Chương 54: Rồng xuất hiện?

Tại một quán ăn bên trong Thánh quốc Asano.

"Giờ thì tiếp tục câu chuyện khi nãy, nhóc có khả năng cảm nhận những món đồ này ở đâu à" Tôi ngồi trong quán cùng tên nhóc khi nãy đang ở đối diện, kế bên tôi thì Asano đang trầm ngâm 1 cái gì đấy.

"Phải" Cậu nhóc khẳng định trong khi vẫn đang ăn phần ăn của mình.

"Ăn từ từ thôi, không ai ăn hết của nhóc đâu" Tôi nhìn cậu nhóc ăn mà chỉ biết cười trừ.

"Vâng" Có vẻ tốc độ ăn của nhóc chậm đi một tí, nhưng nó vẫn khá nhanh, chắc đã lâu không được ăn một cách đàng hoàng đây.

"Anh biết gì về mấy món này à" Tên nhóc mở lời hỏi tôi.

"Phải, anh biết nó, nó đến từ thế giới của anh"

"Thế giới của anh? Anh là Anh hùng à" Tên nhóc ngạc nhiên hỏi tôi.

"Không, nhưng anh đến từ nơi có cái đó" Tôi chỉ vào cái vi mạch điện tử đang để trên bàn.

"Anh là một nhà du hành?" Tên nhóc vẫn tiếp tục hỏi.

"Nhà du hành?" Tôi khó hiểu hỏi lại.

"Nhà du hành là những người sở hữu sức mạnh đặc biệt có khả di chuyển xuyên không thời gian" Asano bên cạnh tôi trả lời.

"Trong lịch sử ở đây đã có hai Nhà du hành từng đặt chân đến đây" Tên nhóc tiếp lời.

"Rất tiếc anh không phải là một nhà du hành"

"Vậy anh là.....?" Cậu nhóc ngạc nhiên hỏi.

"Nhóc hiện tại không cần biết"

"Vâng...."

"Nếu nhóc cảm nhận được thêm một món nào đấy thì hãy nói với anh, hiểu chứ, tiền công sẽ là một đồng vàng"

"Thật chứ? Một đồng vàng" Cậu nhóc mở to mắt hỏi lại.

"Phải, giờ thì tạm biệt nhóc" Tôi đứng dậy và bước ra khỏi quán.

-----------------------

Dọc quãng đường chúng tôi đi đến nhà trọ. Tôi và Asano đi qua đài phun nước, và trên đó là tượng của Asano. Chỉ khác là bức tượng cao hơn hàng thật và vếu to hơn hàng thật.

Tôi nhìn qua Asano rồi cười nham hiểm với em ấy. Asano nhìn tôi rồi cho thẳng một đấm vào eo tôi. Tôi lăng đi vài vòng và đập đầu vào đài phun nước. Sau đấy, tôi không còn biết gì nữa.

-----------------------------

"Ư" Eo tôi quặng đau lên và thúc ép tôi tỉnh dậy. Xung quanh là bốn bức tường gạch. Có đầy đủ các vật dùng dành cho một nhà trọ hạng sang. Ể.

"Em biết cách thuê phòng à Asano" Tôi hỏi và quay đầu về phía nhà tắm. Từ trong đấy, cơ thể nhỏ nhắn của Asano bắt đầu bước ra, ẩn hiện bên dưới lớp khăn tắm đó. Tôi không phải là lolicon.......

"Tất nhiên là biết chứ, em đâu có vô dụng đến vậy" Asano nhìn tôi.

"Sao thế, anh muốn ăn em bây giờ à?" Asano nhướng mắt nhìn tôi, từ từ bước lại rồi đẩy tôi xuống giường.

"Anh đang ăn chay, leo xuống nào Asano"

"Xì, anh muốn chơi some à" Asano bắt đầu bỏ tay khỏi người tôi và đi vào trong mặc lại đồ của em ấy.

"Có thể, lẹ đi chúng ta đi xuống ăn nào, anh đói rồi" Tôi ngồi dậy và mở cửa phòng đi xuống. Asano cũng theo tôi và đi xuống dưới. Chúng tôi ăn tối một mạch rồi đi lên lầu, bàn về những vật thể từ thế giới của tôi.

Rồi cả hai ngủ lúc nào không hay.

-------------------------

Sáng hôm sau, tôi đi đến học viện để nhận việc và để Asano ở phòng trọ, đưa em ấy một tí đồ ăn là ổn thõa hết.

