Chương 51: Chương 51

Cuối cùng thì sau một hồi chật vật, bác tài cũng được giải thoát bởi bọn quỷ đáng ghét kia. Bác nở nụ cười méo xẹo:

- Các cháu đi vui… - Giọng nhỏ dần – Ôi chút nữa lại phải chở bọn quỷ sứ này về…

Đừng trước nơi đây, giọng của Song Tử ngân vang:

- Biển mát quá!

Bảo Bình:

- Có sóng… có gió… có mây…. Cứ như đi trăng mật ý!

Xử Nữ chợt vòng tay từ đằng sau lên cổ Bảo Bình:

- Mai sau cậu muốn đi trăng mật ở đâu hả Bảo Bảo…?

- Hai cậu… - Mặt Sư Tử đơ ra – Chưa gì đã tính đến truyện “nối dõi tông đường rồi”

- Ôi bà này… đầu óc đen tối quá ~ - Cự Giải hét lên ~.

~- Cái gì chứ!? – Sư Tử định dơ nắm đấm lên đánh tên đáng ghét kia.

Bạch Vũ nhăn mặt lên tiếng:

- Thôi nào! Giờ chúng ta đi dựng trại rồi chuẩn bị thi nha!

Ma Kết mỉm cười:

- Chả cầu đâu! Em có một… à chờ em chút!

Nói rồi Ma Kết chạy mất tích luôn. Bạch Dương gãi đầu:

- Các cậu có thấy dạo này Kết rất lạ không?

Kim Ngưu cũng gật gù:

- Công nhận… vẻ nghiêm túc của hắn đâu rồi nhỉ!

Mắt Nhân Mã vẫn dính vào màn hình máy điện tử:

- Tại cậu đó Bạch Dương….

Bạch Vũ tranh thủ không có Ma Kết ở đây bèn gác cái cằm của mình lên đầu Bạch Dương, mặt thảo mãn tay vuốt mái tóc màu hạt dẻ của Bạch Dương:

- Ôi mình nhớ cái hương này quá!

- ….

Lúc này ánh mắt Bạch Dương đang thay lời muốn nói:“ Kết ơi… quay lại đi Kết!”

Ánh mắt Thiên Yết lặng nhìn mặt biển. Bỗng giọng của Cự Giải vang lên:

- Yết à… ở đây đẹp nhỉ?

- Cậu…? Có chuyện gì muốn nói với tôi? – Thiên Yết giật mình cau mày nhìn lại.

Bỗng giọng Nhân Mã vang lên:

- Yết ơi… tớ nhờ cậu chút việc!

- Có… chuyện gì để sau nhé Cự Giải.

Ánh mắt Cự Giải nhìn Thiên Yết tiếc nuối, anh chỉ muốn nói với cô rằng: “Cảm ơn cậu đã cho cậu biết tình yêu đơn phương nó đau như nào… nhưng còn cho tớ biết khi yêu hai phương cũng chả bớt đau là mấy!”

Đằng xa xa là ánh mắt buồn buồn của Sư Tử, cô lẩm bẩm:

- Cậu bảo chỉ yêu tớ thôi mà!

- Một khi trái tim đã từng thương một người thì như nào trong tâm trí vẫn luôn có người đó! – Giọng Ma Kết lạnh tanh vang lên khiến Sư Tử giật mình.

Cô quay lại… trầm ngâm không nói gì.