"Hóa ra cậu từng đi rồi à."
Bạch Thụy Tuyết nắm lấy cánh tay Diệp Trăn, kéo cậu ta đứng dậy: "Thay đồ thôi, đi gắp thú!"
Diệp Trăn chỉ biết đứng dậy theo.
Sau khi chào Bạch Phong Niên, họ cùng nhau đi đến khu vui chơi điện tử và ở đó cho đến chiều. Hai người mang về bốn con thú nhồi bông, mỗi người ôm hai con. Tuy nhiên, mục tiêu chính của Diệp Trăn không đạt được, suốt khoảng thời gian đó không xảy ra chuyện gì cả, không có ai có ý đồ xấu xuất hiện.
Nhưng Bạch Thụy Tuyết vui mừng thấy rõ.
Bởi vì Diệp Trăn không muốn lấy con thú nhồi bông nào mà để hết lại cho cậu.
Bạch Thụy Tuyết chọn một chiếc bánh nhỏ vị trà xanh, mua từ đêm hôm trước, để làm quà tặng lại cho Diệp Trăn.
Diệp Trăn nhét cả chiếc bánh vào miệng, lầm bầm nói: "Tuyệt quá, đây chính là bữa tối hôm nay." Tiền ăn hôm nay của cậu ấy đã dùng hết vào trò gắp thú rồi.
Cuối cùng, Bạch Thụy Tuyết đưa hết số đồ ăn vặt của mình cho Diệp Trăn.
Cậu nói mình không thích đồ ngọt.
Diệp Trăn vừa ăn vừa đi về, trên cầu thang gặp Từ Thúy Thúy đang mệt muốn chết.
"Ê!" Cậu ấy chào.
Diệp Trăn cầm túi khoai tây chiên "rôm rốp rôm rốp".
Từ Thúy Thúy đã leo cầu thang cả ngày để xem có ai đi thang máy không. Cô cảm thấy đôi chân của mình như đã rời khỏi cơ thể rồi, chẳng còn sức lực gì, ngồi bệt xuống cầu thang, mắt trống rỗng nhìn Diệp Trăn.
Diệp Trăn cố ý nhai khoai tây chiên thật to "rôm rốp rôm rốp".
"Nhóc không ăn cơm mà ăn đồ ăn vặt à? Thói quen không tốt đâu, dễ không cao được đấy."
"Tôi đã cao hơn chị một cái đầu rồi." Cậu ta nói với giọng đầy tự hào: "Tiểu Tuyết đưa hết đồ ăn vặt của cậu ấy cho tôi."
Từ Thúy Thúy lười để tâm đến sự khoe khoang vô lý của cậu bé, hỏi vào chuyện chính: "Có thu hoạch gì không?"
Nụ cười của Diệp Trăn tắt đi, ánh mắt như cá bơi trong nước không yên. Cậu không thể nói ra việc mình và Bạch Thụy Tuyết đã dành hàng giờ để gắp thú. Từ Thúy Thúy sẽ nổi điên mất.
Cậu lắc đầu nặng nề.
"Làm gì có chuyện mới ra ngoài là gặp người có ý đồ xấu chứ?"
Đây vốn dĩ là một việc đầy bất trắc.
Từ Thúy Thúy không nghĩ ngợi gì thêm vì bản thân cô cũng không có thu hoạch gì suốt cả buổi chiều.
"Sau vụ việc sáng nay, những người ở nhà dù đi ăn hay đi chơi cũng chọn đi thang bộ. Tôi đã gặp mấy nhóm người rồi."
"Vẫn chưa hết giờ làm mà. Thế nào cũng có vài người không muốn đi thang bộ."
"Hừ, nếu là chị, nghe nói sáng nay có người chết trong thang máy, buổi tối chị còn dám đi không?"
"Phải nhỉ. Năm chị học lớp chín, thang máy thư viện bị hỏng, có một nam sinh chết trong đó. Sau khi thang máy sửa xong, suốt một tuần không ai dám dùng."
Diệp Trăn cầm túi khoai tây chiên ngồi xuống cạnh Từ Thúy Thúy, hỏi cô có muốn ăn không.
Trương Nguyệt nhìn cậu ta khó hiểu: "Sao cậu còn tâm trạng ăn nữa?"
"Không có tâm trạng thì càng phải ăn chứ, đồ ăn ngon giúp chữa lành tâm hồn còn gì?"
Từ Thúy Thúy nhìn cậu ta.
Cậu vẫn tiếp tục nhai "rôm rốp rôm rốp".
"Cậu ấy, cậu không lo lắng sao? Không hoàn thành nhiệm vụ là chết đấy!"
"Người ta sinh ra thì cũng sẽ có lúc chết mà. Đó là điều mà sinh vật nào cũng phải trải qua, ai biết là giây phút tiếp theo, là ngày mai hay năm sau chứ? Hưởng thụ hiện tại thôi."
"… Nghe như cậu có quá khứ phức tạp lắm ấy." Từ Thúy Thúy nhìn sâu vào mắt Diệp Trăn. Đôi đồng tử màu xám lạnh của cậu ấy luôn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, như một ngày mưa mù không dứt.
Cô đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, nhẹ nhàng nói: "Tuổi còn nhỏ mà đã lệch lạc như vậy, tiếc ghê."
"Này, chị có thể nghĩ trong đầu thôi không? Tôi nghe thấy đấy!"
Từ Thúy Thúy khoác tay, xuống cầu thang, cô chuẩn bị đi xuống tầng một.
Khi đến khúc cua, cô bỗng quay đầu, ngước nhìn cậu thiếu niên, từ góc này, quai hàm sắc nhọn của cậu trông lại càng lạnh lẽo hơn.