Chương 43: Chạm Trán Sasuke!

_______________________________

Bốn nhân ảnh bay vυ"t qua những hàng cây, đuổi theo mục tiêu trước mắt.

Nakozu khẽ liếc nhìn Naruto, cậu ta lúc này thực sự buồn, hẳn đang nhớ lại những gì mà Yamato-sensei đã nói trước đó.

"Yamato-sensei, liệu khi đã đuổi kịp Sai thì chúng ta sẽ đến hang động của Orochimaru?" Sakura nói.

"À, có lẽ vậy..." anh nói.

Cả bốn người tiếp tục đi, được một lúc liền đến nơi cần đến. Trước mặt họ không xa là một vách đá có thể đóng mở ra vào.

"Đây là... hang ổ của hắn?" Sakura nghi hoặc.

"Ừm, vị trí của Sai ở đây, chắc chắn là vậy!" Yamato nói.

"Được rồi, vào trong thôi!" Naruto nói.

Không gian bên trong u tối, lạnh lẽo, quả là đang thách thức kẻ yếu tim (đừng hỏi rằng tại sao nhóm Naruto lại vào được bên trong), cả đội lần theo dấu vết để tìm ra vị trí của Sai, trong khi đó, Nakozu bí mật truyền sóng điện từ ra khắp nơi ẩn náu, nhờ vào Raikugan, bằng cách này, cậu có thể nghe thấy những âm thanh rất xa (tương tự như Enel trong OP).

_________________

Cả đội tìm ra vị trí của Sai, cứ như vậy theo nguyên tác, Yamato trói hắn lại, mang ra ngoài.

Ở bên ngoài, khi cả đội đang tra khảo hắn thì Kabuto xuất hiện giải cứu, thế là cả đội xuất chiến, đấu với hắn một trận, mặc dù vậy, Nakozu vẫn không tham gia.

Kabuto vừa đánh vừa nhìn lên tên kia - Nakozu vừa nghĩ "Không tham gia chiến đấu, hắn khinh thường ta à?". Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền bị Mộc thuật của Yamato trói lại, nhân đó Sakura tung một cú đấm, phá vỡ tảng núi, và cũng chọc giận đám ong bên trong, chúng đuổi theo Kabuto tấn công hắn liên tục.

Sau khi giải quyết đám ong, hắn bắt đầu bêu xấu mọi người, bất ngờ bị Sai khống chế từ phía sau, trước sự ngạc nhiên của cả đội và Kabuto.

Sau khi đã khống chế - trói hắn lại thành công, tiếp đó cả đội cùng Sai trở lại vào trong nơi ở của Orochimaru, trước khi đi Nakozu không quên tặng cho hắn một câu: "Xem ra ngươi cũng chỉ là một tên thuộc hạ đáng thương mà thôi" điều này làm hắn thật sự tức tối.

Cả năm người trở lại vào trong, chia làm hai đội rà soát toàn bộ căn hầm, như nguyên tác: Naruto và Sai lập thành một nhóm, còn lại là Yamato, Sakura và Nakozu.

______________________

Một vụ nổ lớn xảy ra, thu hút sự chú ý của cả bốn, ngay lập tức họ lao đến nơi xảy ra vụ nổ, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Nakozu thừa biết ai đã làm.

Cả đội nhìn thấy ánh sáng phía xa (lúc này do Sai đã tách ra nên chỉ Naruto đã đi cùng đội còn lại), xuất hiện bóng dáng của Sai, thấy vậy Sakura chạy đến nhằm cho tên Sai kia một trận, chợt nhận ra tiếng ai đó liền dừng lại.

Cả ba còn lại không chần chừ mà đuổi theo, duy chỉ có Nakozu là người cuối cùng xuất hiện.



Ngay lúc này, trước mặt họ, một nhân ảnh đen đang đứng phía trên cao nhìn xuống phía dưới, đó là một tên thanh niên, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cũng đủ để biết hắn chỉ tầm ngang tuổi Naruto, vác một thanh kiếm phía sau và trông có vẻ không tầm thường, khi ánh sáng giảm xuống, lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt của hắn, một gương mặt anh tuấn nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.

"Lại là các ngươi à?" hắn nói, "Tên kia là kẻ thế chỗ ta à?".

