Bạch Phong Niên đã bỏ ra ba mươi xu trò chơi và lấy được con búp bê hình người duy nhất trong máy gắp. Con búp bê to bằng lòng bàn tay, có mái tóc ngắn màu trắng, mặc quần yếm, đeo một chiếc ba lô hình con gà màu vàng, nhìn rất dễ thương.
Bạch Thụy Tuyết một tay cầm con búp bê, tay kia thì được Bạch Phong Niên cầm dắt đi.
Không biết tại sao nhưng Bạch Phong Niên luôn cảm thấy dù là con trai nhưng Bạch Thụy Tuyết rất cần được chăm sóc và thương yêu.
Từ lúc băng qua đường, anh ấy đã cầm tay Bạch Thụy Tuyết dắt đi, cho đến bây giờ vẫn chưa buông ra.
Bạch Thụy Tuyết cũng rất ngoan, luôn đối xử nhẹ nhàng với người quen.
Hai bên nhìn nhau trước cửa thang máy.
Bạch Phong Niên chưa từng thấy ba gương mặt xa lạ này bao giờ nên quay ra nhìn họ mấy lần.
Diệp Trăn dùng màn hình điện thoại làm gương, cố gắng gỡ miếng kẹo cao su trên mũi ra. Anh ta nhận ra có người đang tới nên ngước đôi mắt lạnh lùng màu xám tro lên, lập tức đυ.ng phải một đôi mắt đen như quả nho.
Bạch Thụy Tuyết tò mò nhìn Diệp Trăn, sau đó nhún vai.
Diệp Trăn: "..."
Bạch Phong Niên giơ tay ấn nút thang máy, chú ý đến ánh mắt của hai cô gái đang nhìn vào tay mình, anh ấy quay người lại hỏi: "Mọi người có muốn đi trước không?"
Từ Thúy Thúy và Trương Nguyệt cùng lắc đầu.
Càng thấy kỳ lạ.
Đúng là có cảm giác gì đó rất kỳ lạ.
Bạch Phong Niên kỳ lạ nghĩ, dùng ngón tay ấn nút thang máy từ tầng mười hai xuống.
Không gian rơi vào im lặng.
Lúc thang máy vang lên một tiếng "đinh", Diệp Trăn vô thức nắm lấy cánh tay của Bạch Thụy Tuyết.
Bạch Thụy Tuyết giật mình lùi lại, Bạch Phong Niên không đề phòng, suýt nữa bị cậu kéo ngã.
Bạch Phong Niên ngẩng mặt lên, nhìn thấy dòng chữ màu đỏ trên tường, trong đầu hiện lên một câu hỏi: "Ban quản lý nói là đã dọn dẹp rồi mà nhỉ? Sao lại có thêm một dòng nữa thế?"
Anh ấy ổn định cơ thể, định quay lại xem chuyện gì đã xảy ra.
Cửa thang máy mở ra.
Một người phụ nữ búi tóc, mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, mang đôi dép đỏ xuất hiện trong thang máy.
Vẻ mặt lo lắng của Từ Thúy Thúy cứng đờ.
Trương Nguyệt cũng giật mình.
Diệp Trăn đỏ mặt xin lỗi Bạch Thụy Tuyết, nhìn sang bên cạnh thì không khỏi cau mày.
Bạch Phong Niên chào hỏi: "Chào chị Trần."
Lông mày của cô Trần nhướng lên, tỏa ra khí chất dịu dàng, dễ gần, cô ấy mỉm cười nói: "Chào buổi tối."
Gặp chuyện gì vui sao? Tâm trạng tốt vậy nè. Trước kia, cô ấy thường phớt lờ lời chào hỏi của người khác, lúc nào cũng xụ mặt như kiểu ai đó mắc nợ mình vậy.
Bạch Phong Niên nghiêng người để cô Trần ra khỏi thang máy.
Cô Trần duyên dáng rời đi, ba người chơi nhìn theo cô ấy, thấy cô ấy lấy chìa khóa, mở cửa rồi đi vào.
Bạch Phong Niên dẫn Bạch Thụy Tuyết đi vào thang máy, hỏi người bên ngoài: "Mọi người không vào à?"
Từ Thúy Thúy khôi phục lại tinh thần, cười gượng nói: "Chúng tôi thích đi thang bộ hơn."
Bạch Phong Niên cũng không ép, ấn nút thang máy.
Bạch Thụy Tuyết nói: "Họ thật kỳ lạ."
Bạch Phong Niên nói: "Vừa mới chuyển vào, không thích thì không cần để ý, em vẫn còn là trẻ con, không cần xã giao nhiều làm gì. À đúng rồi, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Suýt nữa thì anh bị em kéo ngã chổng vó."
Anh ấy nghiến răng, xoa đầu Bạch Thụy Tuyết.
Bạch Thụy Tuyết bị anh ấy vầy vò cũng không phản kháng mà chỉ ôm con búp bê chặt hơn.
"Cái cậu lúc nãy kéo em đấy."
"Hả?" Bạch Phong Niên xoa đầu em đủ rồi, bắt đầu chỉnh lại tóc cho cậu: "Tại sao chứ?"
Bạch Thụy Tuyết lắc đầu: "Em không biết."
"Có lẽ là muốn kết bạn với em."
"Ồ."
"Ở nhà Tiểu Tuyết có bao nhiêu bạn?"
"Không có ai cả."
"Sao lại thế được? Tiểu Tuyết đáng yêu như vậy, sao lại không có ai chơi cùng được?"
"Em không chơi với họ."
Cửa thang máy mở ra, hai người bước ra ngoài. Mái tóc rối bù của Bạch Thụy Tuyết vẫn chưa được sửa lại xong, Bạch Phong Niên hơi chột dạ nói: "Vậy hè này anh giao cho em một nhiệm vụ, kết bạn với một người bạn tốt, có được không?"