P/s: Dạo này khá lười không post chương được nhiều, mong thông cảm.
"Kakashi-sensei, thầy có biết món bảo vật này trông như thế nào không?" Nakozu hỏi vì cậu khá thắc mắc rằng món bảo vật bên trong chiếc túi này trông như thế nào hay làm bằng chất liệu quý gì mà nó lại quý đến vậy.
"Cả ta cũng không biết, mà cậu hỏi để làm gì?" Kakashi bình thản hỏi.
"À không, chẳng có gì, thầy đừng bận tâm!" Nakozu nói, từ bỏ ngay cái suy nghĩ đó.
Sau đó cả hai liền tiếp tục lên đường, lúc này đã được 1/3 chặng đường. Chẳng mấy chốc trời đã gần tối, hoàng hôn.
"Hôm nay đến đây được rồi, chúng ta sẽ nghỉ chân tại đây" Kakashi bỗng nói, và không cần phải nhắc Nakozu, cậu cũng biết điều đó.
Cũng may trước khi đi cả hai đều được trang bị túi ngủ, nếu không đã phải ngủ trên cây rồi, mà nói thật đối với Nakozu thì việc ngủ trên cây phải nói là khó chịu vô cùng.
Cả hai liền đốt lửa lên để sưởi ấm, trò chuyện được một lúc thì trời cũng đã khuya, Kakashi cũng đã ngủ say, duy chỉ có Nakozu là phải đề cao cảnh giác xung quanh phòng khi bị đánh lén bởi kẻ khác nên không thể ngủ được, vì trước đó cậu tự nhận nhiệm vụ canh gác này nên phải làm thật tốt mặc dù trước đó Kakashi luôn nói rằng hãy để ông canh gác, nhưng do cậu luôn đảm bảo rằng mình ổn và có thể làm được nên đành vậy.
Trời đã khuya, không gian xung quanh vắng lặng, êm ắng, thi thoảng có vài tiếng hú cùng tiếng cú đêm thi nhau kêu, Nakozu lúc này đang cảnh giác hết mức, nhưng cái cảm giác buồn ngủ vẫn cuốn lấy cậu không dứt, tức thì bỗng có tiếng sột soạt khiến cậu tỉnh giấc, theo bản năng ngay lập tức cầm thanh Kunai lên thủ thế chuẩn bị ứng chiến, có vẻ như đang có kẻ đang ở quanh đây nên cậu đang hết sức tập trung.
Tức thì có một thanh Kunai từ trên cao ném xuống ngay chỗ Nakozu đang ngồi, theo phản xạ cậu ngay lập tức né tránh, dùng thanh Kunai đang cầm, cậu ngay lập tức ném nó về hướng mà thanh Kunai đó đi ra, một tiếng "Phập!" vang lên, máu chảy xuống dưới đất, "Biết ngay là có kẻ địch mà, nằm ngủ giữa rừng như thế này sẽ có kẻ tìm đến quả không sai!" Nakozu nghĩ thầm rồi nói "Là kẻ nào? Sao ngươi dám tấn công ta? Mau ra đây!" nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
Rồi đột ngột hằng tá các hỗn hợp Kunai và Shuriken ném về Nakozu từ cả hai hướng, một hướng là từ phía bên phải, còn lại là phía bên trái, nhưng Nakozu chỉ đơn giản là nhảy lên tránh đòn để cho chúng tự gϊếŧ nhau, nhưng không may là chẳng có gì xảy ra cả, có vẻ sau khi ném xong chúng liền đi mất.
"Ha ha giỏi lắm! Vậy là ngươi hẳn không phải là Ninja hạ cấp thông thường!" một giọng nói vang lên từ hư không, "Vậy có giỏi thì ra đây đi! Nếu không ra mặt thì ngươi chắc chỉ là tên hèn nhát!" Nakozu khıêυ khí©h hắn.
Bất ngờ một bóng đen xuất hiện từ cành cây cách đó không xa, chắc hắn bị trêu nên thấy hơi nhục nhã rồi mới bước ra lộ diện.
"Ra rồi sao?" Nakozu nói.
"Hừ oắt con! Ngươi dám nói ta là tên hèn nhát ư?" hắn bực tức nói, xem ra hắn là kẻ không thích bị người khác chê cười, chọc phá a!, và cậu cũng để ý thấy hắn mang băng đeo trán có huy hiệu làng Cỏ.
"Ngươi tức sao? Nếu vậy đánh ta để trả đũa đi" Nakozu mỉm cười nói.
"Hừ ngươi không cần nói ta cũng biết! Vì nhiệm vụ chính của ta hiện giờ là tiêu diệt hai người các ngươi!" hắn nói.
"Vậy có giỏi thì lên đi, Ninja làng Cỏ!" Nakozu lại khıêυ khí©h hắn, cậu muốn xem thực lực tên này đến đâu, "Ngươi có thể ra tay trước".
