Sau khi tôi rời khỏi hội mạo hiểm giả thì tôi đi kiếm quán trọ "Huyết Nguyệt". Lần này tôi sẽ không lạc đường nữa đâu ufufu. Tôi đã nhớ hết các ngỏ ngách khi đi lạc lần đầu rồi. Giờ thì, đi đến quán trọ nào.
------------ thirty minutes later--------------
Mình.....mình lại bị lạc sao, chuyện quái gì thế này, mình đâu phải là zoro, rõ ràng mình nhớ đường mà....sao bây giờ lại lạc ( Tác: vì tao thích 😎) . Tôi đang ngồi thần thờ như người mất hồn thì có tiếng nói đằng sau tôi:
"Hihi, anh LẠI bị lạc à Hazara" Haru đi tới bên cạnh tôi nói
"Ừm, anh không biết đường tới quán trọ của gia đình em, em dẫn anh đi được chứ?" Tôi nói cùng một nụ cười ngượng trên môi.......nụ cười che giấu nỗi tuyệt vọng khi lạc đường.
"Được rồi, theo em" Haru nói và nắm tay tôi kéo đi. Tôi khá bất ngở nên chỉ đứng dậy và trả lời qua loa: " Ư...ờ...ùm, nhờ em vậy"
"Ủa, mà đây là đường đi tới hội mạo hiểm giả mà?" Tôi hỏi Haru
" Ừm, quán trọ của em cách hội có hai căn nhà thôi " Haru trả lời
"........" Tôi căm lặng
"........" Em ấy nhìn tôi
"........" Tôi tiếp tục câm lặng
"Thôi, ta đi tiếp nào" Haru cười vui vẻ nói
Cái định mệnh...... Hôm nay ăn cái gì mà tui vậy nè!! Vừa bị con thỏ bán hành thừa sống thiếu chết, giờ như một thằng ngốc mù đường, haizz ăn cái gì mà xui thế không biết, mà thôi, xuôi chiều theo số phận vậy, tới đâu hay tới đó ( lười time)
Đi chừng năm phút thì tôi và Haru đến một căn nhà khá to, trên căn nhà có một biển hiệu ghi là "Quán trọ Huyết Nguyệt". Một quán trọ bự chà bá vầy mà tìm không ra. Tôi thầm rủa bản thân.
Haru nắm tay tôi kéo vào quán và nói: "Con về rồi đây"
Từ phía sau quầy tiếp tân, có một người phụ nữ tầm cỡ 30-35 tuổi, thân hình gọn gàng, khá ưa nhìn và đặt biệt là mái tóc y chang Haru, từ màu sắc cho đến kiểu dáng. Người phụ nữ đó lên tiếng:
"A, con về rồi à Haru, mà.... Cậu trai đằng sau là ai vậy, bạn trai con à?" Bà ấy giả vờ hỏi trong khi miệng nhết mép cười.....
"Mồ~~, không phải đâu mẹ, người này là khách hàng của chúng ta đó" Nói rồi, Haru đẩy tôi lại quầy tiếp tân, mẹ cô ấy ra tiếp tôi.
"Cho cháu một phòng bình thường một gường và ở một tháng ạ" Tôi nói với mẹ của Haru
"Được rồi, tổng cộng là năm đồng bạc. Mà cô tên là Torun, còn cháu?" Torun hỏi hôi
"Cháu là Hazara, Hasegawa Hazara"
"Rồi đây Hazara-kun, chìa khóa phòng của cháu, Haru sẽ đẫn cháu lên phòng, nbớ đối xử tốt với Haru nhé" Cô ấy nói rồi nháy mắt với tôi,con Haru thì mặt đỏ tươi và nhìn chằm chằm mẹ mình với luồn sát khí đáng sợ, da gà tôi nổi hết rồi này. Sau vài giây thì Haru bình thường trở lại và dẫn tôi đi lấy phòng:
"Theo em" Cô ấy nói với thái độ vẫn còn vương một ít sát khí khi nhìn vào mẹ mình. Hai người họ có chuyện gì à?