"Vậy nếu đám các ngươi đã đến được đây, thì hẳn Kakashi cũng có mặt?".

"Sai rồi, ta là người thế Kakashi-senpai vì anh ấy không được khỏe, và đội chúng tôi có nhiệm vụ đem cậu về... " Yamato nói khi anh bước ra, sau đó là Nakozu, tên kia bất chợt nhìn cậu khẽ suy nghĩ, sau đó lại nhìn về phía nhóm Naruto không vẻ ngạc nhiên gì.

"Gì đây, có tận hai tên thế chỗ của ta à? Lại là một đám kém cỏi!" hắn thản nhiên nói khi Sai rút kiếm, và rồi cậu ta bất ngờ nói về việc muốn biết tại sao Naruto lại xem trọng Sasuke đến thế khiến ai cũng kinh ngạc, mà có lẽ kẻ bất ngờ nhất là Naruto và Sakura.

Kết thúc cuộc đối thoại, bất ngờ Sasuke lao xuống phía dưới ngay cạnh Naruto khiến ai cũng bất ngờ, tự hỏi quá nhanh! Sau đó hắn đặt tay lên thanh kiếm sau lưng, từ từ rút nó ra cho đến khi nó được rút hẳn ra hoàn toàn, không nghĩ ngợi, hắn một chém nhanh như cắt về phía Naruto, tốc độ khiến không ai kịp phản ứng...

Xẹt...

Keng!

Một tiếng va chạm của vũ khí vang lên.

Cả đội, ai cũng không tin mắt họ, nhìn vào cảnh tượng trước mắt, cả Sai còn chưa kịp đến chỗ Naruto như nguyên tác.

"Tuy ta không thể hiểu rõ mối quan hệ giữa các người là như thế nào, nhưng nếu như ngươi (Sasuke), chạm vào một sợi tóc của đồng đội ta, dù có là kẻ nào, ta nhất định không tha!".

Trước mắt, Nakozu đang vừa đọ kiếm với Sasuke vừa nói, hai thanh kiếm va chạm vào nhau vang lên ken két, dưới chân cậu còn sót lại vài luồng lôi quang chưa tan hết.

Sasuke ngạc nhiên, tự hỏi tại sao tên này lại nhanh đến vậy, còn lực đạo mà tên này dùng nữa, khá mạnh đối với hắn.

"Có thể đọ kiếm ngang với ta, đã vậy còn chặn được Kusanagi mà không chút sứt mẻ, ngươi cũng khá lắm!". Bỗng, hắn bất chợt nhìn về phía lưỡi kiếm, hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau phát ra tia lửa, cọ xát ngày một mạnh hơn, lưỡi kiếm của Nakozu thì không bị gì nhưng còn về phía Sasuke, Kusanagi của hắn bỗng có dấu hiệu nứt gãy.

Sasuke biến sắc, nghiến răng tự nghĩ thầm chẳng lẽ bản thân còn không phải là đối thủ của tên này? "Cả Kusanagi cũng có dấu hiệu gãy, tên này là thứ gì vậy?", Sasuke nghĩ khi hắn quay mặt nhìn đối diện với Nakozu.

"Hừm! Thiên điểu lưu!".

Sasuke thi triển thuật, cơ thể hắn chuyển sang lôi quang, phóng chúng ra xung quanh, làm tê liệt mọi sinh vật sống.

Cả Sai và Naruto đều bị trúng thuật liền bị tê liệt rồi văng ra xa, Yamato chỉ kịp dùng Mộc thuật để chặn đòn, còn Nakozu cũng trúng đòn, tuy là cậu chẳng bị mấy thương tổn từ chiêu thức nhưng vẫn giả bộ bị thương để không làm lung lay nguyên tác, trong khi đó Sasuke vẫn đang nhìn về phía cậu, trong đầu vẫn nghĩ ngợi gì đó.

