Giọng cô ấy càng ngày càng nhỏ. Đối diện với ánh mắt của hai người họ, cô ấy lặng lẽ đặt tay xuống: "Được rồi, tôi biết làm vậy cũng là đánh cược."
"Nhưng mà..." Cô ấy nghĩ ngợi: "Nếu đến tối mai vẫn không phát hiện quy tắc cuối cùng thì hai người định làm gì?"
Diệp Trăn mặt không cảm xúc.
Từ Thúy Thúy nhíu mày, không lên tiếng.
Trương Nguyệt đã cướp lời: "Có phải hai người định tìm thâu đêm không?"
Từ Thúy Thúy gật đầu.
Trương Nguyệt bật cười: "Cô thấy chưa, nhiệm vụ chỉ có 72 tiếng, chúng ta có quyền tự do sắp xếp thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đã có thể quyết định sáng thăm dò quy tắc, tối nghỉ ngơi lấy tinh thần. Vậy thì đương nhiên cũng có thể sáng nghỉ, tôi tìm quy tắc."
Cô ấy đăm chiêu nhìn Từ Thúy Thúy: "Hai người nghĩ xem, nếu chúng ta không ngủ không nghỉ tiếp tục tìm quy tắc thì phòng nghỉ đã mất tác dụng, mỗi người ngủ một phòng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tóm lại là không có quy tắc rõ ràng."
Diệp Trăn nhún vai: "Tuỳ hai chị đấy. Uy hϊếp gần trong gang tấc mà còn coi thường thì tôi chịu. Ma đến đây rồi bắt ai? Sống chết có số."
Cậu ta đi ra mở cửa.
"Cậu đi đâu đấy?!"
"Tôi không có tiền, chỉ có thể tìm dân bản xứ ở chung để trốn ma thôi!"
Diệp Trăn giơ tay gõ cửa. Nhưng không hiểu sao bàn tay giơ giữa không trung bỗng dưng khựng lại, cậu ta quay lưng dựa vào cửa, cúi đầu nghĩ thế có phải đang lợi dụng họ không nhỉ?
Đáng lẽ cậu ta không nên nói kết bạn với Bạch Thụy Tuyết, thế thì đã không cảm thấy áy náy rồi.
Cậu ta quay ngoắt người, điều chỉnh lại tâm trạng rồi gõ cửa "Cộc cộc cộc" ba tiếng.
Giờ là tám giờ tối. Bạch Thụy Tuyết đã tắm và thay sang bộ ngủ mới, ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi. Tivi đang chiếu phim trinh thám mà Tần Phong thích. Bạch Thụy Tuyết không kén chọn, phim nào cũng thấy thú vị.
Sau Bạch Thuỵ Tuyết là đến lượt Bạch Phong Niên đi tắm.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, một lớn một nhỏ trên sofa đều mải mê xem phim.
"Tiểu Tuyết, ra mở cửa đi."
"... Ồ."
Sau một thời gian chung sống với Bạch Thụy Tuyết, Tần Phong cũng hiểu "Ồ" có nghĩa là Bạch Thụy Tuyết không đồng ý lắm.
"Từ từ."
Ngay khi Bạch Thụy Tuyết định vặn nắm cửa, Tần Phong ngăn cậu lại: "Còn nhớ lời anh dặn trước đó không? Có người gõ cửa thì phải nhìn qua mắt mèo xem ai đến đã."
Bạch Thụy Tuyết gật đầu, kiễng chân, dí sát mắt nhìn.
Qua kính mắt mèo, mặt người đứng bên ngoài biến dạng trông lồi hẳn ra làm Bạch Thụy Tuyết suýt không nhận ra.
"Ai đấy?" Tần Phong hỏi.
"Tiểu Diệp Tử." Bạch Thụy Tuyết trả lời.
Tiểu Diệp Tử là ai? Tần Phong còn đang hoang mang, Bạch Thụy Tuyết đã mở cửa.
Cậu thò đầu ra ngoài, hỏi Diệp Trăn: "Cậu đến chơi với tôi đấy à?"
Diệp Trăn bật cười: "Ừ."
"Nhưng mà trời tối rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm."
"Không ra ngoài, chúng ta chơi trong nhà." Diệp Trăn lấy di động ra, quơ quơ: "Chơi game không?"
Bạch Thụy Tuyết lắc đầu, mặt nghệt ra quê một cục. Cậu thật thà nói mình không biết, chưa chơi bao giờ.
"Tôi dạy cậu."
"Được thôi."
Tần Phong gọi: "Có chuyện gì mà không vào nhà nói thế? Tiểu Tuyết đang xì xầm gì với bạn đấy hả?"
Bạch Thụy Tuyết cho Diệp Trăn vào nhà. Diệp Trăn vờ là học sinh ngoan nhiệt tình sáng sủa, lớn tiếng nói: "Cháu chào chú ạ!"
Tần Phong nhận ra cậu ta là nam sinh nói chuyện với bạn trai buổi sáng. Lúc đó Phong Niên còn bảo cậu ta đi chơi với Tiểu Tuyết.
"À, Tiểu Diệp Tử đấy hả? Chào cháu."
Diệp Trăn hơi ngượng nghịu.
Hai cậu nhóc vị thành niên vừa vào phòng ngủ, Bạch Phong Niên để tóc ướt bước ra phòng tắm: "Vừa rồi ai tới đấy? Tiểu Tuyết đâu?"
Tần Phong hất hàm: "Một cậu trai tên là Tiểu Diệp Tử, hai đứa đang chơi trong phòng."
"Tiểu Diệp Tử à?" Bạch Phong Niên vuốt cằm một lúc mới nhớ ra. Anh ấy chậm rãi đi về phía Tần Phong, hai tay chống trên sofa, nước nhỏ hết vào l*иg ngực màu lúa mạch. Anh ấy cúi đầu, hôn một cái lên mặt Tần Phong.