Bạch Thụy Tuyết không nói lời nào, ngơ ngác nhìn anh ấy.
Bạch Phong Niên điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, ngay lập tức giơ tay lên, nói: “Em muốn ăn bánh sầu riêng ngàn lớp!”
“Được, vậy còn Tiểu Tuyết thì sao?” Tần Phong nhìn về phía Bạch Thụy Tuyết.
Ánh mắt của Bạch Thụy Tuyết đảo quanh, cuối cùng cậu nhẹ nhàng nói: “Em không biết, cái gì cũng được.”
Cậu đã từng ăn bánh ngọt rồi. Vào ngày sinh nhật của cậu, bà ngoại đã mua một cái bánh ngọt nhỏ ở một cửa hàng đồ ngọt trên trấn và nói rằng nó quá mắc. Dưới sự giám sát của bà ngoại, cậu đã ăn hết toàn bộ cái bánh ngọt này, cũng đã nói rằng nó rất ngon, bà ngoại cũng vui vẻ nói rằng lần sinh nhật sau sẽ mua tiếp. Thực tế thì nó không ngon chút nào, lớp kem béo ngậy và ngọt ngấy không hề giống kết cấu như mây được mô tả trong sách.
Nhưng cậu không từ chối Tần Phong, bởi vì cậu rất khó có thể từ chối người khác.
Đó là một khuyết điểm trong tính cách của cậu.
Bạch Phong Niên cũng không biết rằng em trai mình không thích ăn bánh ngọt, anh ấy đã theo những người trong thôn đi ra ngoài làm việc từ năm mười mấy tuổi. Giữa anh ấy và Bạch Thụy Tuyết, không chỉ có khoảng cách về không gian, mà còn có khoảng cách về thời gian. Anh ấy cho rằng Bạch Thụy Tuyết thích nó là vì cậu đã bị sốc khi lần đầu tiên ăn bánh ngọt trong thành phố.
“Bánh sầu riêng ngàn lớp ăn ngon lắm!” Bạch Phong Niên và Bạch Thụy Tuyết khua tay múa chân một cách vui vẻ.
Nhưng khi Tần Phong vừa ra khỏi cửa, vẻ mặt và động tác cường điệu của anh ấy ngay lập tức biến mất.
Bạch Phong Niên thở dài.
Anh ấy giống như một quả bóng bay hình người bị thủng lổ, nằm xụi lơ trên ghế sô pha.
Bạch Thụy Tuyết nhìn anh ấy bằng ánh mắt kỳ lạ.
Sự gần gũi của Bạch Thụy Tuyết và Bạch Phong Niên có hạn, không giống với cuộc sống nương tựa lẫn nhau giữa cậu và bà ngoại.
Bọn họ cách nhau mười hai tuổi. Khi Bạch Phong Niên rời nhà thì Bạch Thụy Tuyết vừa mới có nhận thức.
Đối với Bạch Thụy Tuyết, Bạch Phong Niên giống như một biểu tượng, luôn xuất hiện trong miệng bà ngoại.
Bà ngoại vẫn luôn nhắc về anh ấy với cậu: “Cháu nhìn xem, đây là sách giáo khoa và quần áo mà anh trai của cháu đã gửi về cho cháu. Học phí của cháu cũng là do thằng bé gửi cho, cháu nhất định phải học cho giỏi, sau này báo đáp cho anh trai.”
Vì thế, Bạch Thụy Tuyết có một sự ỷ lại nhất định vào Bạch Phong Niên, nhưng không nhiều.
Lúc này, cậu cũng không hỏi Bạch Phong Niên tại sao lại đột nhiên không vui. Cậu chỉ đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu Bạch Phong Niên.
Vẻ mặt của Bạch Phong Niên trở nên kỳ quái, anh ấy ngay lập tức giữ tay của cậu lại.
"Tiểu Tuyết, không được tùy tiện đυ.ng vào đầu của đàn ông.”
Bạch Thụy Tuyết nhìn chăm chú vào anh ấy bằng đôi mắt đen láy trong sáng, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự nghi ngờ: “Bà ngoại thích xoa đầu em. Còn nữa, anh cũng đã từng sờ rồi.”
Bạch Phong Niên yên lặng, đột nhiên anh ấy nghĩ đến một thứ có thể phản bác, đôi mắt anh ấy sáng lên. Anh ấy mỉm cười và đưa hai tay ra vò tóc Bạch Thụy Tuyết.
“Đầu của trẻ con có thể sờ, nhưng đầu của người trưởng thành thì không thể sờ!”
“Vừa mới nãy anh không vui.” Bạch Thụy Tuyết để cho anh trai tùy ý làm càn: “Anh ấy không phải là sẽ không bao giờ quay trở về nữa.” Bạch Thụy Tuyết không hề có một chút phản ứng nào với việc Tần Phong rời đi, Tần Phong chỉ là một người xa lạ, không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu.
Bạch Phong Niên không xoa nhẹ nhàng nữa, năm ngón tay cắm vào trong tóc của em trai. Tóc của Bạch Thụy Tuyết là tóc xoan tự nhiên, chất tóc mềm mại, rất khó để chăm sóc. Bạch Phong Niên kiên nhẫn chải thẳng, vừa chải vừa nói: “Em sẽ không hiểu được với độ tuổi hiện tại đâu.”
“Lớn như anh thì sẽ hiểu được à?”