"Oáp" (Haza)
"Ủa, mình vẫn còn ở thần giới à" (Haza)
"Vâmg ạ, chủ nhân vẫn đang ở thần giới" (Misa)
"Vậy những chuyện hôm qua ta làm ở giấc mơ của Asano là thật phải không, nhưng cô ấy sẽ có thai chứ?" (Haza)
"Có thai thì hên xui, nhưng những gì ngài làm với ngài ấy trong giấc mơ thì cơ thể ngài ấy nhận được hết, sức mạnh của tôi có thể gϊếŧ chết người khác trong giấc mơ, ví dụ như nếu tôi đâm 1 người nào đó trong mơ thì cơ thể thật sẽ nhận được vết đâm đó, nên ngài cứ yên tâm" (Misa)
"Năng lực đáng sợ thật" (Haza)
"Cơ mà ta ở trong giấc mơ của cô ấy cho đến khi cô ấy tỉnh dậy được chứ, chúng ta có bị kẹt hay gì không?" (Haza)
"Không thưa ngài, dù tôi chả hiểu tại sao nhưng có vẻ ở thần giới này thì mình không thể bị kẹt ở trong giấc mơ, bằng chứng là hiện tại chúng ta không ở trong giấc mơ của ngài ấy" (Misa)
Ể, giờ tôi mới để ý, Asano đâu rồi?
"Anh dậy rồi à" (Asano)
Giọng của Asano vọng ra từ phía sau tôi.
"À anh dậy rồ....." (Haza)
Tôi quay đầu lại trả lời thì đứng hình với bộ đồ Asano đang mặc. Em ấy mặc một cái tạp dề nude, chỉ mặc duy nhất một cái tạp dề, không mặc đồ lót bên trong.
"Em có làm đồ ăn nè, dù nó không được ngon, vì trên đây em chưa ăn lần nào cả" (Asano)
Có một cái khay trên tay Asano, trên đó là một cái bánh bông lan được phết mật ong và kem.
"À được rồi, anh ăn thử cho" (Haza)
Nhìn bên ngoài cũng bắt mắt đó chứ, để thử xem nào.
"Itadakimasu" (Haza)
*phập* tôi cắn vào miếng bánh trong ngon miệng đó.
*xoảng* *ọc* *ọe ọe*
"Nước, cho anh nước, ai đó cứu với" (Haza)
"Em xin lỗi, em làm dở lắm hay sao" (Asano)
Em ấy vừa nói vừa đưa ra nước cho tôi. Mặn quá, mặn quá.
"Em.....bỏ bao nhiêu muối vào vậy" (Haza)
"Em bỏ có nữa bịch mà, em thử làm theo công thức nhưng thấy nó còn ngọt quá, không hợp khẩu vị anh sao?" (Asano) (Tác: Lạy bé đấy Asano :v bỏ nữa bịch muối thì thằng nào ăn nổi)
"*@€$£#&@#*" (Haza)
"Lần sau em bỏ ít muối là được rồi" (Haza)
"Thôi tạm biệt, vài ngày nữa anh sẽ ghé thăm em" (Haza)
"Bye anh" (Asano)
Nói rồi, tôi trao cho cô ấy nụ hôn nhẹ nhưng nồng thấm của mình.
"Đi thôi Misa" (Haza)
"Vâng,⚪🔵◼◾🔳▫🔵🔻🔺🔸🔶⚪◻🔳▫🔷" (Misa)
----------------------------
Hmm, quay trở về rồi à, sao cảm giác của mình bình thường thế này, chả bù cho lúc đi.
Tôi ngồi dậy khỏi gường của mình và đi vệ sinh buổi sáng. Cơ mà sao hôm nay có vẻ yên ắng quá nhỉ.
À, mình đặt kết giới cơ mà, yên ắng là phải, làm gì có ai vô được phòng mình cơ chứ ufufu.
Tôi thay đồ rồi rời khỏi phòng, quá yên ắng. Chuyện gì đang xảy ra tại nơi này kia chứ. Tôi tiếp tục đi đến phòng yết kiến.
