Bạch Phong Niên nhận được điện thoại của bà ngoại, em trai Tiểu Tuyết đã thi đỗ trường cấp 3 trọng điểm của Dung Thành, muốn tới đó học, nên bà ngoại nhờ Bạch Phong Niên chăm sóc em trai.
Bạch Phong Niên mừng rỡ, trò chuyện với bà ngoại rất lâu.
Cúp điện thoại rồi nhưng vẫn chưa nói thỏa hứng. Kế đó anh ấy nhận được tin nhắn bạn trai Tần Phong gửi tới, bảo tối nay phải tăng ca, chưa biết khi nào mới về, bảo anh ấy không cần chờ cứ ngủ trước.
Tâm trạng vui vẻ của Bạch Phong Niên tuột xuống.
Đã một tháng rồi họ chưa chăn gối với nhau.
Chín giờ tối, Tần Phong kết thúc công việc, khi chuẩn bị tan làm thì bị đồng nghiệp gọi lại.
“Anh Tần, anh có đi Night Rose không?”
Night Rose là một quán bar ở gần đó. Lúc Tần Phong mới vào làm đồng nghiệp mời anh ta đi, nhưng anh ta đã từ chối. Sau đó anh ta cảm thấy mình không hợp với đồng nghiệp, nên họ cố tình cô lập anh ta. Khi đó Tần Phong mới bị đuổi khỏi nhà, toàn bộ tài khoản ngân hàng bị đóng băng, nhưng trong lòng vẫn kiêu ngạo không để bụng. Mãi đến khi suýt bị dân cùng nghề giành mối trong một lần hợp tác, là đồng nghiệp này chạy đôn chạy đáo lo toan mấy ngày với anh ta, uống hết mấy bàn rượu mới cướp mối làm ăn về được.
Kể từ đó, sự thanh cao và kiêu ngạo trong lòng Tần Phong biến mất không còn gì. Anh ta phát hiện sau khi mất đi thân phận cậu chủ nhà họ Tần, mình chỉ là một người bình thường.
Anh ta nhớ tới Bạch Phong Niên ở nhà, mỉm cười nói với đồng nghiệp: “Đi.”
Anh ta gửi tin nhắn cho Bạch Phong Niên, giải thích mình phải tăng ca, có lẽ khuya mới về.
Anh ta nói dối nhưng lòng vô cùng bình tĩnh.
Anh ta nhét điện thoại vào túi, vừa bỏ vào nó đã rung lên, anh ta đoán chắc là Bạch Phong Niên trả lời tin nhắn.
Anh ta thờ ơ, chắc lại là mấy câu về nhà nhớ chú ý an toàn gì đó.
Các đồng nghiệp cười hì hì tám chuyện trong thang máy.
“Nhớ thông đồng lời khai với nhau nhé, công ty vừa nhận được mối hợp tác lớn, mọi người đều tăng ca!”
“Ha ha, bà vợ tôi chả hiểu ba thứ này đâu, chỉ cần tôi về trễ tí, nói một tiếng bận tăng ca là xong.”
“Tôi không được thế, ngày nào bạn gái tôi cũng kiểm tra điện thoại...”
“Ha, tôi không có vợ cũng không có bạn gái, là một quý tộc độc thân danh giá.” Một người đồng nghiệp tự pha trò với chính mình. Anh ta vỗ vai Tần Phong, hỏi: “Mới gửi tin nhắn cho bạn gái à? Anh thoát ế rồi hả?”
Tần Phong chưa bao giờ nhắc tới Bạch Phong Niên với đồng nghiệp, nghe vậy lắc đầu cười khổ: “Tôi không có bạn gái.”
Sau mười một giờ đêm, Tần Phong mới về. Anh ta có uống chút rượu nên hơi chóng mặt.
Anh ta mở cửa, phát hiện Bạch Phong Niên vẫn chưa ngủ, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cầm di động ngẩn người. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa thì anh ấy quay đầu lại nhìn.
Tần Phong tháo cavat: “Chưa ngủ à?”
Bạch Phong Niên nhìn anh ta, ừ một tiếng rồi nói: “Dù sao mai em xin nghỉ không đi làm, ngủ trễ cũng không sao. Nhưng anh kìa, uống rượu à?”
Tần Phong đi tới khom người ôm Bạch Phong Niên, giải thích: “Tăng ca xong, sếp mời mọi người ăn khuya. Xin lỗi em, anh về trễ.”
Cái ôm này không hề ấm áp mà thấm đẫm hương rượu.
“Sao nghỉ phép thế?”
“Ngày mai em trai em sẽ tới, sáng nay đã ngồi xe đi rồi. Nó thi đậu trường cấp ba Tam Trung ở Dung Thành, phải hơn nửa tháng nữa mới khai giảng. Ý bà ngoại em là để nó tới đây thích nghi với hoàn cảnh Dung Thành trước, đợi khai giảng sẽ chuyển vào trường ở.”
Tần Phong không phản đối, anh ta vuốt mái tóc của Bạch Phong Niên, chợt nhớ lại gương mặt hồi còn non nớt của Bạch Phong Niên. Anh ta thay đổi thái độ thờ ơ, buông Bạch Phong Niên ra hỏi: “Em trai em mấy tuổi?”
Bạch Phong Niên nhìn Tần Phong nói: “Mười lăm tuổi.”
“Mười lăm tuổi...” Tần Phong lẩm bẩm: “Chắc là giống với em hồi đó lắm.”