Ngay lập tức hắn liền rút ra một cái Shuriken, hô to "Phong độn - Đao phong trảm" rồi cái Shuriken được bao bọc bởi một cái vòng làm từ gió, rồi hắn ném nó về phía Nakozu, cậu ngay lập tức tránh né, nhưng vẫn bị cái Shuriken rạch đứt một đường trên vai áo, thầm nghĩ "Chiêu Phong độn này mạnh thật, cái Shuriken được bọc thêm lớp gió nên nó tăng phạm vị sát thương, khác xa những cái Shuriken thường, quả thật tên này cũng được đấy!".
Sau đó Nakozu liền kết ấn "Hỏa độn - Hào hỏa cầu thuật" rồi một quả cầu lửa to lớn bay về phía hắn, và hắn cũng không dại gì mà không né.
Cả hai đánh nhau được một lúc, người tung chiêu, người tránh né, bất phân thắng bại, chắc chỉ có thể nhờ vào sơ hở của đối thủ mà giành chiến thắng.
"Cứ đánh nhau như thế này mãi cũng không phải là cách hay, phải nghĩ cách khác thôi" cậu nghĩ, "Mà mình hôm nay cũng lại không mang Daguichi theo, haizzz!" Nakozu thở dài "Phải làm sao đây?".
Tức thì đang suy nghĩ thì tên kia đã lao đến dùng cái Kunai cố gắng tấn công Nakozu, hắn nhắm vào lúc Nakozu đang lơ đãng mà tấn công cận chiến, đòn tấn công khá bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng liền né đi rồi kết ấn "Hỏa độn - Đại long cầu" rồi một quả cầu lửa khổng lồ có hình đầu một con rồng bay về phía hắn, hắn liền trúng đòn, văng ra xa.
"Ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa suy nghĩ xong mà?" Nakozu nói.
"Hừ!" hắn thở dài bực tức, rồi ngồi dậy, hắn bình tĩnh lại nói "Mà cũng phải công nhận phản xạ của ngươi tốt thật, tấn công bất ngờ như thế mà vẫn tránh được, ngươi quả là một tên không dễ chơi!" hắn nói.
"Hừ! Ai bảo ngươi không dùng chiêu thức tầm xa mà đánh ta? Nhưng mà ngươi xem lại tình thế hiện giờ đi, bị thương rồi, không thể tiếp tục chiến đấu đâu, dù sao ngươi cũng chỉ hành động có một mình, thôi thì tại sao không mau hủy bỏ cái nhiệm vụ tiêu diệt bọn ta đi?" Nakozu nói.
"Ha ha! Ngươi nghĩ ta chỉ đi một mình thôi sao? Ngươi sai rồi!" rồi hắn hét lớn "Dai! Ryu! Mau hỗ trợ ta!".
"Ý ngươi là hai tên này đó hả?" một giọng nói vang lên, bóng người từ sau lưng Nakozu đi tới, hai vai vác hai người đang bất tỉnh, là Kakashi, sau đó ông thả chúng xuống.
"Ngươi... ngươi đã làm gì chúng?" hắn ngạc nhiên nói, và cũng đã nhận ra Kakashi - Ninja sao chép.
"Chẳng có gì to tát, ta chỉ việc đánh cho chúng bất tỉnh thôi" ông bình thản nói.
"Chết tiệt!" hắn cắn răng mà kêu lên, nhiệm vụ này của hắn đã tanh bành.
"Nói mau! Các ngươi đến Hoa quốc phải không?" Kakashi tra hỏi.
"Ph... phải!" hắn nói.
"Các ngươi đến đó để làm gì? Để cướp phải không?" ông hỏi tiếp "Nếu đến cướp thì ta không thể để các ngươi an toàn rời đi được".
Nhìn cái mặt đầy sát khí của Kakashi khiến chúng sợ hãi tột độ, hơn nữa đây lại là người mang danh Ninja sao chép của làng Lá, chúng hoàn toàn không phải là đối thủ, chính điều đó làm chúng càng sợ hãi hơn, và có vẻ lúc đầu do Kakashi nằm ngủ úp mặt nên chúng không nhận ra đó là ông.
"Chúng... chúng tôi không đến đó nữa, chúng tôi sẽ rút về ngay!" chúng sợ hãi nói.
"Vậy tốt! Mau về làng các ngươi đi!" Kakashi nói, sau đó cả đám liền chạy đi mất.
Cả hai người cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức lên đường, trời giờ đã sáng.
Họ không cần nghĩ nhiều về đám kia, chắc chắn chúng không dám đến Hoa quốc nữa đâu.
Cả hai đến được Hoa quốc sau đó, giao tận tay cho lãnh chúa, hóa ra trong thư nói rằng Lang quốc muốn hỗ trợ lực lượng quân đội Ninja cho Hoa quốc, và món bảo vật kia chỉ là một chiếc rương có vài thỏi vàng bên trong.
Ngay lập tức trong không gian Hệ thống xuất hiện hai cái Sử thi bảo rương và Thần khí bảo rương cùng 1000000 Ryo tiền thưởng.
Nakozu thấy thế liền đợi đến khi về làng mới mở ra.
Cả hai trở về, trò chuyện vui vẻ.
---Còn tiếp---