*két két* tôi mở cửa phòng yết kiến và thấy một cảnh tượng đập vào mắt mình. Có hai mươi tên áo đen trong phòng và có tên hoàng tử đứng bên cạnh, trong đó có một tên đang kề dao vào cổ Haru và một tên kề dao vào cổ Chika.
"......ta sẽ chiếm lấy đất nước nà....." (Tên cầm dao kề cổ Haru)
"Mày là thằng nào" (Tên khác)
"À, ta tính đi ăn sáng ấy mà, cơ mà ở đây vui quá nhỉ" (Haza)
"Mày.....thằng khốn, anh em cẩn thận, tên đó rất mạnh" (Sarawak)
"Tuổi gì với bọn ta" (Tên khác)
"Anh em đâu, lên gϊếŧ hắn, tên kia, nếu ngươi động đậy thì đầu của hai đứa này sẽ rơi xuống đấy" (Tên sắp chết)
"Hử, vậy.....à" (Haza)
*xoẹt x3.14*
Những tên mặc áo đen bừa nãy đang đứng hăm dọa thì bây giờ đột ngột ngã xuống với cái xác mất đầu, chỉ còn tên cựu hoàng tử đứng đó, thất thần nhìn những cái đầu rơi xuống.
"Ta nghĩ ta nên gϊếŧ ngươi luôn nhỉ tên cựu hoàng tử kia" (Haza)
"Hiiiii.......làm ơn tha cho ta" (Sarawak)
"Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao, chỉ riêng việc ngươi động vào vợ ta thì cũng đủ để ta gϊếŧ ngươi rồi, nên ngươi hãy chết đi" (Haza)
*phụt* cây kiếm của tôi đã đâm thẳng vào ngực trái, ngay vị trí tim của hắn. Hai trong mắt hắn trợn ngược và trắng giã và té xuống như một con rối đứt giây.
"Dù ra nghĩ cậu gϊếŧ nó là đúng nhưng ta vẫn muốn nó sống để xét xử rồi tử hình hơn" (Roma)
"Haiz, kệ đi, hai em không sao chứ, Hảeu, Chika" (Haza)
Tôi quay qua hai em ấy và hỏi trong khi đỡ họ dậy.
"Vâng, tụi em không sao" (Haru)
"Hazara-dono, ta tính sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng việc tiêu diệt được âm mưu của Sarawak và việc Slyvie sẽ được lên ngôi sau vài năm nữa, cấu ẽ tham gia chứ?" (Roma)
"Tất nhiên rồi, nhưng phần thưởng đâu?" (Haza)
"Tôi sẽ phát nó cho cậu vào bữa tiệc ngày mai, sẵn đó công bố cậu là con rể của Jeannie luôn, kakaka" (Roma)
"Có vẻ như ông chưa biết điều này nhỉ?" (Haza)
"Điều gì?" (Roma)
"Tôi là con người" (Haza)
Tôi vừa nói vừa hóa giải [Biến đổi] trên người. Tất cả mọi người trong căn phòng đều chết lặng ngay tại chỗ.
"Cậu.....là con người thật à, mà thôi, cậu không có vẻ gì là người xấu" (Roma)
"Ông từng có bạn là con người rồi à?" (Haza)
"Đúng vậy, nhưng cậu ta đã chết vì dịch bệnh rồi" (Roma)
"Ồ, xin lỗi nhé" (Haza)
"Không sao" (Roma)
"Mai là lễ hội nhỉ, vậy hôm nay tôi nằm ngủ một ngày vậy, mệt quá, *đêm qua chả ngủ được tẹo nào*" (Haza)
"Ừ, cậu ngủ vui vẻ" (Roma)
"Cho em ngủ với" (Haru)
"Em nữa em nữa" (Chika)
"Tự xử đi, anh về phòng đây" (Haza)
Ể, mình quên ăn sáng thì phải, thôi đi ăn đã.
Và một ngày yên bình đã trôi qua một cách êm ả.
-------------To be continue------------
Đếm ngược đến ngày main hóa cuồng nộ: còn 2 ngày