“Hay gõ cửa từng nhà?”
Từ Thúy Thúy nhìn Diệp Trăn: “Cậu sống ở lầu 7 vậy có biết tình hình mấy hộ gia đình ở lầu 8 không.”
Diệp Trăn gật đầu: “Tổng cộng có 4 căn nhà, một căn trống. Một hộ là gia đình ba người, một hộ là đàn ông độc thân sống một mình, hộ còn lại có hai cô gái ở ghép.”
Trương Nguyệt nói: “Sáng nay tôi làm bộ như vừa thấy đã yêu với anh Trương nên hỏi nhân viên quản lý của công, lúc đó người ta cười trả lời thế. Cho nên nhất định anh Trương vẫn còn độc thân.”
Từ Thúy Thúy gõ cửa.
Đợi mấy phút, cửa không mở.
Từ Thúy Thúy quay đầu nhìn hai đồng đội, Diệp Trăn chỉ vào mắt mèo. Từ Thúy Thúy nghiêng đầu nhìn qua, trong mắt lộ rõ sự bài xích, cô ấy nhỏ giọng bảo: “Đừng nói là kêu chị dán mắt vô nhìn nhé, lỡ đâu nhìn thấy một con mắt đang nhìn chị qua mắt mèo thì sao? Trong tiểu thuyết toàn ghi thế cả.”
Trương Nguyệt rùng mình, nghĩ đến hình ảnh đó, không khỏi lùi bước.
“Hay là kệ đi?”
“Không được.” Từ Thúy Thúy bảo: “Để tôi xây dựng tâm lý trước đã.”
Nói rồi hít sâu, mới vừa hít vào, Diệp Trăn đã đẩy cô ấy ra, dán mắt lên mắt mèo.
Cậu ta tặc lưỡi một tiếng, lui về sau.
Trương Nguyệt hỏi: “Cậu thấy gì?”
Diệp Trăn: “Bộ anh ta hay thức đêm lắm sao? Mắt đỏ lè.”
Trương Nguyẹt: “Hả? Hình như đúng là mắt anh ta có tơ máu thật, nhưng không nghiêm trọng như cậu nói đâu.”
Từ Thúy Thúy: “Đi thôi, anh ta không ra khỏi cửa thì chúng ta cũng hết cách.”
Cô ấy ra hiệu bằng mắt, ba người bước đi nặng nề rời đi, sau đó lại lặng lẽ nhón chân quay về, dán tai lên tường bên.
Sau cánh cửa, cả người anh Trương đều dán lên cửa, chóp mũi anh ta không ngừng phì phò, thơm quá thơm quá thơm quá.
Anh ta mê mẩn, thấy mùi hương mình nhớ thương cách ngày càng gần thì càng cố dán người lên cửa, trong lúc vô thức mặt anh ta đã xuyên qua cửa gỗ, hiện ra bên ngoài.
Má ơi!
Từ Thúy Thúy bịt miệng Trương Nguyệt!
Má ơi đây mà là người cái gì, là ma!!
“Đã cập nhật quy tắc đi thang máy thứ 2: Số người đi thang máy nhiều nhất là 9 người, kẻ dư ra chính là ma.”
Anh Trương vươn cái cổ dài ngoằng, thò đầu qua nhìn ba người trong góc.
Anh ta thè lưỡi liếʍ mặt Từ Thúy Thúy.
“Má!!” Mặt mũi Từ Thúy Thúy vặn vẹo, trong lòng ghê tởm nhưng vẫn là sợ hãi nhiều hơn.
“Chạy!” Diệp Trăn đỡ Trương Nguyệt nhũn chân xoay người bỏ chạy.
Anh Trương chậm chạp bay ra, lơ lửng theo sau ba người.
Bọn họ chạy xuống lầu 7, không biết nơi nào mới là khu vực an toàn. Mắt thấy Diệp Trăn đằng trước sắp đỡ Trương Nguyệt về đến nhà, Từ Thúy Thúy cắn răng chạy tới trước cửa nhà Tần Phong và Bạch Phong Niên, cật lực gõ cửa.
Cô ấy muốn tìm kẻ chết thay.
Diệp Trăn vừa mở cửa nhà mình thì nghe thấy tiếng đập cửa, khi nhìn sang không khỏi trợn trừng.
Từ Thúy Thúy lướt qua cậu ta, giành vào nhà trước, sau đó kéo họ vào, đóng cửa cái rầm.
“Kẽo kẹt...”
Bạch Thụy Tuyết vừa mở cửa đã thấy anh Trương lao tới trước cửa.
Cậu nhìn chằm chằm cơ thể lơ lửng của anh Trương.
Anh Trương bỗng nhiên dừng lại, cơ thể dần ngưng tụ thành thật, anh ta mờ mịt nghiêng đầu, khó hiểu tại sao mình lại đến tầng 7.
“Ai đó?” Tần Phong bưng mâm tôm từ phòng bếp ra, đặt lên bàn rồi mới đi qua, kinh ngạc nói: “Lão Trương?”
Anh Trương nghiêng đầu qua nhìn họ.
“Anh... Định đi đâu vậy?”
Anh Trương dại ra lắc đầu.
Bạch Phong Niên đã bưng canh ra, thường thì lúc này Tần Phong sẽ khách sáo mời anh Trương vào ăn tối, sau đó anh Trương sẽ lễ phép từ chối, lễ nghĩa qua lại, đạo lý đối nhân xử thế cứ thế phát huy.
Nhưng Tần Phong nhớ lại những chuyện anh ta đã làm, mặt mày hơi xanh mét.
Hơn nữa nhìn tinh thần anh ta bất thường, lại liên tưởng tới bộ dạng như ma chết đói ở quán đồ nướng kia, Tần Phong rất sợ anh ta sẽ không từ chối.
Qua loa vài câu cho qua, sau khi lơ anh Trương cho qua chuyện, Tần Phong thở phào một hơi.