Chương 66: Tôi trở thành đầu gấu

"Chẹp" Ngủ ngon quá.

Mấy giờ rồi nhỉ, tôi tự hỏi thầm và nhìn vào đồng hồ treo phía sau lớp.

Ừm, còn năm phút nữa là chuyển tiết. Tôi đã ngủ tổng cộng năm mươi phút từ khi bắt đầu tiết học. Một tiết học ở đây hơi khác một tí, một buổi sáng sẽ có ba tiết, trong đó là một tiết lí thuyết và hai tiết thực hành. Tất nhiên là có giờ giải lao rồi, sau tiết lí thuyết sẽ là tiết giải lao nữa tiếng.

*Reng~~~~~*

A, xong rồi sao, đi kiếm cái gì đó ăn vậy, đói quá.

"Nè nè, cậu ngủ như thế không sao chứ, cậu có bị sốt không?" Tôi đang tính đứng lên đi thì một cô gái chọt chọt vai tôi và hỏi.

Một cô gái với mái tóc tím, đôi mắt màu vàng gợi lên vẻ huyền bí của cô gái. Màu tóc ở nơi này cũng như ở Edlat nhỉ, màu tóc không theo bất cứ quy tắc nào cả...

"Tôi không sao" Tôi đáp.

"Tớ là Minako Hanzu, mình có thể kết bạn không?" Hanzu nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Ôi con gái.....

"Này, đi mua đồ ăn cho tao đi" Một đứa con gái khác từ đằng sau đi đến và xô ngã Hanzu.

"A... Tớ... Tớ biết rồi... Tớ xin lỗi" Hanzu từ từ bò dậy, khi cô vừa đứng vững thì mấy đứa con gái còn lại đạp cô té xuống sàn.

"Mày đừng nghĩ học sinh mới có thể giúp được mày, ở đây không ai có thể giúp mày cả, nên ngoan ngoãn mà đi mua đồ ăn đi" Đứa có vẻ là thủ lĩnh nói.

Giờ tôi mới thấy rõ được, nạn bạo lực học đường là như thế nào.

"Hanzu, lại đây" Tôi gọi và vẫy tay gọi Hanzu lại.

Cô ta ngập ngừng như không dám lại gần thì tôi tõa một tí sát khí của mình ra xung quanh, chỉ là một tí thôi.

Bầu không khí bỗng chốc ngộp ngạt đi, phạm vi thì hình như toàn thành phố rồi... Cái sức mạnh này, vẫn còn quá khủng bố rồi. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà cả thành phố bật toàn bộ chế độ báo động lên đề phòng cái thứ sát khí kinh khủng của tôi.

Quay lại với lớp học, mọi người sợ hãi nhìn về phía tôi, một cô gái (loli) với thân hình mảnh khảnh lại tỏa ra một thứ sát khí đáng sợ như thế, hỏi sao người khác không sợ hãi.

"Lại đây" Tôi lặp lại.

Hanzu từ từ tiến lại gần tôi trong sợ hãi, cô lập tức quỳ xuống đất trước mặt tôi, cơ thể run lên bần bậc.

"Vâ...vâng ạ"

"Tốt, từ bây giờ cô sẽ là người hầu của ta, có ý kiến gì không?" Thật ra thì tôi chỉ muốn giúp cô ta thôi, dù nói là người hầu nhưng tôi sẽ sẽ thả cho cô ta đi tự do, làm những gì mình thích mà không bị bọn bắt nạt kia làm phiền. Ừ, và tôi sẽ vào vai một cô gái đầu gấu, mục đích là thu hút sự chú ý của toàn trường và phô dễ sức mạnh, rồi giật lấy tấm vé tham dự cái hội đập nhau gì gì đó, và nhận lấy chiếc cúp. Một kế hoạch hoàn hảo.

"Tôi..." Cô ta ngoảnh đầu lại nhìn bọn bắt nạt.

"Này, đừng có giành cô ta với bọn tôi chứ" Tên cầm đầu lên tiếng.

"Câm mồm" Tôi trừng mắt qua chỗ tên cầm đầu. Ừm, hiệu quả thật. Ả ta quỳ xuống đất luôn rồi kìa.

Ye, từ giờ mình là đầu gấu.

"Vâng... Vâng ạ" Hanzu lắp bắp đáp lại với tôi.

"Tốt, đi về chỗ đi, sắp chuyển tiết rồi" Tôi kêu Hanzu đi về chỗ và tôi tiếp tục ngủ, ừm, học ở đây chán quá.

*Reng~~~~~~~* tiếng chuông chuyển tiết vang lên, ừm, tiếp theo là tiết thực hành. Sân thực hành ở đâu nhỉ.

....

Bám theo mọi người vậy. Đi theo một lúc thì chúng tôi đến một cái sảnh lớn.

"Được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ tập phát triển khả năng của từng người" Giáo viên đứng phát biểu sau khi chúng tôi xếp ngay ngắn thành hàng.

"Các em còn lại thì thầy đã biết rồi, chỉ còn mỗi học sinh mới. Mời em bước lên đây, đặt tay lên quả cầu này" Một giáo viên khác, có vẻ là trợ giảng, mang một qủa cầu cỡ một cái đầu người ra.

Tôi bước đến và đặt tay lên quả cầu. Giờ thì, làm sao để giảm sức mạnh của bản thân lại đây...

Qủa cầu dần đổi màu, thành một màu đen đặc, rồi lại đổi sang màu hỗn tạp...

"Cái gì đây" Tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên. Đám cùng lớp và giáo viên thì há mồm ngạc nhiên, ừ thì, chính tôi cũng ngạc nhiên cơ mà.

"Màu đen đặc... Và màu hỗn tạp? Trò có thể sử dụng tất cả các hệ ư" Giáo viên nhìn tôi lắp bắp.

"Màu đen đặc thì lần đầu tiên thầy biết đến, còn màu hỗn tạp như khi nãy là trò có thể sử dụng tất cả các hệ"

"Cơ mà đen đặc ư.... Để thầy gọi các pháp sư cấp cao đến, chờ thầy một tí"

Này này, đừng bảo tôi sẽ bị đem ra mổ xẻ đấy. Không đâu, tôi còn phải lấy lại mảnh linh hồn nữa kia mà.

Ngồi chờ một tí thì có hai vị pháp sư mặc áo choàng đến, và có thêm một bạn học sinh khác chạy đến.

Tốt nhất mình nên chuẩn bị để chạy đi.

Ừ, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, là gϊếŧ hết mọi người ở đây.

-------------To be continue----------

Chao xìn các bác, dạo này tác lại lên cơn bệnh lười nữa dzồi :>> cơ mà chap mới đây, hẹn gặp các bác vào những ngày không xa khác, bye bye.