Tử Lâm ở bệnh viện đến gần tối mới rời đi, khi về đến nơi thì đúng tầm 7 giờ. Khi chắc chắn Lưu Vũ đã đến tiệc rượu thì Tử Lâm mới nhanh chóng đến gần căn biệt thự kia. Vì đã đi qua vài lần nên Tử Lâm cũng nhanh chóng đến được. Thời gian có hạn, nên Tử Lâm cũng nhanh chóng lôi máy tính ra. Biết máy chủ ở đâu, cậu cũng có thể nhanh chóng xâm nhập vào. Chỉ là Lưu Vũ rất đề phòng, để tiến vào máy chủ cần ít nhất một tiếng để thăm dò. Tử Lâm lúc này mới bình tĩnh ngồi một nơi gần đó, bắt đầu thực hiện.
Bên Tử Lâm vẫn còn khá yên bình thì bên Ngụy Minh cũng vậy. Đây là sự kiện của các nhà kinh doanh trao đổi với nhau, hầu hết đều là người có tiếng tăm trong nghề. Dù bản thân mình có lớn cỡ nào thì vẫn phải chú trọng quan hệ, vì thế Lưu Vũ cũng sẽ bị giữ ở đây đến gần 2 tiếng là chắc chắn. Ngụy Minh không đến gần Lưu Vũ, lâu lâu chỉ ngó sang rồi lại quay đi. Dù sao Ngụy Lưu đang đối đầu, hắn cũng không có cớ gì để đến gần làm thân với kẻ thù. Ngược lợi Triệu Phong thì vẫn đến nói đôi lời với Ngụy Minh, ngoài mặt vẫn như bình thường, dù trong lo lắng không kém Ngụy Minh là bao. Nhưng vì Triệu Phong đã quen với việc thăm dò này từ nhỏ nên với Lưu Vũ cũng là ngang cơ, cả hai nếu đối đầu thì sẽ không biết đối phương nghĩ gì thông qua sắc mặt. Buổi tiệc cứ náo nhiệt như vậy, cho đến khi một người gợi chuyện.
" Nghe nói Diệp Chi Chi vừa bị tai nạn, bây giờ vẫn đang hôn mê thì phải?"
" Triệu Tử Lâm cũng bị hất cẳng đi rồi, xem ra là Triệu gia nuôi ong tay áo"
" Xem xem Diệp Chi Chi có thể sẽ không tỉnh lại, mau sau Diệp Thị sẽ ra sao?"
" Triệu Tử Lâm và Diệp Chi Chi dường như là một đôi, cả hai cùng gặp chuyện. Không phải có gì trong đó chứ?"
"...."
Mấy câu nói bắt đầu bàn tán, nghe thì có vẻ là quan tâm, nhưng thật ra họ chỉ là lấy việc của người khác ra bàn tán. Hơn hết ai chẳng biết Diệp Thị đang rối, Triệu gia cũng loạn không kém. Nếu nhân cơ hội này phá tan hai tập đoàn lớn kia, không phải họ sẽ bớt đi hai đối thủ mạnh?!
Lưu Vũ nghe vậy, sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng ý cười nhàn nhạt đã hiện trên mỗi. Diệp Thị, Ngụy gia, Triệu gia đều lần lượt bị đánh bại, đến lúc đó Lưu Vũ hắn không phải là bá chủ trên thương trường?! Hơn hết khi đó hắn muốn gió có gió, hô mưa có mưa, còn sợ không ép được người về! Cũng vì xung quanh bàn tán đều theo hướng bi quan, nên tâm tình Lưu Vũ bất giác thả lỏng đi rất nhiều. Hắn không biết, những lời nói kia không phải tự dưng mà có, Ngụy Minh đằng sau cố tính khơi gợi chuyện. Thấy vẻ mặt của Lưu Vũ, xem vẻ hắn đã thành công.
Trong khi Lưu Vũ còn đang dương dương tự đắc, Tử Lâm lại đang đau đầu với hệ thống chủ bên này. Cậu đã phá được vòng ngoài, nhanh chóng chiếm một góc khuất để tiếp tục đi vào biệt thự. Không ngờ Lưu Vũ còn dùng cả quá điện tử, buộc cậu phải kết nối cả máy tính để mở khóa. Thêm việc, buộc Tử Lâm lại phải kéo dài thời gian. Gấp rút mà tìm cách vào bên trong trước khi có ai đến.
Tiệc rượu tổ chức cũng được hai tiếng, những ai hoàn thành xong mục đích giao lưu của mình cũng đã dần dần đi về. Chỉ còn lại vài người, đa số là ông chủ lớn vẫn ở lại bàn bạc với nhau. Trong số đó, có vài người là đi theo Lưu Vũ. Ngụy Minh và Triệu Phong đang rối rắm không biết kéo Lưu Vũ lại thế nào, lại xuất hiện hai người kia ra cản hộ, trong lòng cũng thả lỏng được một lát. Nhưng chỉ được 15 phút sau thì cuộc hội thoại đã kết thúc. Thấy Lưu Vũ dường như đã muốn về, Ngụy Minh cuối cùng cũng bước tới gần.
