Anh ta cúi đầu, thấy Bạch Thụy Tuyết đang nhìn mình.
Tần Phong sờ đầu cậu: “Nhìn gì đó? Trên mặt anh có hoa hả?”
Bạch Thụy Tuyết nói: “Anh phải cách xa anh ta chút.”
Tần Phong nhướng mày.
“Anh ta không phải...” Cậu thoáng dừng: “Không phải người tốt.”
Tần Phong bật cười: “Em mới gặp anh ta một lần đã biết người ta không phải người tốt à?”
Biểu cảm Bạch Thụy Tuyết nghiêm túc hết sức: “Em biết chứ.”
Xúc cảm mềm mượt của mái tóc dưới lòng bàn tay khiến Tần Phong không kìm được xoa vài cái. Tay anh ta rất lớn, gần như bao phủ cả đầu Bạch Thụy Tuyết, giống như một cái mũ.
“Ừ rồi rồi, sẽ tránh xa anh ta.” Anh ta khom lưng cười tủm tỉm: “Tiểu Tuyết đang lo cho anh hả?”
Bạch Thụy Tuyết không hiểu có chỗ nào buồn cười hả, cậu gật đầu.
Ngón tay Tần Phong di chuyển, nhéo cặp má bánh bao của cậu, mắt dời lên mái tóc như ổ gà của cậu, nhất thời chột dạ đứng thẳng dậy.
Anh ta vô thức chải lại bằng tay.
Bạch Thụy Tuyết bị thiệt nhăn mũi.
Tóc đã rối, Tần Phong càng chột dạ.
“Anh lấy lược cho em!”
Anh ta chuồn lẹ đi vào phòng, Bạch Thụy Tuyết đóng cửa lại, đi tới bàn ăn ngồi xuống. Bạch Phong Niên lấy một mâm chân gà chua cay ướp chanh từ trong tủ lạnh ra, buồn cười bảo: “Tóc em bị anh Tần làm rối bù rồi kìa.”
Bạch Thụy Tuyết chỉ dạ một tiếng, không quá để ý.
Bạch Phong Niên cầm đũa gắp một cái chân gà cho cậu: “Em thử coi ngon không?”
Tần Phong vừa ra tới đúng lúc thấy Bạch Thụy Tuyết đang cầm chân gà ăn, tướng ăn như mèo con, cứ cắn từng miếng nhỏ, vô cùng cẩn thận.
Cậu suýt xoa một tiếng, nhìn dĩa chân gà trên bàn, nước tương ướp lên lớp da vàng óng bóng loáng, một cái chân chỉa thẳng lên trời.
Biểu cảm cậu có hơi kỳ lạ.
“Làm sao vậy?” Bạch Phong Niên nhận cây lược, đứng sau lưng Bạch Thụy Tuyết chải đầu cho cậu, anh ấy đã có kinh nghiệm nên sẽ không làm đau tóc Bạch Thụy Tuyết.
Anh ấy cúi đầu hỏi: “Ăn ngon không?”
Bạch Thụy Tuyết gật gù bảo vâng.
Tần Phong ngồi xuống, đẩy dĩa chân gà tới trước mặt Bạch Thụy Tuyết: “Thích thì ăn nhiều vào.”
Anh ta không tính bàn ra mấy chuyện không vui này trên bàn ăn, rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc.
Bạch Phong Niên bỗng ão não bảo: “Lúc anh về có đi thang máy không? Em quên nói với anh một chuyện!”
“Anh biết rồi. Có nghe được phong phanh nên đi cầu thang bộ.” Tần Phong nói mập mờ, sợ Tiểu Tuyết còn vị thành niên nghe được sẽ hoảng sợ: “Có điều anh thấy thang máy vẫn ổn, vẫn còn vận hành được.”
“Dù sao chỗ chúng ta sống là tầng 7, nói cao thì cũng không quá cao, đi thang bộ cũng có thể chấp nhận. Để qua một khoảng thời gian cho mọi chuyện trôi qua, xác định không có gì khác thường thì đi thang máy lại cũng được.”
Bạch Thụy Tuyết gật gù tỏ vẻ đồng ý.
***
Nghe tiếng, xác nhận anh Trương đã rời đi, Từ Thúy Thúy và Trương Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm. Không ai bị thương, chỉ có Từ Thúy Thúy bị liếʍ một cái nên thấy tởm mà thôi.
Như các cô đoán, khi ma gặp người dân sống ở đây sẽ không hiện nguyên hình. Nếu không nhà hàng xóm đã chẳng bình yên vô sự.
“Chẳng lẽ ma chỉ nhắm vào người chơi?”
“Kệ đi, gặp phải thì cứ chạy vào đám người.”
Từ Thúy Thúy quay đầu thì thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Diệp Trăn, biết rõ cậu ta bất mãn vì hành vi vừa rồi của mình, nhưng cô ấy không giải thích, giải thích thì là nói dối, quả thật hành vi lúc đó là vô đạo đức.
“Quy tắc thứ 2 đã rõ ràng, cậu không cần qua nhà họ hỏi thăm chuyện xảy ra trên người anh Trương nữa.” Cô ấy nói với Diệp Trăn.
Diệp Trăn mệt mỏi ngồi trên sàn nhà lạnh như băng, tựa lưng vào ghế sofa bên cạnh, cặp chân dài không có chỗ duỗi chân.
Cậu ta không thèm để ý tới Từ Thúy Thúy.
Từ Thúy Thúy cắn môi: “Ngày mai cậu...”
Diệp Trăn ngước lên nhìn cô ấy.
Con ngươi xám xịt phản chiếu lại bóng của cô ấy, Từ Thúy Thúy thấy bản thân trong mắt cậu ta, dời mắt đi, nhìn chằm chằm vết hằn trên sofa.