Sakura từ nãy vẫn đứng đó, suy nghĩ một lúc, cuối cùng như đã quyết định, cô lao đến, dùng cú đấm của mình hòng ngăn cản Sasuke, nhưng hắn ta đã ý thức được điều đó, tay giơ thanh kiếm lên cao, dự định một kiếm chém về phía Sakura, nhưng Yamato đã kịp lao đến, anh dùng thanh Kunai trong tay hòng chặn lấy lưỡi gươm, đôi mắt Sasuke chuyển sang màu đỏ, hai vũ khí va chạm vào nhau, nhưng có vẻ như lưỡi Kunai chỉ đơn giản là xuyên qua nó, bị Sasuke một kiếm đâm vào vai trái, Yamato bất lực nằm xuống trong khi dòng lôi quang như đang từ từ truyền vào trong cơ thể.

"Dùng cách đó để chặn ta quả là một nước đi sai lầm!" Sasuke nói, tay vẫn ghì chặt thanh kiếm, "Kusanagi của ta không phải là thứ muốn cản là cản được".



Naruto từ từ đứng dậy, Sasuke cũng quay sang nhìn cậu ta, cả hai bất động.

Nakozu phía kia vờ bất tỉnh liền mở mắt, từ nãy giờ mặc dù không mở mắt để nhìn xung quanh nhưng nhờ có lôi điện trước đó cậu sử dụng nên vẫn có thể nghe thấy và biết được những gì đã xảy ra.

Cậu từ từ đứng dậy nhìn xung quanh, lúc này cả hai người kia dường như cũng đã thoát khỏi tâm trí, "Nhanh thế?".

Nhân lúc Sasuke không để ý, Yamato nhanh chóng dùng Mộc thuật đẩy thanh Kusanagi ra, sau đó dùng "Mộc độn - Mộc định bích" khóa chặt lối thoát của hắn, hắn thoát được, nhưng ngay lập tức liền bị ba Shuriken Lôi hệ từ Nakozu bay đến khiến hắn phải dùng kiếm chặn lại được một, hai cái còn lại nhờ Sharingan mà né được tất.

Sasuke bay lên cao, đáp xuống vách đá lúc đầu, đổ vài giọt mồ hôi, trừng mắt nhìn Nakozu, nhưng đáp lại hắn là ánh mắt lạnh lùng không hề sợ hãi của cậu.

"Tên kia! Ngươi tên gì?".

"Ta là Ryoduchi Nakozu, nhớ thật kĩ cái tên này!" Nakozu vừa nói vừa cất thanh kiếm của mình vào trong, gần như bỏ qua sự hiện diện của Naruto ở đó.

Naruto nói trong vô vọng hướng về người bạn của mình, nhưng Sasuke hầu như bỏ ngoài tai và nói rằng hắn ưu tiên việc trả thù hơn tất cả.

Bỗng Orochimaru và Kabuto xuất hiện bên cạnh hắn ta, ra vẻ đắc ý.

"Có vẻ như ta vừa bỏ qua chuyện gì vui à?" Orochimaru mỉm cười nói.

Sasuke quay lưng, nói.

"Chúng ta đi thôi, rời khỏi đây".

"Hừm! Gì đây? Theo ta thấy tính khí của ngươi thì đáng ra phải xử lí gọn bọn chúng chứ?" Orochimaru vẫn tỏ vẻ đắc ý nói.

"Mau đi thôi, gϊếŧ chúng cũng chẳng có ích lợi gì" Sasuke nói.

Những kẻ bên dưới đâm ra kinh ngạc nhìn lên, "Lạ thật! Chả như nguyên tác! Hắn sợ ta sao?" Nakozu nghĩ thầm.

Tức thì họ liền biến mất, để lại phía người làng Lá một pha khó hiểu nhưng cũng tạm bỏ qua.

"Mau trở về thôi, nhiệm vụ có vẻ đã thất bại rồi, dù có đuổi theo cũng chẳng biết ở hướng nào" Nakozu nói, vực dậy tinh thần cho cả đội.

"Nakozu nói đúng đấy, nhiệm vụ đã thất bại, nhưng thất bại là mẹ thành công, Sasuke đi mất đâu có nghĩa là cậu ta sẽ không còn tồn tại, hơn nữa, các em còn có thể mạnh hơn... " Yamato nói.

"Đúng đấy, chúng ta vẫn còn nửa năm mà, hơn nữa, tôi cũng khá mạnh!" Sai mỉm cười nói.

Cả nhóm sau đó liền trở về làng, tuy đã thất bại, nhưng họ đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm.

P/s: xong ròi đấy, thành quả bận rộn của tác :D