Chương 20

Liễu Nham cũng ngạc nhiên khi gặp lại Chi Chi, nhất là ở nơi này. Mấy tuần liền, ai chẳng nghe danh đại tiểu thư nhà họ Diệp bỗng nhiên trở thành một con quỷ chỉ biết lao đầu vào làm việc. Hơn nữa giải quyết mọi thứ cực kì hiệu quả, đem đến không biết bao lợi nhuận cho công ty. Đang nói nhất chính là vụ thành công hợp tác với bên Lưu thị, cũng là việc khiến Liễu Nham bực tức nhất. Nhưng tức cô cũng đâu thể làm gì, vì cô thực sự sợ tên Lưu Vũ này.

" Chị! Chị cũng đến đây chơi sao?"

Liễu Nham khẽ cười, tiến lại gần. Theo sau cô là Lưu Vũ, cũng đang âm trầm bước theo.

Chi Chi vốn tâm trạng đã không tốt khi thấy Liễu Nham, nay có cả Lưu Vũ khiến cô còn khó chịu hơn. Cô đứng im, không quay đầu lại như thể không nghe. Tử Lâm cũng hiểu, cầm lấy tay Chi Chi nhanh chóng loi vào trong khu vui chơi.

" Cậu..."

Chi Chi ngạc nhiên khi bị nắm tay, muốn rút lại nhưng không thể. Cô vừa tròn mắt nhìn Tử Lâm, vừa chạy theo cậu. Được một hồi lâu, cả hai cũng dừng lại. Cả hai nhanh chóng tìm trò chơi, thời gian cứ dần dần trôi qua.

___________

" Uống nước đi này!"

Tiếng nói vang lên là Chi Chi, cô cầm một trai nước đưa ra trước mặt Tử Lâm. Vì chơi nhiều nên người cô đã bê bết mồ hôi, mặt có chút hồng vì nóng, tóc kết lại quanh cổ.

" Ừm...ừm!"

Tử Lâm mệt mỏi cầm chai nước, mặt có chút tái. Cậu chỉ là áp dụng cách tán gái truyền thống nhất, đó là rủ Chi Chi vào nhà ma. Ai ngờ, cô không những không sợ mà còn cùng mấy con ma kia doạ cậu.

" Chặc! Con trai kiểu gì vậy?!"

Chi Chi hừ lên một tiếng, thở dài nói. Ma với chả quỷ, từ lúc cô gặp được hồn mà của Diệp Chi Chi kia thì cô đã miễn dịch rồi.

" Kệ tôi! Tại cô gan quá thôi!"

Tử Lâm thẹn quá hoá giận, hét to rồi chợt lấy trai nước đổ lên đầu. Nước chảy ra qua ánh sáng chợt có chút lấp lánh, khiến tóc cậu kết lại, dòng nước khẽ trượt từ tóc xuống cằm rồi đến áo. Chi Chi im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, chợt mặt đỏ lên. Cái này.....yêu nghiệt mà!!!!!

Mất một lúc, Chi Chi hoàn hồn lại nhanh chóng quay đầu lại. Chợt phát hiện không chỉ cô mà tất cả các cô gái quanh đây đều đã ngẩn ngơ nhìn về phía này. Rồi lại bắt đầu nhìn cô, những ánh mắt ganh tỵ kia như muốn băm nhỏ cô. Khẽ rùng mình, quả là yêu nghiệt gây hoạ mà!!!

" Chi Chi! Chi Chi!"

Tử Lâm tưởng đã thành công phần nào quyến rũ được Chi Chi, nhưng mở mắt đã thấy cô quay lưng lại với mình thì có hơi thất vọng. Giọng có chút bất mãn, cậu khẽ vỗ vai gọi cô. Cậu nào biết, chỉ một cái vỗ vai đã khiến Chi Chi hứng hết ngàn con mắt như dao kia. Chi Chi quay lại, chán nản lắc đầu nhìn cậu mà nói:

" Cậu......đúng là nhan sắc gây hoạ mà."

Chi Chi nói xong quay lưng đi, để lại Tử Lâm ngẩn người một mình đang cố gắng tiêu hoá câu nói kia. Một lúc sau, Tử Lâm đột nhiên vui hẳn khiến Chi Chi thắc mắc. Không phải chứ? Bị nói móc vậy mà còn cười được?