Bộ đồ tôi diện trên người chắc chắn phải đẹp hơn thường ngày. Ờ thì..... Asano mới giặt lại bộ đồ cho tôi mà. Đã lâu lắm rồi tôi chưa giặt thì phải. Đi một hồi thì tôi đã đến học viện.

"Thì ra đây là học viện à" Tôi đứng trước cổng nhìn vào. Cảnh cổng bự một cách sợ.

Bước vào bên trong sân vườn, tôi chào nhẹ bốn chú bảo vệ, mỗi chú đều được trang bị giáp và một cây kiếm....... Cái này không giống học viện một tí nào.

---------------------

Hmm, tôi đang đi đâu ấy nhỉ. À đúng rồi, tôi đang đi kiếm phòng hiệu trưởng. Nãy giờ chắc cũng cỡ mười lăm phút rồi, và tôi đã hoàn toàn bị lạc....

Cảm giác thật thất bại.......

Đi kím người hỏi vậy. Tôi đi lang thang trong học viện một tí thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Haza-kun.......?" Một giọng nói rất thân quen và cũng đã lâu rồi tôi chưa nghe lại giọng nói đó.....

"Haru........." Tôi cất giọng lại, nghẹn ngào quay đầu về nơi phát ra tiếng nói ấy.

Hình ảnh người con gái tôi rất yêu hiện ngay trước mắt tôi. Tôi bất giác lặng thinh, nước mắt bắt đầu chảy. Và rồi, tôi cảm nhận được một sự ấm áp khi được ôm từ phía trước. Hơi ấm từ Haru đã truyền đến cơ thể tôi. Em ấy ôm tôi rất chặt, và rồi ngước đầu lên thút thít hỏi tôi trong khi vẫn đang khóc.

"Thời gian qua.......anh đã ở đâu vậy..... Em.....nhớ anh lắm"

"Anh xin lỗi....vì đã bỏ rơi em trong thời gian qua...." Tôi chỉ biết nghẹn ngào xin lỗi. Lỗi là do tôi, đã bỏ Haru suốt một năm.....

"A ưʍ......này Haru-sensei" Một tiếng nói phát ra từ phía sau Haru, cơ mà sensei à, nghe cũng hợp đấy chứ.

"A...... Cho chị xin lỗi. Xin giới thiệu với các em, đây và chồng của chị, do lâu ngày không gặp nên chị hơi xúc động một tí" Haru đã tách khỏi tôi và dụi đi đôi mắt của mình.

"Mừng anh về, Haza-kun" Haru mỉm cười nhìn tôi.

"Anh về rồi đây" Tôi cười và đáp lại.

"Mà anh đang làm gì ở đây thế?" Haru thắc mắc hỏi.

"Anh đang kiếm phòng hiệu trưởng để xin làm giáo viên ấy mà" Tôi bắu đầu giải thích với Haru, kệ đám học trò mặt ba chấm không hiểu gì phía sau.

"Á á á á........" Bỗng dưng bên ngoài, những tiếng hét đồng loạt xuất hiện. Tôi và Haru chạy ra xem thì một khung cảnh cực kì hỗn loạn đang diễn ra ở phần sân của học viện.

Một luồng gió kì lạ bắt đầu thổi từ hướng Tây đến đây. Một học sinh vừa chạy qua và bị Haru nắm lấy cổ áo và hỏi.

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Có.....có một con rồng đang đến đây!!!!!" Học sinh đấy sau khi nói xong thì đẩy tay Haru ra và bắt đầu chạy đi.

Rồng à...... Lâu rồi mình chưa săn rồng nhỉ. Mà khoang đã, nguồn mana của con rồng này sao quen thế...... Chờ đã.....không lẽ là......

"Gràoooo" Tiếng gầm của con rồng xé toạc cả đám mây trên bầu trời. Và hiện ra ở đó và một vẻ đẹp màu đỏ máu cùng một vài họa tiết trắng hình lưỡi liềm trên cơ thể.

Tôi ngao ngán thở dài và nhìn con rồng ở phía trên.

"Thôi nào, đừng làm mọi người hoảng loạn kia chứ...... Tsukino"

----------------------

Chào bác bác, là tác đây :v sr vì tác ko ra đúng hẹn đc, nguyên do là.....à ừm..... Game xong quên mất việc viết chương 54 luôn, nhờ đứa bạn chơi game chung đến 3h sáng nhắc thì tác mới nhớ ra và viết đến giờ đấy -.- sr các bác vì sự chậm trễ nhé.

Giờ thì bye, Tác ngủ đây :3 See ya