" Tôi có chuyện muốn nói"
Ngụy Minh lại gần nói, nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ của mình thành ôn hòa một chút. Lưu Vũ thấy Ngụy Minh cũng dừng bước.
" Nếu là về Ngụy gia, có trách là trách Ngụy thị quá yếu kém"
Lưu Vũ cười khẩy nói, Ngụy Minh vẫn cố kiềm chế cơn nóng giận của mình. Phải cố nghĩ cách kéo dài cuộc đối thoại! Phải cố kéo hắn ở lại!
" Ngụy Lưu đã bao năm đều giao hảo với nhau, anh dám đẩy chúng tôi vào đường cùng?!"
Ngụy Minh lại nói, tuy dù chỉ là cái cớ để kéo Lưu Vũ lại, nhưng cảm xúc trong câu là thật khiến Lưu Vũ không thể nghi ngờ. Hắn cười lạnh, nhìn người trước mặt một cách trào phúng.
Khi Lưu Vũ và Ngụy Minh vẫn đang tranh cãi, Tử Lâm đã vào được trong biệt thự, khống chế thành công camera. Khi đi đến đâu, cậu sẽ khiến camera không quay vào trúng chỗ đó. Nhanh chóng, Tử Lâm chạy lên lầu thì thấy một l*иg sắt to giữa nhà. Bên trong, Liễu Nham nhìn nhợt nhạt yếu đuối đang ngất đi. Vì tối quá nên cậu không nhìn rõ, đến gần thì mới thấy những vết roi trên vai Liễu Nham! Tên Lưu Vũ này chắc chắn là một tên điên cuồng bạo mà!
" Ai?!.... Tử... Tử Lâm?!"
Liễu Nham nghe thấy tiếng động thì sợ hãi tĩnh dậy, khi thấy cậu thì lại càng kích động hơn. May mắn không có ai ở đây, không thì Tử Lâm đã bị phát hiện rồi.
" Tôi sẽ cứu cô ra, yên lặng đi!"
Tử Lâm cau mày nói, lại nhìn sang khóa bên l*иg. Lại là đồ điện tử, hơn nữa thiết kế phức tạp hơn rất nhiều so với mấy cái trước. Liễu Nham nghe thấy cứu mình, liền vui mừng mà gật đầu đồng ý im lặng. Tử Lâm bấy giờ mới bắt đầu tiếp tục công việc, nhanh chóng thiết lập mật mã để mở khóa.
Thời gian trôi qua đến gần 10 giờ, Ngụy Minh dường như đã không thể nói thêm được câu nào với Lưu Vũ. Hắn gần như bị chọc giận đến đỏ mặt, cố kiềm nén cảm xúc của mình. Lưu Vũ thấy địch cũng đã sắp mất kiểm soát, lại thấy cũng đã trễ liền rời đi. Ngụy Minh biết giờ nếu lôi Lưu Vũ lại lần nữa thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ nên đành để hắn đi. Triệu Phong lại theo Lưu Vũ tới gần bãi đậu xe, lúc này mới gọi người lại. Lưu Vũ lại nghe thấy ai gọi tên mình, quả thật đã mất kiên nhẫn quay lại.
" Là ngươi? Nếu muốn nói về việc thâu tóm Triệu gia, ngươi thông minh sẽ tự hiểu. Còn về con ả kia, chỉ cần ngươi làm tốt việc ắt người sẽ được thả!"
Lưu Vũ hừ lạnh nói, xong định lên xe thì lại bị Triệu Phong chặn lại. Hắn có chút tức giận, xong thấy vài người xung quanh liền cố gắng kiềm chế mình.
" Không phải chuyện của Liễu Nham, tôi muốn nói về chuyện khác!"
Triệu Phong lại nói, Lưu Vũ thấy vậy cũng nhướn mày. Về chuyện khác?
" Về Tử Lâm!"
Triệu Phong cố gắng đè nén run sợ, lấy Liễu Nham ra mà nói chắc chắn sẽ không gây hứng thú cới Lưu Vũ. Không giữ được hắn lại, lại còn chọc giận lại hắn thì quả thật là tự gϊếŧ chính mình. Nhưng với kẻ thù, chắc chắn sẽ khơi gợi được sự tò mò từ hắn. Hơn hết từ đây về ngoại ô, buổi tối vắng đến đâu thì đi cũng mất 30 phút. Chỉ cần kéo hắn lại 30 phút nữa, chắc chắn Tử Lâm sẽ cứu được Liễu Nham.
" Về Tử Lâm sao? Ngươi nói thử coi?"
Quả nhiên, Lưu Vũ đứng ngoài xe, cười nói. Triệu Phong thấy vậy, dù trong lòng có mừng cũng phải tự kiềm chế.
Tử Lâm, tôi sẽ đặt cược tất cả để lấy thời gian cho cậu vậy. Còn nếu cậu thất bại, tất cả là do cậu vô dụng mà thôi!