Tôi theo cô ấy lên tới phòng thì tạm biệt. Cô ấy còn không quên nhắc tôi 7 giờ là tới giờ ăn nên đi đâu thì nhờ về sớm, còn ở trên phòng thì nhớ canh giờ xuống ăn. Tôi chờ cô ấy đi rồi vào trong phòng. Phòng ốc khá thoải mái, hầu như không bám bụi, đúng là một nhà trọ tốt mà.
Tôi ngắm xung quanh phòng rồi ra ngoài mà không quên khóa cửa. Tôi bước ra khỏi quán trọ à sử dụng [map] để kiếm 1 tiệm rèn vũ khí tốt nhất ở đây. Theo [map] thì tiệm rèn vũ khí cách đây vài phít đi bộ. Tôi đi tới đó với sự mong mỏi vũ khí mới của mình.
Vài phút đi bộ thì tôi đã tới nơi, một căn nhà bằng gỗ cũng khá to, trên biển có để hình một thanh kiếm đang được rèn. Tôi mở cửa bà bước vào trong, một người đàn ông trung niên ra chào hỏi tôi:
"Chào mừng cậu nhóc tới với của hàng vũ khí của tôi"
"Vâng, cho cháu hỏi là ở đây có nhận làm Katana không vậy?" Tôi hỏi
"À có, nhóc phải là người cung cấp nguyên liệu nếu muốn ta rèn nhé, còn không có nguyên liệu thì mua những thanh Katana đằng kia kìa" Ông ta vừa nói vừa giới thiệu hàng
"Cháu có nguyên liệu đây, chờ chút để cháu lấy ra" Nói rồi tôi sử dungn túi không gian lấy mẫu adamantium ra, ông chủ thợ rèn mở to mắt như thể mắt của ông ấy sắp rớt ra
"Đây là.....là adamantium mà, cháu muốn làm Katana với adamantium này sao, giá cả mắc đó, cháu có đủ tiền không thế?" Ông bác hỏi
"Chuyện tiền bạc bác không càn phải lo, vậy bác có làm Katana cho cháu được không?"
"À được, cho ta ba ngày nhé, mà nguyện liệu nhiều đó, nhóc muốn giữ lại phần thừa hay sao?"
" À, bác làm cho chau hai thanh nha, chiều dài lưỡi kiếm là 80cm"
"Được thôi, ba ngày sau tới lấy"
"Oke" Nói rồi, tôi đi ra khỏi tiệm rèn vũ khí. Phải làm gì trong ba ngày bây giờ, haizz chán quá, mà thôi kệ, giờ ăn và ngủ trước đã. Tôi bỏ mặc hết mọi thứ và bước về quán trọ.
Sau khi ăn xong, tôi về phòng của mình và nằm thả lỏng trên giường. Đêm nay sẽ là một đêm dễ chịu đây.
Sáng hôm sau, tôi quyết định đi vào thư viện để kiếm thêm thông tin tìm cách trở về thế giới cũ và tiện đá kiếm vài lọai ma pháp mới hay hơn. Sau khi dành cả một ngày để đọc thì tôi chỉ biết là vũ phí thì chúng ta có thể khảm ma pháp vào vũ khí nhằm tăng sao sức mạnh. Để hai ngày nữa hỏi ông già đó cách làm vậy. Tôi quán trọ, ăn và trò chuyện với Haru về nbững chức nghiệp, giờ tôi mới biết là chức nghiệp có thể thay đổi đấy. Nhưng chức nghiệp của tôi lại là???, do tôi không có chức nghiệp hay bị bug gì rồi. Sau khi tạm biệt Haru thì tôi vào phòng và nằm lên giường. Trước khi ngủ thì tôi nhìn ra bầu trời đêm sao và nói thầm:
"Nee-chan, hãy đợi em, em sẽ mạnh lên và đưa chị quay lại bên em, em hứa đó" Gịot nước mắt lăng dài trên má tôi và tôi thϊếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng, ăn sáng và trò chuyện cùng Haru, cũng khá vui đó chứ ( Tác: đờ mờ, mày trò chuyện với gái mà cũng khá vui là sao). Xong phần ăn của mình thì tôi tạm biệt cô ấy rồi đi tới hội mạo hiểm giả miếm tiền. Khi tôi bước vào thì xung quanh đột ngột im lặng, có lẻ vì sự việc mấy ngày trước mà giờ bọn họ sợ tôi rồi, vậy cũng tốt, đỡ phiền phức. Tôi đi thẳng tới chỗ bảng nhiệm vụ và kiếm nhiệm vụ phù hợp với mình. Tôi thấy cái nhiệm vụ diệt Kobold cấp S và Orc biến dị cấp A cũng khá hợp với tôi nhưng nó toàn dành rank A, mà tôi thì chỉ mới rank F nên thôi vậy. Tôi ngắm nghía một hồi thì quyết định nhận nhiệm vụ diệt Goblin. Sau khi nhận thì tôi ung dung bước ra cỗng thành. Chào hỏi anh lính vài câu rồi đi kiếm Goblin.
