên, cậu sẽ không dùng nó, mà là để nhử địch!
Sau khi Tử Lâm mở mật đạo ra thì cũng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía ngoài. Cậu nhanh chóng lôi Liễu Nham trốn vào một góc kín. Quả nhiên mấy người kia khi thấy mật đạo mở liền theo quán tính chạy hết vào trong. Ngay lúc đó Tử Lâm liền đóng cửa mật đạo lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu biết mật đạo có thể mở từ bên trong ra được nữa, nên chạy nhanh hết có thể. Cả hai coi như an toàn chạy ra được đến bìa rừng thì Liễu Nham lại ngã xuống đất. Vì có ánh trăng chiếu sáng nên Tử Lâm có thể nhìn rõ thân thể hiện tại của Liễu Nham. Tay chân đều bầm tím, môi thì nứt ra mà chảy máu, sắc mặt tái đáng sợ. Xem vẻ vừa bị bỏ đói vừa bị hành hạ rất dã man.
Đúng lúc này, Lưu Vũ cũng về tới nơi, tức giận bước từ trong xe ra. Cậu thấy rõ hắn chỉ nói vài ba câu, liền cho đám người kia tản ra xung quanh mà tìm. Tuy rằng dưới chân núi có nhà, nhưng vì núi rất rộng nên đám người kia có thể sử dụng súng. Tử Lâm nhanh tay gọi điện cho Triệu Phong, sau liền dìu Liễu Nham chạy sâu vài trong rừng.
Triệu Phong sau khi nhận thấy cuộc gọi liền lập tức gọi lại cho số mà Tử Lâm đã gửi. Ngay lập tức bên kia chỉ nói câu " đã rõ" liền tắt máy. Dù Triệu Phong có muốn hỏi thêm gì cũng không được. Còn Ngụy Minh cũng nhận được cuộc gọi, ngay lập tức phóng xe về vùng ngoại ô.
Giờ đây người nguy hiểm nhất là Tử Lâm! Vừa phải dìu một người vừa chạy khiến cậu đi rất chậm. Mà hai bên lâu lâu lại có tiếng súng khiến cậu rùng mình. Đây chắc chắn là thấy nghi ngờ liền bắn, nếu cậu mà bị phát hiện thì chắc chắn là ăn kẹo đồng liền! Tử Lâm lo đến sốt ruột thì Liễu Nham bên cạnh đã bất tỉnh từ lâu. Thấy vậy, Tử Lâm lại càng phải mất sức hơn mà cõng người này sau lưng. Cậu không dám xuống núi, vì chắc chắn Lưu Vũ đã cho người phong tỏa mọi đường. Cậu theo sơ đồ mình vẽ sẵn, tìm đường đến một hang động nhỏ. Chính hang động này cũng nối liền với mật đạo kia, nên có thể đi sâu vào trong để ẩn mình. Lưu Vũ thì không nghĩ đến Tử Lâm còn biết cả việc này, đến khi nhận ra thì đã thấy cảnh sát phong tỏa bốn phía. Tử Lâm cũng an toàn được mà đi ra, mang theo Liễu Nham vẫn đang bất tỉnh.
Lúc này trời đã gần trưa, cậu vừa bước ra cũng liền kiệt sức mà khụy xuống. Cả hai được đưa đến bệnh viện. Nghe qua bệnh án của Liễu Nham, Tử Lâm không khỏi xanh mặt. Toàn thân vết tím là do roi điện, thậm chí còn có vết đánh đập. Tên Lưu Vũ kia vốn không coi Liễu Nham là con gái, mà thậm chí trong mắt hắn đó còn không phải là con người!
Sau việc đó, Lưu gia gần như thất điên bát đảo. Dù có sợ hãi thì công an vẫn phải vào cuộc điều tra. Lưu Vũ lúc đầu đã có thể ém vụ việc xuống, xong có Triệu Phong ra đầu thú khai toàn bộ thì liền không thể phản công. Tuy Lưu Vũ chưa bị bắt, nhưng giờ đây ngai vang mà Lưu thị nắm giữ từ alau đã xác định là mất rồi!
Tử Lâm nằm trong viện nghe vậy, trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Nhưng cậu biết, đó chỉ mới là khởi đầu. Lưu gia là bệ đỡ cho rất nhiều danh gia vọng tộc, cậu hạ bệ Lưu gia cũng đồng nghĩa kết thù với họ. Muốn sống được trong giới kinh doanh này nữa, buộc cậu phải đưa nhà họ Triệu lên thay thế họ Lưu.
Nghĩ đến những việc trước mắt, Tử Lâm lại mệt mỏi mà nhắn mắt lại, từ từ thϊếp đi trong mệt mỏi.