Đi chơi xong, Tử Lâm lại rủ cô đi ăn tối. Đang vui nên Chi Chi cũng không có từ chối, mặc Tử Lâm đưa cô đi. Một lúc, hai người dừng lại ở một quán ăn. Không phải quán ăn sang trọng hay cao cấp gì, đây là một quán ăn nhìn có vẻ rất bình dân. Nhưng Chi Chi không ghét bỏ mà thay vào đó lại rất vui vẻ bước vào. Với cô, những quán ăn sang trọng kia tạo cho cô rất nhiều áp lực, làm cô chẳng lúc nào ăn ngon.

" Cậu thấy ở đây thế nào?"

Tử Lâm hào hứng, nhoài người lên hỏi khiến Chi Chi giật mình, nhìn quang một lát giả vờ nổi giận.

" Cậu nghĩ thế nào? Cậu ý tôi là ai mà đưa đến chỗ như thế này hả? Chỗ này thật là.....thật là.....thật là rất tuyệt đấy!"

Chi Chi cười tươi lè lưỡi nói khiến trái tim ai đó bỗng lệnh nhịp, mặt đỏ ủng vì xấu hổ. Chi Chi cũng phát hiện ra việc đó, lúc đó đầu có hơi ngạc nhiên nhưng trong vô thức cô nhận ra cô rất thích hành động đó, rất đáng yêu.

Chỉ mươi mười lăm phút sau, đồ ăn đã được bưng ra. Chỉ là cơm canh đơn giản nhưng cô lại cảm thấy rất ngon. Có lẽ vì không gian ở đây rất tự nhiên, có lẽ vì những món ăn này lâu lắm rồi cô chưa được thưởng thức và có lẽ vì có ai đó luôn miệng nói khiến cô bất giác luôn nở nụ cười.

Về đến nhà đã là trời tối, Chi Chi nhanh chóng đi tắm rồi trở lại giường. Cô đang rất lo lắng, bởi cô nhận ra chính mình đang bắt đầu yêu tên Tử Lâm kia.

Xét về mọi mặt Tử lâm đều rất xuất sắc, điều kiện kinh tế thì khỏi bản, ngay cả nhan sắc cũng thuộc hàng yêu nghiệt. Hơn nữa, Tử Lâm nhìn vậy nhưng cũng rất thông minh, cái này cậu ta được thừa hưởng từ ba cậu ta. Nhưng rất tiếc, cậu ta là nam phụ.

Chi Chi biết bây giờ cốt truyện đang dần dần thay đổi, có lẽ Tử lâm cũng sẽ không yêu Liễu Nham nữa. Nhưng cô vẫn rất sợ, sợ sẽ bị tổn thương, sợ một ngày nào đó Tử Lâm sẽ yêu Liễu Nham như đúng cốt truyện. Chi Chi sợ chính Tử lâm sẽ vì Liễu Nham mà quay lưng với cô. Mới nghĩ đến đó, tự nhiên Chi Chi cảm giác rất khó chịu, rất đau.

" Tút!", tiếng tin nhắn khiến Chi Chi giật mình, mới chợt nhớ ra lâu lắm rồi cô chưa động vào điện thoại riêng. Chi Chi sử dựng hai điện thoại, một để dành cho công việc, còn cái còn lại chỉ những người quen biết cô mới biết số đó.

" Cái gì đây?"

Chi Chi mở điện thoại ra, ngẩn người ra rồi chợt bật cười. Là tin nhắn của Tử Lâm!

Ngủ ngon, Chi Chi!

Chỉ một dòng nhắn ngắn vậy thôi, nhưng Chi Chi lại cảm thấy rất vui. Cô cũng giật mình, phát hiện còn rất nhiều tin nhắn. Đều là từ Tử Lâm, tất cả đều đã từ rất lâu. Xét ra cũng phải hơn một tuần trước rồi, nội dung tin nhắn đều rất giống nhau, đều là tầm này.

Chi Chi ngờ ngợ trước điện thoại,cô không biết điều mình đang nghĩ có đúng không. Cô cũng không dám nghĩ nhiều về việc đó.

" Thế này.....có lẽ nên thử tin cậu ta một lần đi!"

Chi Chi nằm sấp lên giường, khẽ nói rồi nhìn lại vào điện thoại. Đã như vậy, cô nghĩ mình thử đánh cược một chuyến. Còn về kết quả, Chi Chi không dám nghĩ, nhưng cô biết dù thế nào cô cũng chấp nhận.