Đi một hồi thì tôi bắt gặp một cái hang khả nghi. Tôi quyết định đi vào. Vừa đi vào thì có vài con Goblin nhảy ra tấn công tôi. Chắc chắn đây là hang Goblin. Tôi dùng tay tát nó một phát thì cái đầu của nó nát bấy, nhìn kinh khủng khϊếp. Tiến sâu vào hang thì tôi bắt gặp một cảnh tượng khủng khϊếp. Có ba cô hái bị lột sạch sẽ đồ và treo lên cái cây cột. Giữa háng của họ có thứ trắng trắng chảy xuống. Cơ thể họ dường như bị đánh đập một cách tàn tạ. Tôi điên tiết lên, giải thoát cho ba cô gái rồi tôi mang họ ra ngoài và sử dụng ma thuật hệ đất [Thổ ngục]. Tôi giam bọn Goblin ở cái hang đó, rồi từ từ thu hẹp [Thổ ngục] lại để nghiền nát tất cả bọn chúng. Những âm thanh la ó của bọn Goblin vang lên, tôi không thèm quan tâm tiếng la ấy, còn mấy cô gái thì xanh mặt vì sợ hãi. Sau khi diệt sạch sẽ bọn Goblin đó, tôi qua lại hỏi mấy cô gái:
"Vậy các cô có muốn sống hay không, tôi sẽ chữa trị cho các cô khỏi những gì mà bọn goblin đã làm với các cô?" Tôi lạnh lùng nói.
"Thật.....thật sao? Hic.....nếu vậy thì..... Tốt quá....chúng tôi hoàng toàn không muốn mang thai con của bọn chúng.....cảm ơn anh rất nhiều" Cô gái thứ nhất nói
"Ưʍ....cảm ơn anh" Hai cô còn lại cũng đồng thanh cảm ơn tôi.
"Được rồi, ba cô nhắm mắt lại đi" Tôi nói và họ làm theo
Tôi thì thầm:
"[Thời gian ma pháp God]: đảo ngược sự kiện" Tôi sử dụng ma thuật thời gian để đảo nvược những sự kiện xảy ra với ba cô gái trước khi bị Goblin hϊếp. Tôi đảm bảo là màn trinh của họ cũng quay trở lại nhưng chấn thương tâm lí thì không. Tôi sử dụng tiếp:
"[Quang ma pháp God]: Trị liệu tinh thần" Tôi làm cho bọn họ cảm thấy khá hơn.
"Được rồi, bây giờ các cô đã hoàn toàn trở lại" Tôi cười nói
"Đúng là bình thường trở lại rồi.... Hic....cảm ơn anh" Cô ấy sụt sùi nước mắt cảm ơn tôi. Hai người còn lại cũng vậy.
Chúng tôi quyết định trở về vương quốc. Tôi chợt nhớ tói một điều quang trọng. Tôi kêu bọn họ chờ ở đó, và sử dụng [Steal] để lấy tất cả ma hạch của goblin ra, trong đó có một viên lớn gấp ba lần mấy viên còn lại, chắc là Goblin king nhỉ. Rồi tôi cùng bọn họ trở về vương quốc. Tôi đã đi tới hội mạo hiểm giả bán số ma hạch và kể về sự việc của ba cô gái kia cho họ. Họ nói rằng bên họ sẽ trợ giúp hết mình. Và tổng thu nhập hôm nay của tôi là mười ba đồng vàng sáu đồng bạc.
Trời đã bắt đầu tối, tôi về quán trọ ăn xong rồi lên ngủ
"Háo hức quá....ngày mai có vũ khí mới rồi" Tôi thì thầm như vậy và đi vào giấc ngủ.