Chương 2

“Em ấy nhỏ con, da rất trắng, bắp tay mềm mại, khi bóp có cảm giác như rơi vào hũ kẹo đường vậy.”

Bạch Phong Niên không hiểu tại sao mình lại miêu tả em trai từ góc độ đó, chính ngay lúc anh ấy thấy ánh mắt mệt mỏi của Tần Phong, lại bất giác nói ra những lời này.

Kế đó anh ấy nhìn thấy đôi mắt Tần Phong sáng lên.

“Em ấy tên gì vậy?”

“Bạch Thụy Tuyết.”

Chiều hôm sau, Tần Phong cũng xin nghỉ phép, cùng Bạch Phong Niên tới nhà ga đón người.

Anh ta nhìn thấy em trai của bạn trai.

Đúng là nhỏ nhắn và trắng nõn, như một ly kem tuyết tròn vậy, như thể sắp tan chảy dưới ánh mặt trời.

Chú ý tới ánh mắt của Tần Phong, cậu nhát gan trốn sau lưng anh trai, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

Bạch Phong Niên xoa đầu cậu, sau đó kéo cậu ra, giải thích với Tần Phong: “Thằng bé sợ người lạ, quen là tốt rồi.”

Tần Phong thấu hiểu gật đầu.

Bạch Thụy Tuyết thò đầu ra nhìn, đường cong cánh cổ vô cùng tuyệt đẹp, hầu kết nhỏ nhắn tinh tế.

“Chào Tiểu Tuyết, anh là Tần Phong, bạn cùng phòng của anh trai em. Em có thể gọi anh là anh Tần, anh trai em cũng gọi anh như thế.” Anh ta mỉm cười vươn bàn tay sạch sẽ thon dài ra, ngón tay áp út đeo một chiếc nhẫn đơn giản.

Tần Phong và Bạch Phong Niên đã nhất trí với nhau, sẽ không nói quan hệ của hai người cho Bạch Thụy Tuyết.

Nhưng Bạch Thụy Tuyết vẫn ngậm miệng không nói, một đôi mắt đen như hạt nho tĩnh lặng nhìn anh ta.

“Trước mặt người không quen, nó không thích nói chuyện đâu.” Bạch Phong Niên ngại ngùng nói. Anh ấy khẽ đẩy lưng Bạch Thụy tuyết, dùng chất giọng dỗ con nít nói: “Tiểu Tuyết, em gọi một tiếng anh Tần được không?”

Bấy giờ Bạch Thụy Tuyết mới ngoan ngoãn kêu một tiếng.

“Anh Tần.” Chất giọng nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu.

Tần Phong như bị vuốt mèo lướt khẽ qua làn tim, nhột nhưng không đau, ý vị chưa tan. Anh ta cố tình làm như chưa nghe thấy, nghiêng tai hỏi: “Cái gì?”

Bạch Thụy Tuyết nhìn đôi mắt cong cong của người đàn ông, cậu không lên tiếng, vờ như không nghe thấy.

Thế rồi Tần Phong làm ra vẻ nặng nề thở hắt.

Ba người gọi xe rời khỏi nhà ga. Người mới trải qua chuyến tàu hỏa đường dài thoải mái như Bạch Thụy Tuyết tạm thời chưa kịp thích ứng với không gian hẹp của taxi, cậu khó chịu cau mày, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được đôi môi đang tái dần.

Bạch Phong Niên quan tâm nói: “Sắp tới rồi, ráng nhịn chút. Không thì em dựa vào người anh đi.”

Bạch Thụy Tuyết ngoan ngoãn dụi mặt vào bờ vai rắn chắc của anh ấy.

Bạch Phong Niên thấy em trai ngoan như thế càng thương thêm, vội hối tài xế lái nhanh hơn.

Không bao lâu sau, họ đã tới khu chung cư mình sống.

Tần Phong đi đằng trước, quay đầu lại cười: “Còn đi nổi không? Có muốn anh Tần cõng không?”

Bạch Thụy Tuyết trưng cái mặt lạnh tanh với anh ta. Tần Phong vẫn cười tủm tỉm như cũ, làm như không biết trêu chọc.

Đi hơn mười phút mới tới tòa C.

Đi vào tòa nhà, Tần Phong chợt thấy trên mặt tường ngay thang máy có thêm mấy dòng chữ màu đỏ, lúc đi ra ngoài còn chưa thấy. Sơn vẫn chưa khô, tỏa ra mùi hương gay mũi.

Quy định đi thang máy:

1.

2.

3.

4.

5.

Có năm quy định đi thang máy, nhưng không viết gì, vẫn trống không.

“Bên quản lý của công làm hả?” Bạch Phong Niên mở điện thoại xem tin tức trong nhóm, không thấy thông báo.

“Chẳng phải mấy ngày trước có người thấy con nít tiểu tiện trong thang máy sao? Ồn ào mấy ngày vẫn chưa giải quyết xong. Bây giờ nhân lúc mọi người đi làm, ban quản lý của công đặt ra vào quy định.”

Bạch Phong Niên gật đầu. Anh ấy là người trung thực, sẽ không vi phạm bất kỳ quy tắc nào miễn là chúng được quy định bằng văn bản rõ ràng. Đối với anh ấy, nên có một vài quy tắc để điều chỉnh lại hành động của mọi người.

Có điều: “Cho dù quy định việc gì không được phép làm, nhưng nếu không có trừng phạt, những người không tuân thủ vẫn sẽ lách luật.”

“Lập ra quy định cũng tốt, chả biết tuần trước ai bị kẹt trong thang máy, anh đang vội đi làm, sợ trễ nên đành đi thang bộ. Bảy tầng đấy, mấy năm nay ngồi văn phòng chân chẳng còn sức.” Tần Phong lắc đầu, ấn nút thang máy.